Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái trong di ảnh mọi chi tiết đều giống hệt như cô gái bên cạnh cô.

"Thấy gì? Cậu sao vậy?" Lâm Diễm chạm lên vai cô lay nhẹ.

"Nếu tớ nói tớ gặp ma cậu tin không?" Vừa nói xong thì cô bị Lâm Diễm lôi ra ngoài che lại miệng.

"Cậu nói bậy gì vậy?" Lâm Diễm đánh lên vai Thiên Nguyệt khẽ mắng.

"Ma sao?" âm thanh từ bên cạnh vang lên làm cô đông cứng, cả cơ thể như bị ngâm vào băng đá.

"Nè đừng làm tớ sợ nha Thiên Nguyệt. Cậu sao vậy?" thấy mặt cô dần không còn huyết sắc Lâm Diễm vươn tay xoa xoa hai bên má của cô.

"Đừng sợ, chị không làm hại em đâu. Mau trả lời Diễm Diễm đi đừng làm cô bé lo." giọng nói của nàng nhẹ nhàng vang lên bên tai làm nỗi sợ trong lòng cô giảm đi được phần nào.

"Tớ...tớ không sao." Thiên Nguyệt vỗ vỗ lên vai bạn mình gượng cười.

"Cậu làm tớ sợ đó. Được rồi vào thắp cho chị ấy nén hương đã." Lâm Diễm thở phào một hơi rồi kéo cô vào trong.

"Được chồng tương lai thắp hương cho, đúng là kỳ lạ thật." Liên Ngọc đi bên cạnh cô hơi mỉm cười.

"Cái....cái gì? Chị nói bậy cái gì vậy? Ai là chồng tương lai của chị chứ?" cô quay qua trừng mắt nhìn nàng.

"Cậu sao vậy bên đó có ai?" Lâm Diễm liếc nhìn sang cô.

"Không...không có gì chỉ là ruồi muỗi thôi." Cô xua tay thở dài.

"Ai lại gọi vợ mình là ruồi muỗi vậy chứ." nàng phồng má khẽ đánh lên vai cô. Không hiểu sao nhưng cô lại cảm nhận được tay của nàng chạm lên vai cô. Ngay cả nàng cũng giật mình.

"Nhanh về nhà thôi tớ thấy hơi mệt rồi." Thiên Nguyệt thắp hương xong thì kéo Lâm Diễm đi vụt ra ngoài.

"Từ từ đã cậu mệt mà chạy như bay vậy." đi một lúc thì cả hai dừng lại ở một căn nhà hai lầu mang đậm nét cổ kính. "Tới rồi mau vào nhà thôi."

"Chồng ơi chị...chị không vào được." Liên Ngọc níu tay áo cô lại giọng run rẩy.

"Càng tốt." nói xong cô lạnh lùng hất tay nàng ra bỏ vào nhà.

"Nè mặt cậu xanh xao lắm đó nha lo mà nghỉ ngơi đi." Lâm Diễm vừa cởi giày vừa chỉ vào trán cô. "Mẹ với anh tớ chắc tới khuya mới về được đấy. Cậu đói không tớ nấu gì cho ăn."

"Nè, nhà cậu thờ thiêng không?" Thiên Nguyệt cởi áo khoác ra treo lên giá, thở hắc ra một hơi.

"Ha...nói không phải tớ tự mãn, nhà tớ hương khói hằng ngày, ông bà tổ tiên lại thiêng. Đừng nói ma cả lệ quỷ cũng không vào được. Mẹ tớ nói nếu ma quỷ cố vào nhà tớ sẽ bị thổ địa và thần giữ cửa đánh cho hồn phi phách tán luôn." Lâm Diễm hai tay chống eo ra dáng tự tin khoe ra sự ghê gớm của ngôi nhà.

"Tớ hơi mệt tớ lên phòng ngủ trước cũng tối rồi cũng nên ngủ đi, đừng thức trễ quá." nói xong cô nhanh chóng chạy lên phòng mà Lâm Diễm đã sắp xếp tắm rửa chạy nhanh lên giường mà ngủ , một đêm vô mộng.

"Thẩm Thiên Nguyệt có dậy chưa hả?!!!" âm thanh của Lâm Diễm từ dưới lầu vọng lên làm cô gật mình tỉnh dậy.

"Dậy ngay!" cô nói vọng xuống chậm chạp thay đồ vscn. Vừa xuống lầu thì thấy Lâm Diễm đang tất bật trong bếp.

"Bổn cô nương nấu mì xào đây, ngồi chờ tớ một lát." Lâm Diễm hất cằm về phía bàn ăn ra hiệu cô ngồi xuống. "Hôm qua tượng phật nhà tớ bị run lên một chút tí nữa là rơi rồi, lũ chuột lộng hành thật"

"Nhỡ chị ta cố vào thì sao đây?" cô lẩm bẩm, một cảm giác bất an dân lên trong lòng làm cô cảm thấy khó chịu.

"Cậu đó. Nghĩ gì vậy mau vào lấy nước đi." Lâm Diễm chỉ tay qua bên tủ lạnh nhíu mày nhìn cô

"Đau...chị đau quá..." Giọng nói nàng thoang thoảng bên tai làm cô rùng mình trái tim bất chợt thắt lại.

"Đợi...đợi tớ một chút." nói xong cô không kịp mang giày mà chạy thẳng ra ngoài.

Vừa ra cửa đập vào mắt cô là hình ảnh nàng nằm gục dưới đất. Khung cảnh trước mắt làm gợi lên trong đầu cô dòng ký ức dường như đã bị lãng quên từ lâu.

"Liên Ngọc! Chị có sao không?!" cô khụy xuống vươn tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy của nàng vào lòng. May mắn là xung quanh không có người nếu không cô đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần rồi.

"Đau...chị đau lắm...chị không làm hại ai tại sao họ lại xua đuổi chị?" nàng rút vào lòng cô mà khóc.

"Đừng khóc. Xin chị đừng khóc."
Vì khi chị khóc tim em lại đau như bị ai đó bóp chặt lấy vậy.
Trong đầu cô thầm nghĩ. Bỗng nhiên hình ảnh một người mặt trang phục tướng quân đang ôm một bạch y nữ tử vào lòng hiện lên trong đầu cô. Đau đớn đánh úp vào đại não làm cô nhíu mày nghiến răng chịu đựng đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro