Chap 3 :Lại Thêm 1 Lão Bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào Giờ Ra Chơi, Cả 3 Người Cùng Bước Xuống Canteen, Mặc Kệ Có Nhiều Cặp Mắt Ganh Tị, Phóng Điện Về Phía Nó!!...2 Tay Nó, Đang Bận Kè Kè, Với 2 Mĩ Nhân Đang Đi Cùng!!...Cả 3 Đi Chổ Nào Thì Nhiều Ánh Mắt Ghen Tị Hướng Về Phía Cả 3 Người, Đa Phần Là Phóng Điện Về Phía Nó.

Thiên Hoa Lấy Đĩa Thức Ăn, Đút Cho Nó.
-Thiên Thiên, A~ Nào

Miệng Hơi Run Run, Nhắm Mắt Nuốt Hết Đống Đồ Ăn Của Thiên Hoa.
Khánh Vy Thấy Vậy, Khỏi Nhíu Mày, Trên Khuôn Mặt Lộ Ra Tia Ghen Tị Nói!.
-Thiên Thiên Há Miệng Ra Để Tớ Bón Cho Cậu~

Thiên Hoa Thấy Vậy, Phóng Điện Tới Khánh Vy, Chăm Chọc Nói.
-Thiên Thiên Là Hôn Phu Của Tôi?...Cậu Có Quyền Gì Mà Đòi Bón Cho Cậu Ấy.

Tiếp Lời, Khánh Vy Đáp
-Tôi Có Làm Gì Thì Liên Quan Gì Đến Cậu Đâu?....Phải Không Thiên Thiên?..
Cả 2 Hừ Lạnh 1 Tiếng, Tính Quay Sang Thiên Tình Để Hỏi Lẽ Phải?...Thì Không Thấy Bóng Nó Đâu

------Ta Là Dòng Ngăn Cách Ciu Te :)))))---
Ở 1 Nơi Nào Đó Trong Trường!!...
-Hộc!...Hộc!...
Nó Đang Cố Gắng Chạy Thật Nhanh Tránh Xa 2 Người Đó Ra, Nếu Không!!....

Bổng 1 Âm Thanh Hét Lên Về Phía Nó Nói
-Này Cậu Kia!!...Không Được Chạy Trên Hành Lang

Vâng Đó Chính Là Tiêu Khánh Linh?...Hội Phó Bang Kỉ Luật Của Trường!!...

Nó Quay Mặt Lại Nhìn, Thì Hoảng Hốt, Cắm Đầu Chạy Tiếp!...
-Này Không Nghe Tôi Nói Gì Sao
Tiêu Khánh Linh Hừ Nhẹ 1 Tiếng, Nhếch Môi Cười Quỷ Dị
-Hừ!!..Muốn Đua Với Tôi À?...
Dứt Lời, Tiêu Khánh Linh, Sử Dingj Thuật Giả, Gia Tốc Cho Bản Thân Mình, Rượt Theo Nó!...

Đã Nữa Tiếng Trôi Qua, Tiết Sắp Tới Cũng Đã Sắp Bắt Đầu, Mà Nó Và Cô Lại Tiếp Tục Cái Trò Đuổi Bắt Không Bao Giờ Ngừng Này!!!...

Tiêu Khánh Linh, Khuôn Mặt Đã Ửng Đỏ, Do Chạy Quá Nhiều!!...Thầm Nghĩ
-Hộc!!... Hộc!!.. Đã Rượt Nữa Tiếng Rồi!!..Sao Ta Vẫn Bắt Không Được Cô Ta Nhỉ!!...

Nó Quay Đầu Nhìn Lại Cô!!..Khuôn Mặt Đã Trắng Bệch, Xuất Hiện Vài Tia Lo Lắng?...

Nó Bỏng Chốc Dừng Lại, Để Lại Vài Vết Chai Trên Sàn, Nó Nói
-Đuổi Nãy Giờ!!...Mệt Chưa?
Dứt Lời, Tiêu Khánh Linh Thở Hổn Hển Dựa Đầu Vào Lưng Nó, Dánh Nhẹ Vài Cái
-Hộc!!..Hộc!...Ngươi Coi Ta Là Quái Vật À!!...Sao Mà Không Mệt Chứ Hộc!!..Hộc!.....Ách!!..Khoan Đã?...Đứng Lại Đó Cho Ta

Nó Thản Nhiên Đáp, Trên Mặt Lộ Ra Tia Chế Giễu.
-Ta Đứng Lại Rồi Mà?...Cô Vẫn Đang Dựa Vào Lưng Ta Đấy Thôi....
Tiêu Khánh Linh Xấu Hổ, Gấp Rút Xoay Người Ra Khỏi Nó, Chợt Đôi Chân Mệt Mỏi Chưa Lấy Đà, Vững Chắc Bật Ngã Ra Phía Sau!...

Nó Thấy Vậy, Chạy Nhanh Ra Sao Lưng Cô?...Lấy 2 Tay, 1 Tay Đỡ Ôm Eo Cô, 1 Tay Nắm Lấy Đôi Tay Trắng Nõn Đấy!...

Nó Khẽ Gượng Cười, Cái Hành Động Này Làm Nó Thật Mất Hết Cả Thể Diện A~

Tiêu Khánh Linh Sửng Sờ, Không Kịp Ứng Biến, Thì Lao Vào Vòng Tay Của Nó Khi Nào, Thì Không Biết!!...Đột Ngột Nuốt Cái Đống Ây Xuống, Hoảng Loạn, Đẩy Người Nó Ra, Lùi Vài Bước, Lắp Bắp Nói, Khuôn Mặt Đỏ Ửng Chỉ Tay Vào Nó.
-N..Ng....Ngươi.....Đ...Đang Tính.....L..àm....Gì...Vậy!!...

Nó Khẽ Cười Đáp
-Đỡ Cô Thôi Mà?...Làm Gì Mà Ghê Đấy!!...
Tiêu Khánh Linh Có Chút Xấu Hổ, Quay Mặt Bỏ Đi.
(Hắc!!..Hắc!!...Ta Hiểu Mà -Said *Khuôn Mặt Nham Hiểm*)

Để Lại Nó Bơ Vơ Tại Hành Lang Nói!.
-Ờ! Ta Đang Tính Hỏi Ngươi....Đây?....Là Đâu?....Thôi Mà
Nó Tím Môi Hết Nói Được Gì, Sự Thật Thì Nó Bị Mắc Bệnh Mù Đường Lâu Năm, Có Lần Đi Dã Ngoại Cùng Lớp, Nó Tự Tin, Đắc Ý Dẫn Cả Lớp Đi, Thì Nó Và Lớp Lại Đi Lạc Vào Một Nơi Nào Đó Sâu Trong Rừng, 2 Tuần Sau Mới Tìm Thấy Nó!....

Giờ Bây Giờ Không Có 1 Ai Ở Đây!..Nó Làm Sao Biết Đường Để Đi Về Đây!..

Phòng Hội Học Sinh!!...
1 Giọng Nói Âm Hàn Vang Lên
-Theo Như Ngươi Kể Là Thật Ư?...
Người Bí Ẩn Đó Nhìn Chằm Chằm Vào Cô Gái Trước Mặt.

Người Con Gái Kia Thấy Vậy Vội Gật Gật Đầu!!...
-Ồ~ Vậy Hãy Theo Dõi Cái Người Tên Dương Thiên Tình Này Cho Ta
Người Bí Ẩn Đó, Để Tay Lên Cằm Trong Rất U Nhã, Nói
-Dương Thiên Tình Sao!!...Thật Thú Dị

Tại KTX Nữ
-Ahhhhh!!....Thiên Thiên Là Của Tôi!!...
Thiên Hoa Và Khánh Vy Bày Ra Tư Thế Phòng Bị!!..Cả 2 Nhìn Nhau 1 Lúc
Khánh Vy Hừ Nhẹ Vài Tiếng Sử Dụng Thuật Giả Đanh Bay Thiên Hoa Ra!!...

Bên Ngoài Cánh Cửa.
Phân Vân Nhìn Tình Hình Bên Trong?..Sát Khí Ngập Cả Căn Phòng, Cùng Âm Thanh Đấu Đá Lẫn Nhau Của Cả 2!!..Không Khỏi Nuốt 1 Ngụm Nước Bọt
-Ực!!...Mình Có Nên Vào Không Nhỉ?...
Nó Đứng Ngoài Cửa, Mồ Hôi Cả 1 Vệt Áo Lớn Của Nó....Chần Chừ Nhìn Cánh Cửa 1 Lúc
(Cuộc Sống Mà :)))
End.
Edit: Do Bận Học Hành Nên Ta Sẽ Ra Trễ 1 Tí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#yuri