Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"8h sáng hôm nay tại công trường ở sau công viên giải trí XX chúng tôi đã phát hiện 191 người chết. Trong đó có tổng cộng 147 người tử vong do súng, 43 người tử vong do vùng cổ bị bẻ gãy và một bị chết cháy. Đồng thời tại con đường gần đó còn phát hiện thêm hai người chết. Trên người hai nạn nhân một bị rách giác mạc và một bị đâm ở khủy tay, nhưng vết thương chí mạng của cả hai lại nằm ở vùng đầu do súng gây ra. Cảnh sát đã có thể xác định được danh tính của hai nạn nhân là John và Win, còn 191 người còn lại cảnh sát vẫn đang gắng sức điều tra. Chúng tôi xin khép lại bản tin ngày hôm này."

  Người phụ nữ nọ cuối đầu chào tivi chuyển sang đài khác. Monika đặt cóc cà phê xuống bàn kính sau đó thì ngồi xuống ghế sô pha. Không thể tin được trong một đêm lại có tận 191 người chết, cảnh sát mau mau tìm ra lũ tội phạm này tống hết vào tù cho yên nước yên dân.

  Monika nhấp một ngụm cà phê, cô có chút thắc mắc rằng nơi đó không có camera à?

  Đoạn đường mà tin tức đưa lúc nãy cô đã từng đi qua. Nơi đó có rất nhiều camera, nhưng cô ngẫm nghĩ lại thì điều cô nghĩ được hẳn người khác cũng nghĩ được. Mà thôi, dẹp nó qua một bên vậy. Một chú chó từ trong phòng bước ra, trên miệng cậu ngậm một tờ báo, cậu đẩy đẩy cái mũi gọi chủ mình. Monika nhìn nó, cô thở dài đưa tay xoa đầu nó.

  "Được rồi tao vào liền đây."

Mỗi khi nó gặm tờ báo thì y như rằng trong toilet sẽ xuất hiện một bãi vệ sinh của nó. Nó thả tờ báo xuống và dụi dụi mặt vào chân Monika. Monika cười cười, cô vô tình nhìn tới tờ báo, gương mặt quen thuộc đập vào mắt cô.

  Monika nhíu mày, gương mặt của đứa trẻ này có chút quen, dường như đã nhìn thấy ở đâu đấy...
 
  Monika cúi xuống nhặt tờ báo ấy lên. Hình ảnh trong tờ báo là một đám trẻ đứng nhe răng cười tươi rói, riêng chỉ có một cô bé tóc màu nâu hạt dẻ như đang cố gắng né óng kính của phóng viên, cô bé ấy nấp đằng sau một cô nhóc khác. Góc nghiêng nhìn có chút giống với cô nàng Haibara trong công ty. Monika lắc đầu, chắc chỉ là người giống người.

Monika dẫn con chó ấy vào trong toilet, bắt đầu tắm rửa cho nó.

****
  Shinichi nâng cóc nhìn bản tin đang phát trên tivi, Ran ngồi kế bên. Cô nàng nhìn sắc mặt đang dần tối đi của chồng mình liền tiến sát lại dựa vào vai anh.

  "Đang suy nghĩ gì thế?" Shinichi nhấp một ngụm trà, anh hiện tại vẫn là một thám tử. Có điều, hiện tại anh đã khác trước, không còn nhiệt huyết như tuổi mười bảy, anh đã trưởng thành không còn bồng bột như trước. Ngoài thám tử anh còn có một công việc khác...
 
  Đúng vậy, chính là nối nghiệp cha mình, anh đã trở thành một nhà tiểu thuyết trinh thám. Danh tiếng đã hơn hẳn cha anh hồi thiếu niên. Shinichi thở dài, anh rời đi bỏ lại ham muốn ước mơ mà anh đã từng khao khát. Anh khao khát có thể xóa bỏ đi hận thù, khúc mắc và hiểu lầm giữa người và người. Đứng trên cương vị của một người đã gần bốn mươi ánh nhìn của anh thay đổi hoàn toàn, những khao khát ngu ngốc ấy anh sẽ chẳng bao giờ làm được...

  Ran nhìn gương mặt âm trầm của chồng mình, cô hiểu được phần nào suy nghĩ của Shinichi. Trở thành người lớn rất đáng sợ...

  Shinichi không nói không rằng đứng dậy. Anh đặt cóc xuống và chỉ vào màn hình.

  "Anh sẽ tham gia vụ án lần này." Ran đứng dậy. "Shinichi, anh biết việc này có bao nhiêu nguy hiểm không? Lỡ như..." Lời tới miệng không thể nói ra. Ran cắn môi, chuyện kia mươi mấy năm về trước cô vẫn còn nhớ rõ. Cô sợ Shinichi sẽ biến mất lần nữa, cô rất sợ điều đó. Shinichi tiến lại ôm Ran.
 
"Anh biết, nhưng Ran. Anh thật sự không thể nhịn được nữa. Anh muốn một lần quay lại thời niên thiếu, anh muốn đưa bí mật ra ánh sáng. Em thông cảm cho anh nhé?"  Ran nhìn Shinichi, đôi mắt kiên định ngày nào. Nhìn nó khiến cô nhớ về lúc trước. Lòng Ran thoáng dịu lại, Shinichi luôn như vậy. Sẽ không ai cản được anh, anh không cần điều đó. Điều anh cần là người đồng hành cùng anh. Một lần nữa hai người các cô sẽ ôn lại chuyện cũ, cùng nhau nắm tay phá giải hiện trường như hồi đó...

****
   Tại hiện trường vụ án, Shinichi cúi xuống đi qua cái băng rào màu vàng. Một viên cảnh sát chặn cậu lại đang tính nói gì đó thì đã bị âm thanh của thanh tra Takagi chặn lại.

"Ô, Shinichi lâu quá không gặp." Takagi tiến lên bắt tay với Shinichi, Shinichi gật đầu cười. "Ừm, anh Takagi lâu qua không gặp." Chàng cảnh sát kia hơi trợn mắt, bảo sao lúc nãy cậu ta thấy người này quen quen, ra là Kudo Shinichi. Màn chào hỏi rất nhanh kết thúc, Takagi chỉ vào trong.

  "Em có muốn vào xem hiện trường không?" Shinichi gật đầu.
 
"Vâng, phiền anh."

Sau bao nhiêu năm không gặp đã làm anh khách sáo với những người ở đây. Takagi dẫn Shinichi vào trong xem, tuy những xác chết đã được chuyển đi hết nhưng vẫn còn lại một đóng hỗn độn. Shinichi nhíu mày, rộng như thế? Anh đút tay vào túi quần đi loanh quanh xem thử. Mắt đảo một vòng dưới đất, chỉ toàn những mảnh vụn của sắt, bánh của xe bị móp và đen do bị cháy.

  Shinichi đi lại chỗ cái xe lăn, tại nơi đó khiến anh rất tò mò. Takagi đi theo tới, anh thở một hơi dài nói. "Hiện trường có tổng 191 người chết. 43 người tử vong vì gãy cổ, 147 người tử vong do đạn, người cuối cùng tử vong do bị bom nổ vào người." Shinichi chau mày.

  "Bom?" Takagi gật đầu, anh chỉ về cái chỗ đen xì ở cách đó không xa. "Ở đó, căn cứ vào vết bỏng của nạn nhân thì chính là dính trực diện quả bom ở khoảng cách gần. Lúc tìm thấy xác nạn nhân là đang nằm cạnh một chiếc xe lăn bị nổ biến dạng."Shinichi nhìn xung quanh, đây là công trường, chắc chắn không thể có camera rồi. Takagi tiếp tục nói.

  "Ngoài nơi đây ra còn có một hiện trường khác." Shinichi quay phắt qua. "Còn ở nơi khác?" Takagi gật đầu. Shinichi lần đầu tiên tham gia một vụ án có quy mô lớn, và tất nhiên là hung thủ chẳng để lại bất cứ thứ gì khả nghi cho cậu tìm. Toàn bộ đều có sự sắp xếp hoàn mỹ, nhưng hoàn mỹ tới đâu cũng sẽ có lỗ hỏng. Cậu, cậu sẽ tìm ra nó vì sự thật chỉ có một!
 
Tại căn nhà Kudo, Shinichi ngồi trong phòng sách suy ngẫm. Anh vừa từ nơi khám nghiệm tử thi về. Ngoài việc xả đạn còn có cả bắn tỉa, nhìn vết đạn bắn có lẽ là từ một nơi vừa cao vừa xa. Ngoài ra chẳng còn manh mối nào cả, cậu đột nhiên có ý nghĩ rằng Haru có liên quan tới vụ này. Mặc dù biết là Haru đã rút khỏi cái nghề kia nhưng vẫn không tránh khỏi nghi ngờ. Shinichi ngã người về sau lưng ghế.

  Shinichi cầm tờ giấy đọc sơ qua. Người chết do vụ nổ kia đã được nhận dạng và điều tra thân phận. Ông ta là quản gia trong nhà Ishiki, đã sáu mươi hai tuổi. Cái tên Ishiki này gợi nhớ cho cậu ký ức thuở trước. Tại một con hẻm nhỏ ở một buổi chiều nọ, cậu cùng ba cô cậu thám tử nhí và Haibara trên đường về thì thấy hắn ta, nhìn cách hắn đe dọa Haru chắc chắn cũng không phải là người cò thân phận sạch sẽ gì. Vậy chuyện này hẳn có liên quan gì đó tới Haru đi, anh phải điều tra kỹ mới được...

****
  Figure đứng trước cổng tập đoàn Ishiki, cô cúi gằm mặt đeo mắt kính vào lập tức thay đổi vẻ mặt sang tươi cười. Miệng tuy cười tươi rói nhưng thâm tâm cô lại cực kỳ ghê tởm nơi này, nay có người muốn lật đổ hắn cô chắc chắn sẽ tham gia vì hắn là người cô hận tới tận xương tủy.

Cô đi lại chỗ phòng bảo vệ giả vờ hỏi thăm đường. Nhờ vả bảo vệ chỉ đường cô đã có thể thành công khiến anh ta quay lưng về phía cổng công ty. Rất nhanh nhẹn Haru trèo vào trong, bảo vệ như nghe thấy tiếng gì đó xoay đầu lại. Hắn với cái đèn pin chạy tới kiểm tra thì không thấy gì, quay mặt lại cũng không thấy cô gái sinh viên lúc nãy đâu. Linh cảm cho thấy có điều gì đó không ổn nhưng anh lại bỏ mặc cái linh cảm ấy vì nghĩ rằng cô ấy đã đi theo hương mình chỉ.

Figure nấp tại một góc tối, cô cởi ra cái áo sơ mi cùng cái quần tay mà thay vào là một bộ đồ đen trơn. Cô đã nhân lúc tên kia kiểm tra cổng mà trèo cây gần đó vào trong. Có lẽ Haru đã đến được nhà vệ sinh, cô cũng phải nhanh chân lên mới được.

   Figure chạy đằng sau những cái cây thuận lợi tránh mặt bảo vệ để lẻn vào trong. Trong hành lang chỉ một màu tối òm, duy chỉ có những cái bảng 'EXIT' xanh. Figure đẩy một cảnh cửa ra dùng thang bộ leo lên trên. Lên đến căn phòng cần thiết Figure rất nhanh ổn định nhịp thở, cô lắp đặt một cái máy lên trên tường, chỉnh chỉnh một lúc rồi mới đẩy cửa chạy nhanh vào trong. Cô không cần sợ camera nữa vì cô đã có cái máy tạo hình ảnh giả.

Văn phòng thiết kế rất nhanh được tìm thấy. Figure từ trong túi lấy ra một cái thẻ cho vào cái máy, máy từ màu đỏ chuyển sang xanh và cửa mở. Figure đi vào trong phòng của trưởng phòng, mở máy tính bắt đầu sửa sang lại các bản thiết kế của hắn ta.
Haru đẩy cửa phòng thiết kế ra, cô đi vòng tìm một lúc cũng tìm được thứ cô cần. Một sấp giấy nằm trong hộc tủ của tổ trưởng sản xuất. Haru cười khẩy, cô sẽ cho tên khốn này thất bại thảm hại, giờ tới bước cuối cùng.

  Figure bên này cũng đã thành công sửa lại tất cả. Chỉ còn lại văn phòng giám đốc, cô phải nhanh chân lên thôi.

  Sáng hôm sau, Kentaro tới công ty liền đã thấy đám nhân viên náo loạn, một người thấy giám đốc tới nên chạy lại, cô ta hoảng sợ nói. "Giám đốc, bản thiết kế của chúng ta mất tiêu rồi!" Vốn trông đầu Kentaro còn đang buồn ngủ nghe tin liền tỉnh hẳn.

Hắn ta theo cấp dưới tới phòng trưởng phòng kiểm tra máy tính, không có. Phòng của tổ trưởng ban sản xuất cũng không có. Cả phòng giám đốc cũng mất, toàn bộ đều mất, nếu mất thế này hắn phải giải thích làm sao với khách hàng. Đã gần tới ngày công bố mà còn xảy ra chuyện thế này.

"Tất cả bình tĩnh đi. Hiện tại chúng ta không còn thời gian chạy đi tìm đống bản thảo nữa. Ai là người chế tác ra bản thảo ấy?" Một người trong đám đông giơ tay lên. Kentaro gật đầu, miễn người sáng tác còn ở đây thì vẫn có thể khắc phục tình huống hiện tại.

"Tốt, còn nhớ hay không bản thảo anh làm ra lúc trước?" Người nọ gật đầu. "Có, nhưng khó để vẽ ra y chang cái cũ." Kentaro lắc đầu, anh bước lại vỗ vai người kia. "Không nhất thiết phải giống hoàn toàn, một chín một mười cũng được." Người kia đứng thẳng gật đầu mạnh. "Vâng thưa sếp! Nội trong ngày hôm nay tôi nhất định sẽ hoàn thành nó." Nói rồi liền nhấc gót chạy đi mất. Kentaro đứng thẳng người dậy vung tay ra lệnh.

  "Đội ngũ thiết kế mau chuẩn bị! Sắp tới chúng ta sẽ phải tăng ca liên tục đấy. Nếu hoàn thánh kịp mọi người sẽ có thưởng!" Một đám người ở dưới đồng loạt hô lớn tiếng cảm ơn với Kentaro.

Sau khi nhân viên đi hết Kentaro mới dám thở phào, hắn quay lại cái ghế xoay ở bàn làm việc, từ trong túi tìm cái điện thoại nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu liền bật người dậy lục tung tất cả các túi trên cơ thể, hắn tìm luôn cả ở những ngăn học tủ nhưng chẳng thấy. Anh hốt hoảng chạy xung quanh tìm kiếm.

  Lục tung toàn bộ căn phòng cũng chẳng thấy, hắn nghĩ ngợi một hồi mới bèn chạy đi. Hắn hy vọng là nó rớt ở dưới xe, trong điện thoại hắn có vài thứ rất quan trong. Nếu bị lấy mất thì rất nguy hiểm!

  Tìm trong chiếc xe cũng không thấy, hắn sợ hãi lùi lại thì chân đạp trúng gì đó, cúi xuống nhìn thì đó là điện thoại. Hắn ngớ người một lúc mới nhận ra là điện thoại của bản thân, hoàn hồn nhặt nó lên. Tim hắn vừa bị một trận khủng hoảng nay đã có thể trấn tĩnh lại. Thở phào quay lại với công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro