Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì nữa vậy?" tìm một chiếc khăn bọc con búp bê lại, cô chậm rãi cùng nàng tiến về phía Lâm Diễm. Vừa nhìn thấy thứ đó cô lập tức che mắt nàng lại. "Đừng nhìn."

"Thật là khốn nạn, kẻ khốn nạn." Lâm Diễm tức giận đấm vào mặt bàn.

Dưới ngăn kéo là một tấm ảnh như chụp lại lúc nàng bị một bóng đen đè trên người. Bóng đen đó như đang cố gắng bóp lấy cổ nàng mặt kệ nàng vùng vẫy thế nào. Bên cạnh là một tờ giấy, chữ trên đó ghi bằng mực đỏ. 'Cuối cùng mày cũng chết kẻ cướp khốn khiếp'.

"Lấy nó đi dù sao cũng là manh mối quan trọng." cô nghiến răng nhìn vào tấm hình.

Tìm một lúc không thấy thêm manh mối. Cả ba mới đi lại xuống lầu vừa xuống dưới đã thấy một người mặt trang phục như thầy pháp, chòm râu dài bạc trắng, khuôn mặt phúc hậu. Vừa thấy cô, ông ta như không thể tin mà mở to mắt nhìn cô.

"Không...không thể nào." vị thầy pháp lắp bắp đôi chân run rẩy từ từ đi về phía cô.

"Xin hỏi ông muốn gì?" lo sợ ông ta làm hại nàng, cô tiến lên một bước che nàng lại phía sau.

"Ngài...ngài..." vị pháp sư tròn mắt nhìn cô làm cô bất giác nhíu mày làm ông ta lùi lại.

"Xin lỗi. Con giúp gì được cho ông?" cô giãn mày ra mỉm cười nhìn về phía thầy pháp.

"Không...không ta không dám." vị thầy pháp vuốt vuốt chòm râu dài.

"Pháp sư không biết đã tới giờ đưa con bé Ngọc đi hạ táng chưa?" dì Ninh rụt rè tiến đến nhẹ giọng hỏi.

"À, được rồi đã tới giờ rồi, mau đi thôi." vị pháp sư gật đầu ra hiệu cho đoàn người nâng lên quan tài bắt đầu đi.

"Về nhà thôi." Lâm Diễm vỗ lên vai làm cô hoàn hồn. Vị pháp sư kia làm cô cảm thấy giống đã từng gặp.

"Nè bộ về quê cậu tớ bị ảo giác hay sao mà gặp ai tớ cũng thấy như đã gặp vậy chứ?" cô đỡ trán bất lực vì sự tưởng tượng của mình.

"Chị cũng cảm thấy giống em." nàng đến cạnh cô nhìn theo hướng vị thầy pháp.

"Đừng, tớ từ chối hiểu hai người. Giờ mau về nhà thôi có vài món đồ cần chúng ta tìm hiểu đấy." Lâm Diễm đẩy cô về phía trước, cả ba nhanh chóng về tới nhà thì lập tức đi lên phòng.

"Con búp bê này và cái này..." cô đặt con búp bê ra cũng lấy từ trong túi quần ra một chiếc gương nhỏ viền ngoài màu đỏ bên trong mặt gương đầy vết cào và xước.

"Cậu tìm ở đâu vậy?" Lâm Diễm vừa hỏi cô vừa đưa tay định lấy tấm ảnh và tờ giấy ra thì bị cô ngăn lại.

"Tớ tìm thấy cùng với con búp bê dưới gầm giường ấy." cô lắc đầu nhìn vào mắt Lâm Diễm. Dường như hiểu ý cô, Lâm Diễm cũng không có ý định lấy ra.

"Hai đứa sao vậy?" Liên Ngọc ngồi cạnh cô khó hiểu nhìn hai người.

"Không có gì đâu." Lâm Diễm gượng cười chỉ vào hai món đồ. "Mau tìm hiểu nó thôi."

5 phút sau.....

"Giờ làm sao cả ba đều mù tịt về mấy vụ tâm linh này. Muốn tìm hiểu về nó xem ra rất khó." Thiên Nguyệt ngã ra sau nằm bệt xuống sàn.

Cả ba đang rối rắm thì bên ngoài có tiếng chuông cửa.

"Để tớ đi cho cậu mệt rồi nghỉ ngơi đi." nói xong cô cùng nàng bỏ đi xuống lầu mở cửa. Vừa mở cửa ra thì trước mặt là vị thầy pháp lúc nãy. "Xin hỏi ông có việc gì vậy ạ?"

"Ta chỉ là cảm nhận được ngài đang cần giúp đỡ." vị thầy pháp nhìn vào trong nhà sau đó nhìn sang nàng phía sau cô.

"Ý ông là gì?!" cô cảnh giác nhìn ông ta, tay đưa ra sau kéo nàng lại gần mình.

"Xin ngài đừng hiểu lầm, ta thật sự không có ý gì khác ngoài giúp ngài cả." vị pháp sư cười ôn hòa, không có ý gì là tức giận với phản ứng của cô.

"Thật...thật sao?" cô nghi ngờ nhìn ông ta thì nhận lại cái gật đầu của ông. "Vậy làm ơn thay đổi cách xưng hô của ông giúp con."

"Chỉ là ta...được rồi. Con cứ gọi ta là thầy Ngự là được." khựng lại vài giây thầy Ngự mới bắt đầu xưng hô bình thường.

"Ông cứ gọi con Thiên Nguyệt là được còn chị ấy..." cô nhìn sang nàng, dựa vào ánh mắt của thầy Ngự lúc nãy thì cô biết ông có thể thấy nàng.

"Con là Liên Ngọc." nàng lễ phép cuối đầu với ông.

"Đừng đừng Quận Vương Phi..." nói ra thì bầu không khí chìm vào im lặng.
"Khụ...ta...ta nói lầm."

"Mời ông vào nhà." Lâm Diễm từ khi nào đã đứng sau cô lên tiếng mời thầy Ngự vào nhà.

"Ừm..." vào nhà thì cả ba theo sau Lâm Diễm lên phòng.

"Đây ạ. Bọn con tìm được trong phòng chị ấy dư lại hai thứ này." cô đưa hai món đồ đến trước mặt thầy Ngự.

"Ai mà lại độc ác như vậy chứ? Đã sai lệ quỷ giết người thì thôi, sao lại dùng bùa ngãi lên cô bé vậy chứ?" thầy Ngự nhíu mày nhìn chằm chằm vào con búp bê dưới đất.

"Phải tìm ra..." Thiên Nguyệt cuối đầu nghiến răng nhìn vào con búp bê. "Phải tìm ra kẻ đã hại nàng ấy tìm không được, mạng của ngươi đừng nghĩ giữ nữa." cô trầm giọng ngước nhìn thầy Ngự. Nói xong cô đưa tay ôm đầu, cơn đau tiếp tục hành hạ đại não làm cô đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro