chương 8 Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang ngơ ngác nhìn đứa bạn hậm hực bỏ đi về phòng cậu vội đuổi theo gọi lớn: "này này, mày sao đấy?" dường như chẳng có tác dụng gì cả Nhung vẫn một mực bước đi đến trước phòng cửa "ầm" một tiếng liền đóng lại Khang chạy đến nhưng đã không kịp cậu dừng lại mặt đầy nghi vấn nhìn cánh cửa đóng chặt. Nhiên bị tiếng gọi của Khang thu hút liền nhìn sang thấy Nhung một mạch bỏ đi về phòng còn cậu bạn thì đuổi theo hỏi han gì đấy nhưng lại chẳng nhận được câu trả lời nên Khang đã quay về, Nhiên thấy lạ nên dẫn bọn nhỏ về phòng nghỉ rồi tìm Khang.

"Khang, Nhung em ấy có chuyện gì sao?" Khang tay cầm nắm cửa chuẩn bị xoay mở vào nghe Nhiên hỏi cậu khựng lại: "em không biết nhưng nhìn nó xuống tinh thần dữ lắm chắc nó đến ngày hay gì á chị"

"Cảm ơn em"

Nghe Khang nói Nhiên trong lòng có chút lo lắng nàng nghĩ em ấy không đơn giản chỉ là đến ngày mà thật sự có chuyện, nàng không biết tốt hơn vẫn là đi xem xét một chút.

"Cộc cộc" Nhung mệt mỏi nằm trên giường, bây giờ nàng thật sự cảm thấy rất khó chịu trái tim như bị bóp nghẹn cảm giác đau âm ỉ lan tràn khắp cơ thể, Nhung biết nàng đã yêu chị từ rất lâu rồi nhưng liệu chị có chấp nhận tình cảm này của nàng không, Nhung càng không dám nghĩ đến viễn cảnh Nhiên từ chối nàng tệ hơn nữa là chị từ mặt nàng, càng nghĩ Nhung càng cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ lấn át tâm trí nước mắt không tự chủ trào ra.

Nhiên trong lòng như kiến bò trên chảo nóng, khi mà gõ cửa bên trong chẳng phát ra âm thanh gì, Nhiên đã lo lại càng lo hơn nàng lớn giọng hỏi: "Nhung em có trong phòng không vậy?" Nhung chợt tỉnh khi nghe giọng nói quen thuộc theo đó là ngữ điệu lo lắng nàng nhanh tay lau nước mắt trên mặt ổn định cảm xúc đi đến mở cửa.

Cánh cửa nhẹ mở ra Nhiên thấy mắt em hơi đỏ bên trong vành mắt ươn ướt hẳn là mới khóc xong, nàng không biết chuyện gì khiến em khóc thiết nghĩ nên hỏi rõ vấn đề. Vẻ mặt chị lo lắng nhìn nàng mày nhíu chặt Nhung mím chặt môi nhẹ lách người để Nhiên vào phòng rồi đóng cửa.

"sao lại khóc? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Nhiên hỏi em nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng, nàng khó hiểu cầm tay em một lần nữa hỏi. Nhung mím môi nhìn chị không nói, nước mắt lại không ngừng rơi nàng nhào đến ôm chầm lấy chị. Nhiên cảm giác vai áo hơi ướt, nàng im lặng xoa nhẹ lưng em, nếu em ấy không muốn nói, nàng nhất định sẽ không ép, không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Cũng không biết qua bao lâu tiếng nấc nhỏ dần sau liền im bặt.

"Huỳnh Ngọc Nhiên em,...em yêu chị" giọng nói có chút run rẩy.

Nhung vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào mắt chị nói, câu nói này gần như lấy đi tất cả dũng khí của nàng, căng thẳng chờ đợi câu trả lời từ chị, qua một lúc vẫn chưa có âm thanh nào đáp trả, Nhung thở dài quả thật là vậy, mặc dù đã biết trước nhưng sao đối mặt nó lại rất khó chịu. "Em suy nghĩ kỹ đi, đừng nhầm lẫn giữa tình thân với tình yêu, hai thứ đó không giống nhau" Nhiên không biết hình dung cảm xúc của mình lúc này như nào nữa, nên vui hay nên buồn đây khi một đứa em theo nàng từ nhỏ tỏ tình với nàng, không phải nàng không biết em ấy thích nàng, biết rất rõ là đằng khác nhưng chuyện này không thể.

"Em không có nhầm lẫn" Nhung gấp gáp nói, nàng không hề nhầm lẫn từ khi xác định yêu chị cảm xúc càng rõ ràng, muốn nhầm cũng không nhầm được. Nàng cầm chặt tay chị giọng nghẹn ngào: "Chị có thể cho em một cơ hội không?" Nhiên ngẩn người, có thể sao? Nếu được nàng cũng rất muốn, nhưng trên đời này làm gì có nếu như. Nhung nhìn cái lắc đầu dứt khoát của chị mà tâm chết lặng, đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhìn chị như không thể tin được đây là sự thật. "Thật sự không thể?" Nhung hỏi như muốn khẳng định chuyện vừa rồi không phải thật.

"Không thể" hai chữ này như muốn đem tim nàng nghiền nát, Nhung thẩn thờ nhìn chị, đôi tay buông lỏng, Nhiên nhanh rút tay lại liền rời khỏi phòng. Căn phòng yên tĩnh chợt vang lên tiếng gào khóc Nhiên xoay người chạy nhanh về phòng trên gương mặt thấm đẫm nước mắt. Cửa phòng vừa đóng người con gái liền ngã khụy xuống sàn, miệng không ngừng lẩm bẩm:" xin lỗi, chị xin lỗi, xin lỗi".

Tình cảm của em ấy nàng không thể nhận, càng không có khả năng đáp trả, nàng không muốn cuộc sống của em bị hủy hoại, thà để em chịu tổn thương mà quên đi nàng, quên đi người mà bản thân yêu thương thật sự là cảm giác chẳng dễ chịu gì. Bản thân nàng biết nàng không còn có thể bên em cả đời thì làm sao có thể chấp nhận tình cảm của em. Nếu đã không thể vậy ngay từ đầu nên đem nó chôn vùi không phải kết cục sẽ tốt hơn sao.

"Nguyễn Thanh Nhung, hãy tha lỗi cho chị"

Khang vừa trở lại phòng cậu nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin với Nhung, ban nãy tâm trạng nàng không tốt nên để nàng một mình an tĩnh, cậu biết đứa bạn mình thấy cái gì, cũng biết tình cảm nàng dành cho Nhiên, thật ra chuyện tình cảm rất khó nói, đâu thể một hai câu an ủi là xong chuyện, chuyển giữa hai người bọn họ để bọn họ tự giải quyết, cậu chỉ là người ngoài cuộc không tiện xen vào. Dù gì cũng là bạn nên hỏi thăm một chút. Tin nhắn được gửi đi nhưng không có trả lời, cậu sốt ruột chờ đợi nhưng mãi vẫn không thấy, cậu liền gọi điện cho Nhung. Tất cả cuộc gọi đều bị từ chối Khang thở dài buông xuống điện thoại không gọi nữa để nàng bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện xong xuôi rồi hẳn hỏi. Ngày hôm đó lũ trẻ không biết xảy ra chuyện gì nhưng bọn chúng cảm thấy bầu không khí ở đây không còn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro