Chap 2: Mẫu Hậu và cuộc giáo huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích cho nàng củng đã 5 lần, nhưng nàng ta vẫn tỏ ra khờ khạo, lắc đầu không hiểu thật làm cô tức tới nỗi muốn đánh cho nàng bất tỉnh thêm
Nàng ta thì ngược lại, nhìn biểu hiện của cô thì cảm thấy nó thật đáng yêu, thẫn thờ, chăm chú vào cô như kẻ đa tình
Cerenity khó chịu khi nàng ta cứ nhìn thẳng vào mình, không kìm chế được cơn tức giận liền dùng tay tát nàng.
Gương mặt đã không được đẹp cứ bị cô bé này đánh thì chỉ có ngày đi phẫu thuật thẫm mĩ mới cứu được nhan sắt của nàng
"Cốc!cốc!cốc!" Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho hai người giật mình
"Cerenity con hãy mở cửa cho mẫu thân"
Cerenity nghe thấy, liền dặn dò nàng hãy nhớ thật kĩ những điều cô đã nói nếu không nhớ cô sẽ bắt nàng đi làm nô lệ của bản thân, nói rồi cô chạy thật nhanh ra mở cửa, nàng ta thì ngơ ngác*Nô lệ là cả ngày cho em tát vào mặt tôi à?* Một bóng người bước vào, sát cánh bên Cerenity, cô ta liền ôm lấy nàng, nàng ngạc nhiên về người đang ôm mình" Con có sao không?"
"Hể! ní cô này gọi mình là con nè, giờ phải làm như thế nào?" Nàng ta quay đầu nhìn vào cô, thấy nàng nhìn mình cô nắm chặt bàn tay thành nắm đấm giơ lên đe dọa nàng, miệng lẩm bẩm" gọi mẫu thân đi, nếu không ngươi sẽ đi chầu diêm vương đó!" Nàng ta thấy vậy, không ngừng đổ mồ hôi lo sợ
"Mẫu...thân người đừng lo....con ổn"
Serenity nghe vậy càng ôm chặt nàng hơn, nàng ta lúc đầu có chút khó chịu nhưng củng thả lỏng, vẫn không ngừng dùng ánh mắt thích thú nhìn Cerenity, cô nhìn thấy nàng giống một tên biến thái, thật sự muốn đấm cho tên này một phát chết luôn.
Serenity lo lắng cho đứa con gái này, thật không hiểu lí do gì mà nó lại ngã bất tỉnh vì một vỏ chuối thật vô lí, nó luôn là đứa cẩn thận làm sao có chuyện như vậy, định hỏi nhưng thấy nét mặt xanh xao của nàng củng đành thôi
" Con không sao thì ta củng bớt lo hãy mau nghỉ ngơi lấy lại sức" cô hôn nhẹ một cái lên trán nàng khiến nàng ta vì hành động này không ngừng đỏ mặt như trái cà chua, Serenity bước ra khỏi phòng, dặn Cerenity khi xong việc hãy để cho nàng nghỉ.
Khi thấy cô bước ra khỏi phòng, Cerenity thở phào nhẹ nhõm:
"Ngươi đó! Làm ta chút nữa là vào bệnh viện"
"Vào bệnh viện, vì sao phải vào?" nàng ngẩn người
"Vào là vì tức muốn xỉu tên ngốc nhà ngươi"
"Hể!...."
" Và củng vì ngươi mất trí nhớ làm ta không còn cách nào sẽ phải giáo huấn ngươi làm cho ngươi trở lại con người cũ"
"Hể!..."
"Ta thấy ngươi củng mệt rồi! Ta đi đây nghỉ lấy giữ sức đi ngày mai ta và ngươi sẽ bắt đầu"
Cô ra khỏi phòng, 3 dấu chấm xuất hiện trên đầu nàng, nàng nằm xuống chiếc giường bông, mềm mềm mà suy nghĩ về bản thân, nàng khẳng định rằng đây không phải thế giới của mình, nàng nhớ mình đang coi tivi thì đột nhiên có tiếng sấm đâm thẳng xuống nhà nàng khiến nàng tỉnh lại là không biết mình đang ở đâu, kì lạ nhất nàng nhớ được nguyên nhân gì mà bản thân đến đây nhưng lại không nhớ rõ lại lịch của bản thân ngay cả tên gọi của mình, thật làm nàng khó chịu, suy nghĩ nhiều làm bộ não của nàng mệt mỏi liền làm nàng chìm vào giấc ngủ...

****

"Cốc! Cốc! Cốc!" Tiếng gõ cửa bên ngoài, nàng ta bật dậy mở cửa, trước mặt xuất hiện là chị gái yêu dấu của mình đang chuẩn bị phá luôn cửa phòng của em gái, thấy nàng, cô tức giận, tát nàng một cái làm nàng nằm bệt xuống sàn, cô dùng ánh mắt sát khí tấn công nàng khiến nàng không ngừng run rẩy
"Ngươi làm gì mà lâu vậy! Ta gõ cửa biết bao nhiêu lần đau hết cả tay thấy ngươi không mở làm ta phải mang cả cái búa sang đây để gõ xem ngươi có chịu mở ?"
"Tôi nào có! Chả qua là tôi đang thay đồ nên không mở cửa được"
Cerenity nhìn xuống người nàng, lần này là nàng nói thật, có chút xấu hổ nhưng củng đành bỏ mặc liền nắm lấy tay nàng kéo đi, tới nơi, Cerenity bỏ tay nàng ra" Đây là nơi chúng ta sẽ bắt đầu cuộc giáo huấn"
Nàng quan sát xung quanh, là một khu vườn, nhiều loại hoa lạ được trồng ở đây làm nàng tò mò bỏ qua lời cô nói tiến tới chỗ trồng hoa tìm hiểu, chưa kịp đi, đã bị cô tát thật mạnh vào mặt, đây không biết là cái tát bao nhiêu từ lúc nàng tỉnh dậy không ngừng bị ăn tát chưa kể bị tát cả lúc bất tỉnh, khiến nàng ta đau đầu không hiểu người đối diện.
"Ngươi mà đi ta sẽ đánh cho ngươi liệt luôn hai cái chân"
"...."
"Mau nghe lời ta, ngươi mau đọc hết những quyển sách này" cô đưa nàng những quyển sách dày 500 trang khiến nàng ta bị sốc nặng, bản thân nàng kiếp trước hình như rất ghét đọc sách, khi nhìn thấy mấy quyển sách dày như thế này làm nàng hoảng sợ muốn chạy thật xa để không phải đọc chúng.
"Đây là mấy quyển ta thấy ngươi hay đọc có lẽ đọc xong mấy cái này ngươi sẽ nhớ lại"
"Này! Này đọc mấy quyển dày như vậy có phải hơi quá thay vì làm tôi nhớ lại nó làm tôi bất tỉnh thêm mấy ngày nữa thì có"
"Ngươi! Ta bảo ngươi đọc thì người phải đọc, đừng có biện lí do bằng không ta sẽ cho ngươi không còn thấy trời thấy đất ngay cả mẫu hậu củng không cứu được ngươi"
Nghe xong, nàng bị doạ sợ, liền như một chú cún con, chăm chú đọc sách.
Qua 1 tiếng, vẫn giữ nguyên một trang, nàng chợt nhận ra là bản thân không hề hiểu được ngôn ngữ trong quyển sách này ngước mặt lên nhìn nàng
"Hahahahahh One Chan em không biết đọc "
"Ngươi! Đùa ta chắc !"
"Hahaha.... Em hổng có đùa"
"Mất trí nhớ mà củng mất đi kiến thức cơ bản sao, ngươi chắc chắn bị nặng lắm rồi, được rồi ta và ngươi thử cái khác"
Cô liền kéo nàng đi, bắt nàng thử hết cái này đến cái kia, nấu ăn, bắn cung, cưỡi ngựa, khiêu vũ, giao tiếp,.... kết quả nàng đều không làm được, Cerenity bất lực, không biết phải làm thế nào, nếu lúc trước ngươi không trêu ta bảo ta không thể nào hơn ngươi được củng sẽ không thể trở thành nữ hoàng thì ta đã không cố tình xô ngươi ngã khiến ngươi bất tỉnh khi tỉnh lại thì mất trí nhớ trở thành kẻ ngốc cái gì củng không biết, mẫu thân khi biết được sẽ không còn yêu thương ta nữa người sẽ coi ta là đứa trẻ hư hỏng, cô bật khóc, nàng ngạc nhiên, bối rối, trước giờ chưa từng thấy người nào khóc trước mặt nàng, tình cảnh trước mắt khiến nàng khó xử, không kịp suy nghĩ liền ôm cô vào lòng an ủi
"Đừng khóc mà, khóc nhiều quá sau này lớn lên gương mặt sẽ không được đẹp đâu"
Cô trong lòng nàng, nghe lời nói của nàng, nước mắt trên mặt củng đã ngừng có chút buồn cười*tên này chẳng biết cách dỗ người ta ngừng khóc là như thế nào đúng là tên đại khờ"
Thấy cô không khóc nữa, nàng liền nói
"Thật sự là em khóc vì cái gì"
"Ta khóc vì ngươi đã trở thành tên đại khờ mẫu hậu mà biết được thế nào củng đau lòng"
"Tôi trước kia là người thế nào?"
"Là một người cái gì củng biết, thông mình, lanh lẹ, đối đáp giỏi được mẫu hậu tin tưởng, yêu quí hết mực trái với ta hậu đậu, ngốc nghếch,... Mẫu hậu chắc phải ghét ta lắm thân là con gái ruột của người lại thua xa một người không cùng máu mủ"
" Đừng nói như vậy, ai củng có điểm mạnh và điểm yếu, chả qua bây giờ em chưa phát huy được điểm mạnh của mình thôi còn về mẫu hậu tôi tin chắc là mẫu hậu luôn yêu thương em bởi vì chẳng có người mẹ nào lại ghét bỏ con mình cả"
"Ngươi nói có thật không?"
"Thật"
"Nhưng ngươi có thể trở lại con người trước kia được không?"
"Cái này ta thật sự củng không biết! Nhưng em có phải vì tôi không giống ngày trước mà ghét tôi ?"
"Ta sẽ không ghét ngươi, nói cho cùng ta lại thích ngươi của bây giờ không giống như cái người được cho là thần đồng lúc nào củng tự cao tự đại chẳng coi ai ra gì"
"Hể! Ta lúc trước là người như vậy! Thật đáng trách"
"Hahahahahh ngươi giờ mới nhận ra làm ta lúc nào củng phải im lặng chịu đựng"
"Hey.... Tôi xin lỗi vì để cho em khổ sở như vậy"
"Không sao bây giờ ta chỉ cần ngươi bỏ cái tính đó đi là đc rồi"
"UK, tôi và em sau này sẽ trở thành chị em tốt"
"Hừ! Chưa gì đã nói, để xem ngươi như thế nào! Miễn sao là ngươi có thể trở lại thành thần đồng thì ta sẽ đỡ lo có khi chấp nhận là chị em tốt với ngươi"
"Được! Coi như nó là lời hứa của hai chúng ta"
Cô gật đầu, cô và nàng cùng lập lời hứa, nếu nàng không thể thực hiện đc cả đời nàng và cô sẽ là ngươi dưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro