Chap 7 : Tỏ Tình (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta Hảo Mệt Mỏi
--------------------------------------------
-Thiên Thiên..Tớ Thích Cậu

Nó Sững Người, Tim Đập Liên Hồi, Ngơ Ngác Nhìn Người Trước Mặt.
Nó Đáp
-Nhưng Tớ Có Thể Rất Ích Kỷ.
Phải Nó Yêu Nàng, Nhưng Không Chỉ 1 Người, Nó Sợ Nàng Sẽ Không Chấp Nhận.

Nàng Hít 1 Hơn Dài, Nghiêm Túc Trả Lời Nó
-Thiên Thiên, Tớ Thật Sự Thích Cậu, Thích Cái Cảm Giác Ở Gần Cậu, Phải, Đúng Là Xung Quanh Cậu Rất Nhiều Cô Gái Tốt Hơn Tớ, Xinh Đẹp Hơn Tớ, Và Hoàn Hảo Hơn Tớ Rất Nhiều, Cũng Có Nhiều Lúc Tớ Thật Sự Muốn Chiếm Cậu Thành Của Riêng, Nhưng Tớ Lại Không Thể Làm Vậy, Vì Tớ Sợ, Sợ Cậu Sẽ Không Chấp Nhận Tớ,  Thậm Chí Cũng Có Thể "Hận" Tớ

Nếu Cậu Không Muốn Nhìn Thấy Tớ, Tớ Chỉ Cần Nhìn Cậu 1 Một Nơi Nào Đó, Nhìn Cậu Thật Vui Vẻ Là Được, Nếu Cậu Buồn Tớ Sẽ Rất Đau Lòng...

Nó Ngước Nhìn Nàng, Ánh Trăng Sáng Chiếu Gọi Vào Người Nàng,  Tựa Như Thiên Tiên Bước Ra Từ Tiên Giới.

"Thình Thịch, Thình Thịch" *Tiếng Tim
Ai Đó Lở Nhịp*

Nó Nhìn Này, Khuôn Mặt Gượng Cười Đầy Đau Khổ.
-Tớ Cũng Thích Cậu,...Nhưng Tớ Rất Sợ..Có Thể Là Tớ Sẽ Rất Tham Lam Và Ích Kỷ, Người Tớ Yêu...Không Chỉ 1 Mình Cậu.

Nàng Nhìn Nó, Nó Nhìn Nàng, 4 Mắt Nhìn Nhau
Nàng Thở Dài Đáp, Khuôn Mặt Xen Lẫn Vài Tia Vui Mừng Vì Biết Nó Cũng Thích Nàng, Nhưng Không Chỉ 1 Mình Nàng...
-Ân...Tớ Biết Cậu Không Chỉ Có 1 Mình Tớ, Nhưng Tớ Biết Cậu Sẽ Không Làm Tớ Thất Vọng.

Nó Đáp
-Vậy...Cậu Tin Tớ?
Nàng Trả Lời
-Ân
Nó Lại Đáp
-Vì Sao?
Nàng Nhìn Nó, Khuôn Mặt Bổng Chốc Nở 1 Nụ Cười Tựa Như Tiên Nữ Bước Ra Gừ Trong Tranh
-Vì...Tớ Thích Cậu A~.

Lổ Tai Khẻ Ửng Hồng, Khuôn Mặt Bổng Nổi Lên 1 Tầng Vệt Hồng, 1 Tay Che Mặt, Đáp
-Ân....Tớ Có Vật Này Cho Cậu

Dứt Lời, Từ Trong Túi Lấy Ra 1 Chiếc Hộp Gỗ Nhỏ, Từ Từ Mở Ra.
Bên Trong Là 1 Sợi Dậy Chuyền Bằng Gỗ, Chính Giữa Là 1 Viên Đá Xanh Sâu Không Thấy Đấy, Trên Chạm Khắc Những Kí Tự Cổ Nào Đó Không Đọc Được.

Quỳ 1 Chân Xuống Đất, Tay Mở Chiếc Hộp Gỗ Ra, Ngước Nhìn Nàng Đầy Sủng Nịnh Nói.
-Phạm Linh Nhi?...Nàng Có Muốn Làm Nữ Nhân Của Ta, Cả Đời Này, Kiếp Này Chỉ Thuộc Về Mỗi Mình Ta Hay Không?

Nàng Nhìn Nó, Khẻ Nở Nụ Cười Hạnh Phúc
-Ân...Trái Tim Tớ Mãi Thuộc Về Cậu, Từ Lần Đầu Gặp Cậu, Được Cậu Ôm, Tớ Đã Biết Cậu Chính Là Định Mệnh Của Tớ Rồi.

Dứt Lời, Nó Cầm Chiếc Vòng Đá Xanh Đó, Từ Từ Chậm Rãi Đeo Vào Tay Nàng.

Nó Đáp
-Hảo...Dương Thiên Tình Này Xin Thề, Đời Đời Kiếp Kiếp, Hoặc Cả Kiếp Sau, Cũng Toàn Tâm Toàn Ý Với Phạm Linh Nhi, Dù Biết Tình Cảm Của Con Không Chỉ 1 Người , Nhưng Con Xin Thề Nếu Có Nữa Lời Dối Trá Với Phạm Linh Nhi, Con Sẽ Bị Thiên-

Chưa Nói Hết Câu, Không Kịp Định Hình Lại Thì Nó Đã Bị Nàng Khóa Môi A.
-U..Uhm...
Không Thể Bỏ Lở Cơ Hội, Phạm Linh Nhi, Dùng Chiếc Lưỡi Tinh Nghịch Của Mình, Tiến Thẳng Vào Khoang Miệng Của Nó.
Tạo Ra Âm Thanh Rên Rĩ Đến Mê Người A~

Nó Híp Mắt Nhìn Cái Người Đang Cố Ý Ăn Đậu Hủ Của Mình Thì Thầm Nghĩ
"Đừng Tưởng Không Làm Thì Làm Tớ Nha~"

Nó Khẻ Xoay Người Nàng Lại, Lật Ngược Tình Thế, Áp Sát Nàng Vào Thân Cây, Híp Mắt Nhìn, Khẽ Tấn Công Bằng Miệng, Hệt Như Con Thú Săn Mồi A~
-Ah~....U...uhm...
Âm Thanh Rên Rĩ Mê Người Đến Từng Centimet~ 
-U..Uhm~...Thiên Thiên...Dừng Chút Đã...Tớ....Sắp Không Thở Nổi..Uhm~...

Thấy Vậy Nó Vội Buôn Nàng Ra, Để Lại 1 Vài Sợi Chỉ Bạc Còn Vương Vấn Trên Môi Nàng..Luyến Tiếc Rời Khỏi, Nàng Sau Khi 1 Trận Mãnh Liệt Vừa Rồi Đã Không Thở Nỗi A~, Thử Hỏi: Người Này Cư Nhiên Thường Ngày Ôn Nhu, Sao Với Chuyện Này Mạnh Lại Bạo Dữ Vậy A~

Nó Thấy Nàng Như Vậy Liền Nói
-Xin Lỗi, Tớ Hơi Quá Đà

Nàng Bây Giờ Còn Luyến Tiếc Nụ Hôn Hồi Nãy, Còn Chưa Kịp Định Thần, Tựa Vào Thân Cây, Cơ Thể Miềm Nhũn Bảo
-Ân!..Tớ Không Sao, Ngược Lại Tớ Rất Thích-

Vừa Dứt Lời Tiếng Chuông Điện Thoại Của Nó Reo Lên,...Là Lê Thiên Hoa.
Nó Đáp
-Ân, Tớ Đây, Có Gì Không
Bên Kia Nàng Trả Lời
"Thiên Thiên!!..Mau Về Ngay, Tuyết Khánh Vy Gặp Chuyện Rồi!!.."
-Sao Cơ?...Đợi Tớ Để Tớ Về.

Bên Này Phạm Linh Nhi Lo Lắng Nhìn Nó
-Thiên Thiên Sao Thế?
Nó Đáp
-Về Nhanh Khánh Vy Gặp Chuyện Rồi!!
-Sao Cơ,...Vậy Mau Đi
Nàng Đáp

Nó Tức Giận, Thầm Nghĩ, Xung Quanh Nó Bao Trùm 1 Không Khí Âm U, Lạnh Lẽo.
Kể Cả Nàng Nhìn Nó Cũng Cảm Thấy Thập Phần sợ Hãi
"Chết Tiệt, Khánh Vy Đợi Tớ!.."

--------------------------------------------
Tại 1 Nơi Nào Đó, Xung Quanh Lạnh Lẽo, Khắp Nói Đều Là Máu
Tuyết Khánh Vy Toàn Thân Bị Chói Trên 1 Chiếc Ghế, Khắp Nơi Trên Cơ Thể Chi Chít Những Vết Thương, Người Người Nhìn Qua Cũng Cảm Thấy Sợ Hãi
-Thiên Thiên,..Tớ Sợ Lắm....Cậu Ở Đâu,..

End.
Edit: Cá Tháng Tư Vừa Qua, Có Ai Đuợc "Cá" Không :3.

Haizzz Tháng Tư Rồi, Nhanh Thật, Cũng?...Sắp Tới Sinh Nhật Của Bóe Shu Kawai Nhất Nhà Này Rồi, Hắc!..Hắc.

Tự Nhiên Thấy Thiên Thiên Giống Thụ Ghê :vv Và Ta Cảm Thấy Hảo Cảm Của Ta Đối Vs Phạm Linh Nhi Tiến Triển Không Ít, Ta Sẽ Không "Ngược" Couple Này

Vì Thế Nên Từ Giờ Ta Sẽ "Ngược" Tuyết Khánh Vy Cho Mà Xem, Hắc!..Hắc~
Tùy Thuộc Vào Tâm Tình Của Ta A~, Nếu Ta Hảo Không Vui Ta Sẽ Ngược Nặng A :>>

Ta Sẽ Tạm Drop Truyện Kia Để Tâp Trung Viết Truyện Này, Nếu Truyện Này Viết Được 1 Vài Chap Ổn Định , Ta Sẽ Viết 1v1
Chứ Ta Thấy Np Mệt Lắm :<
-----------------------------------------
Bật Mí: Lần Đầu Tiên Viết H :vv
H Hụt Thui :))
Để Chữ H Cho Đẹp :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#yuri