chương 1 chuyến về quê cùng bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đùng...đùng...đùng"

"này Vân dậy đi ,dậy nhanh lên"
Vừa nói vừa đập cửa ,đột nhiên cửa mở Ngọc Vân khó chịu : " sao vậy ồn ào quá mới sáng sớm " Huyền Linh cười hì hì :

"bình tĩnh nào bạn tôi, từ từ đã vào nhà rồi nói "

Ngọc Vân quay người vào trong xếp lại chăn gối cùng niệm gọn gàng lên tiếng :

"có chuyện gì mà sáng sớm mày qua đây vậy?"

Huyền Linh vui vẻ : "tao qua rủ mày về quê tao chơi..." còn chưa nói hết .

Ngọc Vân đã ngắt lời : "tào lao quê mày thì tự về mắc gì kêu tao theo " Huyền Linh nhíu mày : "từ từ tao chưa nói xong, về chung với tao để ba mẹ tao khỏi lằng nhằng chuyện tao dắt bạn trai về"

Ngọc Vân nghe đến đây liền nhăn :
"chỉ có vậy thôi mà kêu tao đi chung, mày bị rảnh à" Huyền Linh chắp tay năn nỉ :

"đi đi mà~ mày làm ơn làm phước giúp tao đi~ có gì sau này tao sẽ hậu tạ mày đàng hoàng" nói rồi nhào vào ôm tay Ngọc Vân cọ cọ Ngọc Vân ghét bỏ hất ra bực mình : "được rồi tao đi mày buông ra coi" Huyền Linh biết đã đạt được mục đích nên cười ha hả buông ra : "haha...cảm ơn mày nhiều"

Ngọc Vân thấy dáng vẻ cười như điên của đứa bạn không nói gì đi vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó thay quần áo rồi hỏi : "đi luôn bây giờ hay sao?"

Huyền Linh bấm điện thoại đáp :  "chưa đâu mai mới đi lần "

Ngọc Vân nhướn mày : "vậy nay mày qua đây chỉ để nói chuyện về quê thôi sao giở hơi à" Huyền Linh lúc này nói :

"đâu tao đến rủ mày đi cà phê với tao cho vui"

Ngọc Vân liếc mắt cũng không thèm : "không rảnh về giùm cái cho tao ngủ"

"đi đi cho khỏe chứ mày nằm lì ở nhà hoài cũng chán, nhanh đi với tao" Huyền Linh tay cầm điện thoại tay còn lại kéo bạn mình ra ngoài, Ngọc Vân bất lực chỉ đành nghe theo, ra ngoài khóa cửa cẩn thận rồi lấy xe Ngọc Vân chở Huyền Linh đến quán cà phê gần trường mà cả hai hay uống, đến nơi như thường lệ hai người đều chọn bàn gần cửa sổ ngồi lúc này Ngọc Vân mới nói : "nhà mày lục đục lo chuẩn bị về quê mà mày vẫn còn ngồi đây chơi được à" Huyền Linh bấm điện thoại thản nhiên đáp : "có gì đâu tao chuẩn bị sẵn hôm qua rồi nhà tao lo gì lo đi đâu phải việc của tao"

Ngọc Vân tiếp tục hỏi : "mai mấy giờ đi?"

Huyền Linh : "4h30' sáng đi"

Ngọc Vân giật mình hỏi lại : "gì đi sớm vậy ?"

Huyền Linh lại nói : "thì đi xa phải đi cho sớm chứ sao"

Ngọc Vân nhướn mày hỏi : "quê mày ở đâu mà xa?"

Huyền Linh lần nữa đáp : "mày lú à tao nói với mày rồi còn gì ở Tây Ninh"

Ngọc Vân trả lời : "ừ biết rồi tao quên" hai người nói chuyện vui vẻ chủ yếu là Huyền Linh nói còn Ngọc Vân nghe, Huyền Linh nói một hồi lại bắt đầu chuyển sang bàn về idol của nàng, Ngọc Vân nghe chỉ ậm ừ cho có tay không ngừng bấm game Huyền Linh bực bội dừng lại đưa tay giật điện thoại bạn mình :

"này, mày nghe tao nói không đó"

Ngọc Vân khó chịu lên tiếng :

"nghe chứ mày nói tao nghe mà" cứ vậy Huyền Linh lại luyên thuyên mà qua mấy tiếng đồng hồ.

Ngọc Vân nhìn giờ trên điện thoại nói : "về thôi trưa rồi, tao còn chưa ăn sáng mà phải lết xác ra đây ngồi với mày"

Huyền Linh đang nói ngon lành bỗng bị cắt ngang nàng mặt mày ủ dột đứng lên theo Ngọc Vân ra ngoài thanh toán tiền rồi về. Cả hai về lại phòng trọ của Ngọc Vân, ăn uống xong xuôi Ngọc Vân lôi ba lô trong tủ ra xếp quần áo vào cùng một số đồ dùng cá nhân khác chuẩn bị thêm cục sạc với tai nghe nữa là xong, Huyền Linh ngồi đấy chơi một lúc thì người nhà nàng gọi điện bảo về, Ngọc Vân tiễn bạn ra cửa rồi quay lại phòng bày ra bài tập hè ngồi làm, làm được một lúc không biết tại sao mắt Ngọc Vân khẽ híp lại sau đó gục đầu xuống bàn mà thiếp đi.

"không...dừng lại đi làm ơn dừng lại !!!"

Ngọc Vân hét lớn bật người dậy mắt mơ màng mở ra trước mắt là căn phòng trọ quen thuộc vội đưa tay dụi mắt, bỗng dưng Ngọc Vân khựng lại nhìn chằm chằm tay mình thấy trên tay thầm chút nước, nàng chạm nhẹ vào cảm giác ấm ấm, khóc sao tại sao nàng lại khóc, nàng không biết, Ngọc Vân cả người ướt đẫm nàng lắc đầu cho tỉnh táo rồi đứng dậy vào nhà tắm rửa mặt, cố gắng vóc nước vào mặt nàng cảm giác được dòng nước mát lạnh thấm dần vào da thịt ngửa mặt nhìn bản thân trong gương tóc tai rũ rượi ánh mắt vô thần ngẩn người Ngọc Vân nhớ lại giấc mơ ban nãy cảm xúc rất thật nàng cảm giác như vừa rồi không phải là mơ, lúc đó tim nàng rất đau như bị ai bóp chặt vậy thở cũng không nổi nàng thấy được mình ở một làng quê khung cảnh nơi đó có một cây đa lớn, rất nhiều người toàn là đàn ông bọn họ vây quanh đánh đập một người phụ nữ, nàng ấy nằm bẹp dưới đất quần áo rách rưới tóc tai rối tung, mặc kệ cho những cây gậy kia đánh vào thân thể nàng ôm chặt thứ gì đó trong lòng không cho những thứ kia đánh trúng nó.

Ngọc Vân nhìn kỹ mới biết là một bé gái hơn nữa cô bé ấy còn rất nhỏ khoảng tầm 2 hay 3 tuổi gì đó người phụ nữ kia chắc là mẹ của em ấy, Ngọc Vân cảm giác người phụ nữ đó rất thân quen nhưng nàng lại không nhớ bản thân đã gặp nàng ấy khi nào, nhìn hình ảnh ấy Ngọc Vân bực tức lao đến tóm lấy tay của gã đàn ông gần đó, nhưng bất ngờ tay nàng lại xuyên qua tay kẻ kia, Ngọc Vân hoảng hồn đứng đó nàng cố thử lại lần nữa nhưng cũng như trước nàng hoàn toàn không thể chạm vào gã đàn ông kia, Ngọc Vân tức giận hét :

"Này, dừng lại ngay cho tôi, mấy người có nghe không hả!!" mấy gã đàn ông vẫn tiếp tục hành động đánh đập phụ nữ, Ngọc Vân thấy bọn họ không nghe mọi chuyện vẫn diễn ra không có dấu hiệu dừng lại Ngọc Vân lần này bước ra trước người đàn ông nọ để chặn hắn ta lại, Ngọc Vân mở to mắt nhìn hắn đi xuyên qua cơ thể mình, nàng cảm giác người ở đây hình như không nghe được lời nàng nói cũng không thấy được bản thân, đột nhiên tim của Ngọc Vân đau nhói hai tay ôm ngực nàng khụy xuống nhìn khung cảnh trước mắt vẫn diễn ra Ngọc Vân đau đớn thốt lên : "dừng...dừng  lại ngay không được làm vậy"

Ngọc Vân cố gắng lê thân mình đến gần nhưng do cơn đau Ngọc Vân mới di chuyển một chút đã ngã nhoài trên đất, nhìn hình ảnh trước mắt tức giận không làm được gì Ngọc Vân hét lớn sau đó liền tỉnh giấc .

Ngọc Vân bần thần bỗng dưng nghe tiếng chuông điện thoại reo, nàng chộp lấy khăn lau mặt rồi đi ra nhấc máy nghe :

"tao nghe có chuyện gì?"

 Người bên đầu dây không ai khác mà là Huyền Linh : " mày chuẩn bị xong hết chưa, coi đầy đủ không, thiếu gì thì nói sẵn tao mua luôn, tao đang ở tiệm" .

Huyền Linh vừa lựa đồ vừa hỏi, Ngọc Vân đưa mắt nhìn ba lô đáp :
"không có, đủ rồi" lại hỏi tiếp : "mai đi xe máy hay  xe khách ?"Huyền Linh liền đáp :

"xe nhà tao không đi xe khách, mày nghĩ sao mà đi xe máy với lại mày nhìn cái xe cà tàn của mày xem nhắm chạy được bao xa" cả hai nói chuyện được một lúc rồi tắt máy Ngọc Vân do cuộc điện thoại vừa rồi cắt ngang nên cũng không nghĩ gì về chuyện đó nữa, nàng bước ra ngoài dọn dẹp đồ đạc một chút, đi lại tủ lục được gói mì tay bật bếp nấu nước sôi, trong khi chờ đợi Ngọc Vân bấm điện thoại xem một vài tin tức, đến khi nước đã sôi nàng châm vào tô rồi cầm xuống cái bàn nhỏ ở góc tường ngồi ăn, đang hì hục ăn mì Ngọc Vân chợt nhớ đến đống bài tập còn chưa làm xong dừng một chút nhìn ra ngoài thấy trời đã tối Ngọc Vân tranh thủ ăn cho xong rồi còn làm bài tập nữa, sau khi ăn xong dọn xơ qua Ngọc Vân bắt đầu chiến đấu với đống bài tập.

Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã khuya cuối cùng đã làm xong Ngọc Vân mệt mỏi vươn vai cầm lấy điện thoại xem giờ lẩm bẩm : "khuya thế này rồi sao, dẹp đi ngủ mai còn lấy sức đi sớm" nàng nhanh tay gom sách vở để vào cặp rồi đứng lên trải niệm cùng chăn gối xong xuôi liền vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, Ngọc Vân mệt mỏi nằm trên niệm nàng cầm điện thoại bấm bấm một hồi mí mắt nặng nề sụp xuống Ngọc Vân tay buông điện thoại chộp lấy chăn trùm lên, như quên gì đó nàng ngồi dậy tắt đèn sau lại trùm chăn đi ngủ, cứ như vậy một buổi đêm trôi qua Ngọc Vân không còn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro