Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kikyo bê chậu nước đi tới cái hang lúc trước, tên thổ phỉ kia đã không còn ở đó nữa. Hắn ta đã trốn mất, điều này cũng không quá khó để cô đoán được. Với loại như hắn ta chắc chắn không chấp nhận việc đầu hàng, vì trong mắt hắn còn nhiều hận thù thế mà. Bỏ lại chậu nước ở đó, không có việc gì làm cô đành đi tìm Shino vậy. Rủ em ấy đi câu cá cho bữa tối.

Giữa cánh rừng mang màu sắc hồng thùy mị lại vang lên những tiếng rít của gió. Người tạo ra nó không ai khác là Shino, cô đang luyện kiếm tại đây. Đột nhiên ngẩng đầu lên, bộ tóc màu trắng và đôi tai động vật, bộ đồ màu đỏ chói và đôi mắt màu nâu sáng nhìn thôi cũng biết là ai.

"Inuyasha, cuối cùng cũng tới." Chàng trai ngồi trên cây ngay lập tức nhảy xuống trước mặt Shino. "Này, sao ngươi biết tên ta? Ngươi là ai?" Shino không trả lời, cô quay lưng lại. "À, là người quen, nhưng mà không phải quen bây giờ mà về sau mới quen biết. Ừm là như thế đấy." Inuyasha nheo mắt lại nhìn Shino, cậu thật không hiểu nổi cái cách giải thích ngang như cua này.

"Shino." Giọng nói quen thuộc, cô đưa mắt nhìn nhìn xung quanh tìm chủ nhân của giọng nói. Thân ảnh diện bộ đồ Miko đang đứng ở dưới gốc cây anh Đào xa xa. Shino cho kiếm lại vào vỏ rồi chạy tới, cô hớn hở nói. "Không phải chị bận à? Sao lại về sớm thế?" Kikyo cười cười, cô gật đầu nói. "Ừm, quả thật có bận nhưng chỉ chút xíu là xong rồi. Bệnh trạng của người đó không nặng lắm, rất nhanh đã chẩn đoán được." Shino gật gật đầu, Kikyo phóng tầm mắt tới chỗ Inuyasha, đưa tay chỉ về người đang đứng đó.

"Ai vậy?" Không cần nhìn cũng biết Kikyo chỉ ai, cô nói.

"À, chỉ là đứng xem em múa kiếm thôi." Khi nhận ra thì miệng đã thốt ra câu đó, cô bỗng cảm thấy không muốn cho Kikyo quen biết với Inuyasha. Nếu là vậy thì tương lai chắc chắn sẽ bị thay đổi, Inuyasha và Kikyo sẽ không quen biết nhau và cả hai sẽ chẳng có tình cảm gì cả. Nghĩ thế lòng có chút hứng thú, cô nắm tay Kikyo kéo đi.

"Đi, chúng ta đi câu cá." Kikyo gật đầu, chuyển tầm mắt về gương mặt vô tư của Shino, cô gật một cái.

"Ừm!" Sau đó là cả hai rời đi để lại Inuyasha đang nghệt mặt ra đó. Tỉnh lại, đang tính kêu hai người kia lại nhưng họ đã đi rất xa rồi.

"Ê..."

Shino xách cái giỏ cùng cần câu, đi tới con suối gần làng. Mùi hương của thiên nhiên luôn làm cô dễ chịu như thế. Tiếng dòng suối chảy róc rách rót vào tai nghe rất vui, cô chỉ muốn nghe thế này mãi thôi. Đặt những món đồ xuống bắt đầu xắn tay áo, ống quần lên, Kikyo thấy vậy lên tiếng.

"Ngồi trên đây câu thôi." Nghe thế hụt hẫng quay lại nhìn Kikyo bằng ánh mắt đáng thương. Có một số người khi nhìn thấy nước sông hay biển liền muốn bay xuống hòa mình cùng dòng nước mát lạnh, hoặc có thể là mưa cũng được. Tất nhiên Shino là một trong những người như thế. Kikyo đi lại đưa cần câu cho Shino.

"Đây, cầm lấy và ở yên đây mà câu." Shino bĩu môi, đi lên tảng đá cao ở trước mặt, ngồi trên đó chán nản thả cần câu xuống chóng cằm ngồi chờ cá cắn câu. Kikyo thỏa mãn gật đầu, cô quay lưng đi nhặt củi về. Cô không dám đi quá xa, nếu không Shino sẽ nhảy xuống dòng suối mất. Vừa nhặt củi vừa trông mắt nhìn Shino ngồi chán nản trên tảng đá. Cô quay lên định đi xuống lại phía con sống thì nghe cái "tủm", khỏi nó cô cũng biết Shino đã nhảy xuống nước rồi.

Cô đứng từ trên vách núi, Shino đang ở dưới nước giơ hai ngón tay lên cười hì hì với cô. Sớm đã biết Shino sẽ không nghe lời cô mấy vụ này đâu, vì con nhóc này rất hiếu động. Đột nhiên cảm thấy ai đó liền quay đầu lại nhìn. Inuyasha giật mình, câu nhanh chóng núp vào cái cây, mà cậu núp chi nữa? Kikyo nhìn thấy rồi, nên vì vậy cậu lựa chọn chuồn luôn khỏi đó.

Kikyo đi xuống lại, Shino ướt nhép cũng vừa đúng lúc đi lên. Trên tay cô là cả một giỏ cá, chúng còn sống và đang giãy giụa bên trong, khiến cho cái giỏ rung lắc giữ dội. Shino nhe răng cười, cô tự hào nói.

"Hehe, thấy em giỏi không?" Kikyo không trả lời mà trực tiếp đi ngang qua người Shino, giật lấy giỏ cá rồi nhét một bộ đồ khô ráo vào trong lòng Shino.

Kikyo giận rồi....

Là do lần trước, lần đi câu đó cô lao xuống nước giống vậy, cuối cùng là bị cảm lạnh. Liên tục hắt xì, mũi không thể thở được mấy ngày. Im lặng đi thay đồ, cô sẽ nghĩ cách dỗ Kikyo sau. Ôm bộ đồ ướt ra đưa cho Kikyo, Kikyo nhận lấy không nói lời nào. Shino mím môi đi tới trước mặt Kikyo, nắm lấy hai tay áo của cô nàng nhanh chóng cột nó lại. Kikyo vẫn đứng nhìn từng hành động của Shino mà không hề biết cô nhóc này đang bày trò trêu chọc mình.

Cho tới khi tay áo bị buột lại với nhau rồi cô mới nhận ra. Shino nhìn gương mặt đang há hốc của Kikyo mà phụt cười. Kikyo đẩy cái tay áo tới trước mặt Shino.

"Mau gỡ ra cho chị!" Shino lắc đầu, cô từ từ lùi lại phòng cho Kikyo nhào tới. "Không! Em không gỡ!" Kikyo tiến lên một bước Shino lùi lại một bước. Thấy Shino cứ lùi thì cô trực tiếp chạy lên định bắt lấy Shino nhưng lại hụt một bước, Shino đã kịp thời chạy. Kikyo cắn môi dí theo.

"Mau dừng lại gỡ ra cho chị."

Shino lắc lắc đầu. "Không đời nào, haha." Vừa chạy vừa ôm bụng cười ngay lập tức vấp viên sỏi té. Tại sao cô có thể chạy giỡn ở đoạn đường đầy sỏi này nhỉ? Giờ hay rồi, mặt cô đang cách mặt nước không quá gần cũng không quá xa, mọi thứ dường như bị quay chậm vậy. Quay mặt lại thì thấy Kikyo cũng đang lao tới định chụp lấy cô, nhưng cô ấy đã quên rằng hai tay áo đang bị cột thì bắt lấy bằng cách nào?

Tất nhiên không được rồi, Shino theo phản xạ kéo tay áo của Kikyo làm cả hai cùng bị té xuống nước.

Cảm giác mát lạnh truyền vào trong cơ thể, Kikyo mơ hồ mở mắt. Đập vào mắt cô là màu xám của vạt áo, mùi hương quen thuộc xộc vào trong mũi. Ngẩng mặt lên là đôi mắt màu xanh lá, một thứ cảm xúc lạ lùng vừa chạy sượt qua tim, cô không biết cảm xúc đó là gì....

Đắm chìm trong đôi mắt màu xanh lá, nơi đó phản chiếu hình bóng cô. Kikyo giật mình vội đứng dậy, nhưng ngay sau đó mất thăng bằng té ngửa ra sau. Đầu tóc ướt mem ngồi đối diện ngẩn ngơ nhìn Shino. Khuôn mặt thoáng chóc đã đỏ lên hết, cô đưa hai cái tay áo bị buột vào của mình tới trước mặt Shino, giọng lí nhí nói với Shino.

"Mau gỡ ra." Shino nghe lời đứng dậy đi tới chỗ của Kikyo, giúp cô nàng gỡ tay áo ra. Xong thì đỡ cô nàng dậy. Dùng củi lúc nãy nhặt châm lửa hong khô quần áo và tự sưởi ấm bản thân, tiện thể nướng cá ăn luôn. Cả hai ngồi đối diện im lặng cùng nhau nhìn ngọn lửa đang phừng phực cháy, Kikyo bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng đó.

"Nè Shino, em nói xem tình yêu có phải dễ dàng phai nhạt lắm không?" Shino ngước lên, cô nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Kikyo, cô nàng nói tiếp.

"Sáng nay, lúc trên đường đi xem bệnh chị đã thấy một đám cưới linh đình, chị thật sự chúc họ hạnh phúc. Rồi từ đâu xuất hiện một chàng trai, người đó đã chạy vào và phá đám lễ cưới. Người đó than khóc, quỳ xuống níu lấy tà áo của người phụ nữ và gào lên rằng anh ta đã yêu nhau với cô gái đó mười năm. Cùng cô gái ấy trải qua cay đắng ngọt bùi, vì sao cô ấy lại bỏ anh ta theo người khác tổ chức đám cưới? Cô gái kia đã hất chàng trai ấy ra, cô nói rằng anh ta và cô đã không còn là của nhau. Giờ cô ấy tự do, muốn cưới ai là quyền của cô ấy. Tình cảm mười năm đối với cô ấy là một thứ khác chứ không phải tình yêu, nếu là tình yêu thì hai người sớm đã cưới nhau..." Kikyo im lặng một lúc mới lên tiếng hỏi cô một câu.

"Cô gái ấy...đã phản bội tình cảm mười năm của chàng trai đúng không?" Shino nhìn vẻ sầu bi của Kikyo khẽ cười, lắc đầu. Kikyo ngạc nhiên, giọng hơi lớn so với ban nãy. "Tại sao lại không? Rõ ràng cô-" Nhìn nụ cười ôn nhu trên môi của Shino đã giúp cô bình tĩnh lại, đây là lần đầu tiên cô tức giận tới mức bộc phát ra ngoài. Với một người luôn sống khép kín như cô thì đây là một loại trải nghiệm mới mẻ.

Shino hai tay chóng ra sau ngửa mặt lên nhìn bầu trời mang sắc màu cam của hoàng hôn, chất giọng ôn hòa nói.

"Kỳ thực, chị ấy không phản bội mà là trả ơn." Kikyo khó hiểu. "Sao lại là trả ơn?" Shino hít một hơi thật sâu.

"Lúc trước em cũng đã thắc mắc giống như chị, cũng hỏi câu hỏi đó như chị Và mẹ em nói là."

"Shino, lúc trước từng có người hỏi mẹ rằng tại sao cô gái kia có thể vứt bỏ chàng trai mà cô ấy đã yêu mười năm đi cưới một người khác?" con có muốn biết mẹ trả lời sao không?" Cái đầu nhỏ ngước lên nhìn mẹ mình, nhưng mẹ cô chỉ một mực nhìn vào cái đám cưới trước mặt cất tiếng nói.

"Cô gái đó, kiếp trước là một người ăn xin đã chết trên đường. Có người thì đi qua, có người thì đứng lại nhìn một chút rồi đi, có người thì đứng lại chấp tay cầu nguyện cho cô gái đó, có người thì tặng cho cô một cành hoa chúc cho cô sau này được sống một cuộc sống trọn vẹn. Một chàng trai xuất hiện, anh ta thấy người đó chết trong mùa đông giá lạnh như vậy bèn cởi áo khoát đắp lên cho cô gái ăn xin, đi mua một bó hoa để đó và cũng cầu nguyện cho cô gái, sau đó thì đi mất. Con thấy đó, đâu có ai đem cô gái ấy đi mai táng đâu đúng không?" Shino gật đầu, mẹ cô tiếp tục nói.

"Một chàng trai khác xuất hiện, anh ta vì thương cảm cho số phận của người con gái nên đã đem cô ấy đi mai táng. Hằng năm, anh ta luôn tới và tặng cho cô gái ấy một bó hoa. Con nói xem, cô gái ấy đã mang nợ với ai?" Cái miệng nhỏ chu ra.

"Là chàng trai đã mai táng cô gái ấy." Shiho lắc đầu. "Cô ấy mắc nợ tất cả những người đứng lại nhìn và trao tặng cô ấy cái áo khoát. Toàn bộ những món nợ đó đều chẳng là gì so với chàng trai đã mai táng cô gái. Món nợ mà cô phải trả cho anh ta là cả một đời, nên vì vậy Shino, khi con gặp và yêu ai đó nhưng lại không thể có kết thúc tốt đẹp thì con cũng đừng buồn mà hãy nghĩ rằng duyên phận của con và người đó chỉ tới đó. Nợ trả đủ, lên đường tìm người cuối cùng và trả lại cho người đó thứ mà con đã nợ ở kiếp trước."

Một giọt, hai giọt nóng hổi chảy trên má Kikyo. Shino còn định nói gì đó thì hình ảnh này đập vào mắt cô, Shino thẫn thờ nhìn.

Cô ấy khóc rồi...

Kikyo sờ lại trên má, cô không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi xuống. Lập tứ dùng mu bàn tay lau đi, nhưng cứ lau thì nó cứ chảy xuống. Shino đứng dậy nhanh chóng chạy lại chỗ Kikyo nắm lấy hai tay đang cố lau nước mắt kia nói.

"Đừng dụi nữa." Kikyo dừng lại, cô cắn môi băn khoăn nhìn Shino, Shino nhịn không được liền bật cười, đưa tay điểm nhẹ lên trán Kikyo. Một thứ cảm xúc đang mãnh liệt dâng trào trong cô, "nó" là gì? "Nó" luôn xuất hiện khi cô ở cạnh Shino, luôn xuất hiện khi cả hai gần gũi nhau. Và đặc biệt là rất rõ khi Shino làm thứ gì đó cho cô....
Nó rốt cuộc là gì? Cô không cách nào có thể lý giải nó......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro