Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Yuuki ngồi khoanh tay nhìn người đang nằm trên giường, cô có chút quá tay. Hôn mê trong tình trạng cực kỳ thảm, hai tay đều gãy, chân trái thì gãy các ngón chân, chân phải thì khớp gối bị gãy, hai cổ tay bị bỏng do cô dùng dây xích được nung nấu rồi quấn vào tay cô ấy. Cơ thể thì chằng chịt vết thương do roi da gây ra, còn có ba sườn mỗi bên gãy hai cái. Yuuki thở dài, như thế mà cô chẳng moi ra được thứ gì, ấy vậy mà còn tốn thêm tiền thuốc men. Đột nhiên dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa, Yuuki nghe thấy tưởng ai tới liền xuống mở cửa.

Có điều, vừa xuống tới cửa cô mới sực nhớ Haru và Aki thì có chìa khóa, Diana thì đang nằm viện, Shiho thì sẽ không tới đây nếu không có Haru, mà nếu có tới thì cũng là xài chung chìa khóa với Haru. Vậy ai bấm chuông? Yuuki nghi ngờ nhìn qua mắt mèo trên cửa. Người kia cũng đang nhìn qua mắt mèo, Yuuki hơi khó hiểu. Cô băn khoăn có nên mở cửa hay không, người kia rời ra mắt mèo. Yuuki chỉ thấy là một người đàn ông ăn bận lịch sự, chẳng có gì đáng để tâm.

Có lẽ là người hỏi đường.

Yuuki dẹp nghi vấn trong lòng, nhưng cô chưa kịp mở cửa thì cánh cửa đã bị đạp tung ra và hất văng cô. Một đám mặc cảnh phục bao vây cô và áp cô vào tường để cô không thể trốn thoát. Yuuki hơi giãy dụa.

"Buông ra! Khốn kiếp!" Chúng còng tay cô lại, tên ăn bận lịch sự ban nãy bước ra, hắn phất tay.

"Mau lục soát căn nhà!" Một đám từ phía sau hắn chạy tứ tung căn nhà tìm kiếm, Yuuki nghiến răng. Cô hiểu rồi, chúng đã cố tình để cô bắt con nhỏ kia, sau đó đợi một thời gian sóng yên biển lặng hắn liền cho cảnh sát tới bắt cô.

Mẹ kiếp! Tên khốn đó!

Yuuki thầm chửi bậy trong lòng. Cô ngưng giãy dụa mà hơi quay đầu nhìn ra sau. Mặc kệ cho cơn đau ở cánh tay đang bị khóa lại. Lòng nổi lên lo lắng khi có người tiếp cận cầu thang, nhưng rồi cô thấy Rin từ trên lầu đi xuống, mở to mắt ngạc nhiên. Rin chẳng phải đang quấn đầy băng nằm trên kia à?

Vậy người ở đây là ai? Mà là ai thì cô cũng mặc kệ, dù sao cũng là đồng minh. Người giả dạng Rin vừa đi xuống vừa nói.
"Các người đang làm gì trong nhà tôi thế?" Tên cảnh sát trưởng ngẩng đầu nhìn lên cầu thang. Hắn nheo mắt nhìn cô gái đang mặt đầm ngủ từ trên lầu bước xuống, hắn lấy tấm ảnh của người kia đưa cho hắn. Xem ra là hắn tìm đúng người nhưng hoàn cảnh lại có chút khác, đáng ra đám cảnh sát bọn hắn phải tìm được cô gái này với lý do là bị bắt cóc chứ không phải là tự lộ diện như thế này.

  Rin từ trên lầu bước xuống, cô đi lại cái chỗ Yuuki. Đẩy mấy người cảnh sát kia ra, Yuuki khó hiểu nhìn Rin. Rin bước lại giả vờ thân thiết hỏi han Yuuki, Yuuki không biết nhưng cũng phối hợp diễn theo.

"Yuuki, chị không sao chứ. Bọn họ thật độc ác mà, chẳng nói chẳng rằng vào nhà chúng ta mà còn đối xử mạnh bạo với chị như thế." Yuuki cắn răng giả vờ ôm lấy vai Rin, cô cứng nhắc trả lời lại.

"K-không có gì, chắc là có hiểu lầm gì đó ở đây." Yuuki hơi nhướng mày lên nhìn vị cảnh sát trưởng đứng đó. Ánh mắt cô đang nói lên rằng cần một lời giải thích. Cảnh sát trưởng hiểu được, hắn đành nói.

"Đã có người báo với tôi rằng cô gái này đang bị bắt cóc và giam giữ trong ngôi nhà này. Bằng chứng ngưới đó cũng đã đưa đầy đủ, tôi cũng đã check thử camera rồi nên mới nhận lệnh xông vào nhà kiểm tra, nhưng ai nào ngờ là..." Rin chóng nạnh, cô tức giận dậm chân nói.

"Ai, là ai đi đồn bậy đồn bạ?"

Tên cảnh sát trưởng ngại ngùng nói. "Kỳ thực, chúng tôi cũng không biết người đó là ai..Chỉ là thuộc hạ đưa cho một sắp ảnh và địa chỉ ngôi nhà chứ không hề nói gì cả .Xin lỗi, là chúng tôi nhầm lẫn." Hắn cúi đầu thành thật xin lỗi hai người các cô rồi rút quân về. Ngay khi xe hắn vừa đi Rin liền tách ra khỏi người Yuuki, cô đưa tay tháo cái mặt nạ ra. Là Haru, cô là người giả dạng Rin.

Haru lắc lắc cái mặt nạ nói. "May là tôi tới kịp, không là chúng bắt cô đi rồi nhé." Yuuki gật đầu, cô thở phào. "Cảm ơn." Haru lắc đầu ý bảo không có gì, Yuuki vô tình nhìn ra phía sau cái đầm của Haru. Nó bị rách một mảng dài. Yuuki mím môi không cười, thật sự Haru đang mặc rất dị hợm. Yuuki chỉ vào cái đầm Haru đang mặc.

  "Ai là ngươi đưa cô cái đầm này?" Haru nhìn xuống cái đầm, cô mỉm cười nói. "Là vợ tôi, thấy đẹp không?" Yuuki thở dài, cô chỉ vào cái vết rách. "Đẹp thì đẹp đấy, nhưng nó bị rách." Haru vội quay ra sau nhìn, quả thật cô có thấy vết rách. Shiho từ cửa bước vào cô xoa xoa thái dương nói.

"Chị có nhớ lúc nãy bị té vào trong phòng không? Từ lúc đó là bị rách." Haru kẹp cái váy vào chính giữa chân, cô bĩu môi lắc đầu. "Già lẩm cẩm thật rồi." Shiho đẩy Haru đi lên, cô xoay qua nói với Yuuki. "Mau đi lên lầu thôi." Yuuki gật đầu, cô khóa kỹ cửa rồi mới lên.

  Shiho mở cửa phòng sách ra, hai người kia bước vào. Yuuki đóng cửa lại rồi dựa lưng vào cửa nói. "Làm sao các người biết tôi bị cảnh sát bắt?" Shiho dựa vào cạnh bàn, Haru thì trực tiếp ngồi xuống ghế. Toàn thân cô ngã về phía sau nhắm mắt nghỉ ngơi.
 
Shiho lật xem sổ sách. "Có nhớ mấy ngày trước thông báo Diana tỉnh không?" Yuuki gật đầu, có thì có nhưng cô chưa có vào thăm là vì còn vướng người ở đây. Cô quá mãi mê điều tra ý đồ của Kentaro và cái kế hoạch của hắn. Được điều đi, hẳn cô ấy phải biết gì đó nên cô mới điều tra.

Nào có ngờ mãi tới khi con người ta liệt giường cũng chẳng tìm ra được thứ gì. Shiho tiếp tục nói, cô cố tình lên giọng một tý để Yuuki có thể thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.

  "Khi tới thăm, chúng tôi đã kể hết những gì xảy ra trong mấy tuần qua. Chị ấy đã không mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ ra ý đồ của Kentaro và bảo rằng Haru hãy giả dạng Rin và đến yểm trợ cho cô. Ít nhất là khi vết thương của con bé đó lành đi và để nó trốn thoát. Hoặc có thể là đợi tên kia đưa người tới rước rồi Haru sẽ đi theo tới hang ổ của chúng. Ít nhất chị ấy đoán đúng được bảy tám phần." Yuuki gật đầu, cô vuốt cằm.

"Ừm, khá đúng. Chỉ có điều là tên bẩn thỉu ấy lại nhờ tới cảnh sát. Tôi thoáng nghĩ rằng trong cục cảnh sát hắn cũng phải có vài tay sai của hắn. Ít nhất là có thể vu khống ba người chúng ta vào tù mà không cấn xuất đầu lộ diện." Haru im lặng nãy giờ lên tiếng.
"Dù cho giờ hắn không tóm được chúng ta thì vẫn có cách khác. Nên chúng ta phải đi trước hắn." Shiho đồng tình gật đầu. "Đi trước, không có nghĩa là ra tay trước." Yuuki dần dần hiểu được ý, cô khẽ cong môi.

"Ném đá giấu tay à? Được đấy." Haru ngồi bật dậy.

"Cô gái kia, hẳn là có liên quan mật thiết gì đó đối với hắn ta. Chúng ta cứ đợi một thời gian nữa hắn có động tĩnh gì không đã."

****
  Thời gian chẳng chờ đợi một ai, cứ trôi như thế tới được gần nửa năm Kentaro đã gửi thư đòi người. Điểm hẹn chính là công trường ở phía sau khu vui chơi lúc trước, nơi đó đang bị bỏ hoang.

Haru nhìn bức thư khẽ cười, cô đưa nó qua cho Yuuki xem.

"Cuối tuần này, lúc một giờ sáng. Biết lựa giờ quá." Haru gật đầu, cô chóng cằm chơi đùa với cái chậu cây giả trên bàn.

"Tất nhiên, không giờ đó thì đi giờ nào? Bộ cô nghĩ là chúng ta đang trao đổi đồ chơi à?" Haru ngưng một chút nói tiếp. "Này, chúng có nói là sẽ giao dịch cái gì không?" Yuuki gấp bức thư lại. "Có, chúng ta nhận tiền, chúng nhận người." Haru chóng hai tay lên bàn đứng dậy.

  "Đi, đem bức thư này đưa cho Diana và Mei xem. Để hai người đó tính nước đi tiếp theo." Yuuki gật đầu, thế là cả hai khoát áo tới bệnh viện.

  Diana đặt là thứ xuống. "Chỉ có thế?" Haru giơ lên ngón cái. Diana thở dài, cô xoa xoa đôi mắt đã xuất hiện một ít nếp nhăn của mình. "Kêu Mei tới đây." Aki lấy ra điện thoại gọi điện cho cô chủ của mình.

Chỉ tầm năm phút Mei đã đứng ở cửa. Người đầu tiên đứng dậy là Haru, câu đầu tiên cô hỏi nó chẳng liên quan gì tới chuyện sắp tới.

"Vợ em đâu?" Mei đi vào, cô để giỏ sách lên bàn. "Vợ em không vô trách nhiệm như em." Haru bĩu môi.

"Người gì đâu kì cục." Diana ngồi trên giường vỗ vỗ tay để đàn em tập chung vào chuyện chính. Mei đọc sơ qua lá thư, Diana ngã lưng về phía sau, cô quắt quắt bốn đứa kia lại gần mình bắt đầu thì thầm kế hoạch vào tai chúng.

  Mười một giờ tối của cuối tuần, Haru ngồi dậy. Cô nhìn qua người đang nằm cạnh mình, môi cong lên tạo thành một nụ cười ngọt ngào, tay không biết khi nào đã đặt lên mặt người ấy và bắt đầu vuốt ve. Cô cúi xuống hôn lên trán cô nàng rồi đứng dậy. Shiho mở mắt ra, cô cũng đứng dậy theo Haru, Haru nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn liền thấy cô nàng đã đứng dậy. Cô muốn nói gì đó đã bị Shiho ngăn lại.

"Em đã nói với Diana rồi và chị ấy đã cho em theo. Chị đừng hòng bắt em ở nhà, em sẽ không ngoan ngoãn như hồi đó." Haru phì cười, cô bước lại ôm vợ mình. "Vâng vâng, em vẫn là lẹ nhất." Shiho vỗ đầu Haru. "Mau đi thay đồ.

Haru đỗ xe tại gara của căn biệt thự, nơi để tập hợp của các cô. Vừa đẩy cửa bước vào người đã có mặt đầy đủ. Rin đang ngồi trên xe lăn, toàn thân đều đã bị băng bó, đôi mắt không biết đang nhìn nơi nào. Haru khẽ thở dài trong lòng. Vốn cô bé này chỉ nên ở thôn quê sống một cuộc sống yên bình chứ không nên lên đây để nhận lại cái cuộc sống xô bồ này. Aki bước lên trước.

"Mau đi chuẩn bị thôi."

Giao dịch sẽ là cô và Aki, rất nguy hiểm. Bất cứ khi nào các cô cũng có thể bị phục kích, nên chuẩn bị là tốt nhất. Còn Shiho thì đi cùng Yuuki, cô sẽ cùng Yuuki ngồi trên xe yểm trợ cho hai người kia. Toàn bộ người đều đã chuẩn bị xong, Diana từ ghế đứng dậy, cô dẫn đầu đi trước.

Xe đi đầu là xe của Haru và Aki, hai người các cô sẽ trực tiếp đi vào công trường để giao dịch. Xe thứ hai là của Yuuki và Shiho, các cô sẽ đỗ xe ở ngoài để trèo vào khu vui chơi. Leo lên cái đu quay để quan sát phía dưới, Yuuki sẽ là người bắn tỉa. Và cuối cùng là Diana và Mei, hai cô ngụy trang bằng một con xe tải, ở bên trong xe tải ấy là đầy đủ trang bị điện tử để các cô có thể theo dõi toàn bộ động tĩnh ở công trường. Ổn định chỗ xong xuôi cũng là lúc địch đến.

Haru đặt Rin để cô nàng ngồi trên xe lăng và một mình đi ra. Người bên kia cũng vậy, hắn cũng chỉ cầm duy nhất một cái vali.

  "Dưới mắt cá chân hắn có một khẩu súng lục cỡ nhỏ, sau lưng hắn là túi phi tiêu. Tạm thời Yuuki chỉ thấy nhiêu đó." Giọng nói của Aki từ tai nghe truyền vào lỗ tai Haru. Cô hơi nhướng một bên lông mày, đẩy xe lăng chầm chậm đi tới. Khi tới đủ khoảng cách rồi thì dừng lại, cô hơi lên giọng nói với người kia.

"Mau mở vali ra cho tôi kiểm tra xem có phải tiền thật hay không." Hắn ta có chút do dự, nhưng vẫn mở vali ra. Haru vẫn tiếp tục nói.

"Không được, lỡ đâu phía dưới là hàng giả thì sao? Mau Bỏ sấp phía trên ra cho ta xem." Hắn do dự một lúc rồi mới làm.

Hắn đặt cái vali xuống đất bắt đầu lấy ra những cọc tiền nằm trên.

"Đã vừa lòng cô chưa?" Haru gật đầu. "Bước lên trước năm bước." Tên đó làm theo đúng chỉ thị, Haru cũng thế. Đến gần được rồi thì một tay giao tiền một tay giao người.

Cô nhận lấy cái vali ấy bằng hai tay, một tay âm thầm mò mẫm ở phía dưới xem có cài bom vào không. Cảm thấy không có gì mới thôi. Cô xoay người bước đi cũng là lúc tên đó lấy ra khẩu súng ở bên hông ngực hắn nhắm vào Haru nhưng chưa kịp bắn thì tay của hắn đã bị một viên đạn không biết từ nơi nào xuyên qua tay hắn. Khiến hắn đau đớn theo phản xạ buông khẩu súng ra.
 
Máu không ngừng rỉ ra, hắn nghiếng răng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai là người ra tay. Người ngồi trên xe lăn đột nhiên lộn ngược lại một cước đá vào cằm tên quản gia già. Ông chú già tóc đã bạc phơi ngã xuống, tay và thân đều run rẩy lên vì cơn đau ở bàn tay. Nhưng hắn ta vẫn cố gắng đứng dậy và chạy nhanh về phía khẩu súng. Chỉ vừa mới cầm được khẩu súng đã phải lần nữa ngã xuống vì chiếc xe lăn.

  Người toàn thân quấn băng kia thấy lão già ấy có ý định tấn công liền đã nhanh nhẹn đạp chiếc xe lăn cho nó lao nhanh tới chỗ của lão và tông ngã lão. Người kia khẽ ra hiệu ở trong tai nghe.

"Nổ." Chiếc xe lăn 'bùm' một cái liền nổ, mảnh sắc và ốc vít văng khắp nơi. Người kia tháo ra nhưng miếng băng trên người. Cái đầu tiên được thấy là nụ cười châm chọc.

"Thật không ngờ có ngày hợp tác cùng với cô." Haru nhún vai. "Ai biết."
 
Cả hai đứng lưng tựa lưng vào nhau. Một đám người từ trong bóng tối bước ra. Haru vén hai bên vạt áo từ bên hông lấy ra hai khẩu tiểu liên được chuẩn bị sẵn. Circle cũng làm hành động tương tự, nhưng là rút hai khẩu súng lục ở sau lưng của Haru.

Haru bóp cò, cả hai bắt đầu điên cuồng xả đạn vào người của những tên mặc đồ đen khiến cho chúng không kịp phản ứng mà lãnh toàn bộ băng đạn.

Diana ở trong xe tải ra lệnh cho Mei. "Mau ngắt hết tất cả nhưng cái camera!" Mei nhận lệnh ngay lập tức làm, cô không thể để chậm trễ một giây nào. Camera có thể hư nhưng đoạn video trong đó không thể mất!

   "Đã tìm thấy tên Kentaro kia ở đâu chưa Shiho?"  Shiho thông qua cái tai nghe trao đổi cùng Diana. "Tìm được rồi ạ. Ngay bây giờ em sẽ gửi nó cho chị." Diana hài lòng gật đầu. "Mau thả máy bay."

Shiho đặt cái máy tính xuống, từ trong cái ba lô lấy ra một cái máy bay điều khiển từ xa được lắp sẵn camera. Đây là cái bác tiến sĩ chế riêng cho cô, tuy không nói nhưng ông có lẽ biết được công việc của Shiho và Haru. Cô thả cái camera ấy ra và điều khiển. Yuuki kéo băng đạn ra và thay một băng đạn mới, cô tiếp tục công cuộc bắn tỉa. Shiho điều khiển cái máy bay từ trên không để xem tình hình của Haru Circle và Aki.

  Aki mở cái nóc xe ra, cô cũng xả từng hồi đạn yểm trợ cho Haru. Nhìn cứ tưởng hai người Haru và Circle sẽ bị chiếm ưu thế nhưng thật ra không phải. Cứ không phải đông là sẽ thắng, Kentaro lúc nào cũng vậy. Hắn ta luôn luôn nghĩ rằng số lượng có thể thắng chất lượng, ngày hôm nay mấy người các cô sẽ dẹp cái suy nghĩ ngông cuồng ấy của hắn!
 
Hết băng đạn này rồi lại tới băng đạn khác rơi xuống, kẻ địch cũng đã dần vơi đi. Haru vứt khẩu súng, từ trong áo lấy ra một đóng bom khói và quăng nó tứ tung. Khói trong những trái bom bay ra mù mịt, làm cho kẻ địch hoang mang. Thêm một vài trái bom khác bay tới, nó nổ và làm cho mắt của chúng chói tới không thể thấy được gì.

  Shiho trong tai nghe nói vị trí từng kẻ địch cho Haru nghe. Có sự yểm trợ của vợ khiến cô cực kỳ thuận lợi bẻ đi từng cái cổ của kẻ địch. Tiếng xương cốt vang lên 'răng rắc' và tiếng người ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Những tên còn lại trong đám khói lần lượt nghe tiếng đồng đội ngã xuống không tránh khỏi sợ hãi. Chúng cứ chạy nhưng chẳng tìm được đường. Trong phút chốc chúng như nghe được hồi chuông báo của tử thần, tên nào tên nấy mặt mày trắng bệt bắn liên tục bắn vào đám khói mong rằng sẽ bắn trúng Haru.
Đám khói tản đi, chỉ còn duy nhất một bóng dáng đang đứng vững vàng ở đó, dưới chân người ấy chỉ có xác và xác.

Kentaro vốn muốn thông qua camare để xem tình hình nhưng giữa chừng camera của cậu đều tắt hết. Người cậu phái tới để canh sẵn cũng chẳng  còn, vốn dụ chúng tới đây để bẫy chúng nhưng xem ra là cậu quá xem thường chúng rồi. Cậu đã tốn gần nửa năm để chu toàn kế hoạch mà cũng quên rằng họ cũng phải tốn nửa năm để nghĩ cách chống lại cậu. Là do cậu quá sơ suất, cứ nghĩ rằng con át chủ bài nằm trên giường rồi cậu có thể dễ dàng bắt chúng. Cậu nói với Yukine đang ngồi trên ghế lái.

  "Mau rời khỏi đây." Lần này chẳng những không thu hoạch mà anh còn lỗ, mất tiền, em gái thì tạm thời bị chúng bắt giữ. Cậu chỉ đành quay về trước. Xe chưa kịp nổ máy Kentaro đã bị một đóng xe bao vây. Từ phía xa xa còn có một chiếc xe khác đang lao tới, nóc xe là thân ảnh đang cầm khẩu FN Ballista. Yuuki cười khẽ.
 
"Xin phép lấy cái lốp xe." Bóp cò, viên đạn bay thẳng vào bánh xe của Kentaro khiến bánh xe của anh thủng một lỗ. Yuuki bắn thêm mấy phát vào mấy cái lốp xe. Lúc trước cô là lính bắn tỉa trong quân đội nhưng vì xảy ra vài chuyện mà ép buộc phải xuất ngũ. Vì phải lòng Diana ngay từ lần đầu gặp mà đã theo cô vào trong tổ chức này cùng với Diana. Xe của năm người dừng lại, nhưng chỉ có bốn người xuống xe, Shiho phải ở lại, cô phải kiểm tra xem có người nào đó đi qua đây để còn thông báo cho Haru.

  Kentaro biết mình chẳng còn đường lui đành xuống xe, người tài xế kia cũng xuống theo. Là Yukine, cô là tài xế của Kentaro, cô biết bản thân không thể lui được chỉ đành giơ cờ trắng chịu thua. Người đứng đây rất đông, không chịu thua là ngu. Diana bước lên trước, hai tay cô đút vào túi áo.

  "Hay thật đấy, khiến cho tôi phải vật vã với những vết thương trên người. Giờ thì hay rồi, tôi nhất định sẽ trả gấp đôi!"

  Từ hàng ngũ sau vang lên tiếng la hét của thuộc hạ, Haru quay đầu lại. Có hai tên to con đang ở phía sau lần lượt đánh ngã hết đám thuộc hạ, phía trước mặt cũng có hai tên. Là tiếp viện của Kentaro!

  Shiho, ngồi trong xe mở cửa sổ xuống thò đầu ra ngoài nói lớn. "Mau rút khỏi đây!" Diana cắn răng, tình thế đảo ngược, đành tạm rút quân. Chưa kịp leo lên xe Haru đã bị một đấm của tên đó làm cho hết hồn, tuy không dính cô nhưng cửa xe đã bị móp. Shiho đang ở trong đó, Haru nhìn người bên trong chịu ảnh hưởng của cú đấm ấy mà điên lên.

  Hắn ta tung ra thêm một cú, Haru cực kỳ nhẹ nhàng đẩy tay hắn qua một bên, cô nhanh nhẹn rút ra con dao đâm vào khủy tay hắn. Tên còn lại nghe thấy tiếng la của đồng đội liền lao tới. Haru một cước đá vào bụng tên bị thương khiến hắn văng ra chỗ tên còn lại.

Tên kia thấy anh em bị thương điên tiết lao tới chỗ Haru. Hắn là đô vật Mỹ, không tin là một đứa con gái cỏn con như thế mà hắn không xử được. Hắn tung cú đấm rồi lại tung cú đá. Haru giơ chân đạp nhẹ vào đầu gối hắn đã khiến hắn phải khụy xuống.

  Tại đầu gối có một cái huyệt, chỉ cần đạp nhẹ một cái cũng đủ khiến cả cái chân bị tê liệt. Haru nện gót giày xuống nền đất, một con dao bung ra ở gót giày. Haru xoay người đá sượt qua mắt hắn một phát.

Người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là cô đá hụt cho tới khi chứng kiến máu từ con mắt chảy ra, hắn ta đau đớn ôm lấy mặt mình.

"Mắt tôi!" Circle đứng phía sau hắn ta, tay cô nàng cầm khẩu súng kê đầu hắn, cô chẳng ngừng ngại cho hắn phát đạn. Bên kia Aki và Yuuki đều đã xử xong hai tên còn lại.

Kentaro thừa biết bốn tên này chẳng tên nào địch lại nhưng một đích chính là kêu chúng tới làm bia đỡ đạn. Anh nhân cơ hội Aki và Yuuki không để ý anh liền nắm cổ áo Diana dùng cô nàng mở đường chạy. Anh hất mặt ra lệnh cho Yukine.

"Mau mở cửa xe." Yukine vội vàng chạy lại mở cửa cho hắn. Đợi Yukine nổ máy rồi anh mới ngồi vào, khi Yukine gật đầu sẵn sàng thì Kentaro đạp Diana ra ngoài và ra hiệu Yukine phóng đi. Diana ngã trên đất Yuuki là người đầu tiên lao lại đỡ Diana dậy. Cú đạp lúc nãy đã đạp trúng vết thương còn đang lành của cô, bung cái mài và bắt đầu chảy nhiều máu. Shiho gấp quá nên trèo từ nóc xe ra. Cô chạy nhanh về phía Diana, tay không quên cầm theo hộp sơ cứu sơ cứu cho Diana. 

   Đúng lúc Mei chạy con xe tới gần mấy người các cô, cô mở cửa xe ra nói.

"Mau đưa chị ấy lên xe!" Yuuki bể bổng Diana vào trong xe. Những người khác chưa kịp lên xe Mei đã chạy đi. Aki, Haru, Shiho và Circle chỉ có thể đứng nhìn chiếc chạy khuất mắt. Bốn người chỉ đành thở dài, Haru là người lên tiếng phá vỡ khoảng lặng.

"Mau về thôi." Bốn người tản đi hết, ai về nhà nấy ngủ nghỉ chuẩn bị tinh thần cho trận chiến tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro