Chap 32: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thuyền cập bến, ông Uchiage vẫy tay nói với cô sẽ ở ngoài đợi đến khi hai người ra. Shino và Kikyo cười gật đầu rồi quay vào đảo đi.

Ở đây chỉ có đúng một con đường mòn dẫn sâu vào trong. Nuốt xuống một ngụm nước bọt bắt đầu nhấc chân tiến lên phía trước.

Kỳ lạ, ở đây chẳng có bất cứ sự sống nào của loại động vật khác, vì xung quanh đây chỉ toàn tiếng lăm le của những con rắn, đôi mắt mang theo một chút chờ đợi, nhẫn nhịn lại sự hung bạo bên trong. Shino cảm nhận rất rõ ràng rằng chúng sẵn sàng tấn công nếu các cô có hành động nào phá hoại hòn đảo này. Điều này làm Shino có chút suy nghĩ, có phải hay không mama cô là vua của loài rắn?

Ngầu thật sự!

Gương mặt thể hiện rõ sự phấn khích trong lòng, Kikyo đi kế bên nghiêng đầu nhìn, cô thắc mắc hỏi. "Sao vậy?" Shino nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng, bộ dạng trong cực kỳ hưng trí nói. "Không có gì, em chỉ là hơi không kiềm được lòng."

Cuối cùng cũng tới, là một cái hang rất lớn. To như thế này thì dư sức cho một con quái vật có kích cỡ không tầm thường vào trong. Kikyo lướt ngang qua người Shino vào trong hang, Shino thấy thế cũng nhấc gót đuổi theo. Đi vào trong một chút là một con dốc dẫn xuống dưới, con dốc này khá dốc và sâu. Ở phía dưới là một mảnh đen ngòm, nó còn toát ra một chút lạnh lẽo làm cả hai không khỏi rùng mình một cái. Dù sao cũng đã đi tới đây rồi mà không xuống thì đúng là phí phạm. Shino đưa tay lên, từ lòng bàn tay tạo ra một đóm lửa rồi mới dám xuống dưới, vì để giữ an toàn cho Kikyo nên Shino xung phong dẫn đầu đi trước.

Càng đi xuống thì không gian càng hẹp lại, đến mức hai người các cô phải nghiêng người qua một bên gian khổ bước đi từng bước. Kikyo đang đi thì va chạm vào người Shino, Kikyo hơi khó hiểu hỏi Shino. "Sao vậy?" Shino phía trước thấp giọng nói với Kikyo. 

"Chị lui ra một tý." Dù đang khó hiểu với chuyện xảy ra trước mặt nhưng Kikyo vẫn lùi lại. Lúc này, Shino trượt theo vách tượng ngồi xổm xuống chui qua. Vì cả người đang nghiêng nên có chút khó khăn đối với Shino. Đến khi cả người chui lọt qua rồi mới có thể thả lỏng, cô hơi lớn giọng nói vọng lại với Kikyo.

"Em chui qua kia trước để kiểm tra, khi nào xong thì chị mới hẳn qua nhé." 

  Kikyo gật đầu. May mắn con đường cũng không qua dài, chui qua khỏi đó là một căn phòng rất to và cao. Xung quanh là những bức tượng rắn có hình dáng khác nhau, chúng rất cũ và có vết tích của thời gian.
 
Lúc này Kikyo cũng bò qua tới, vì không nghe thấy tiếng của Shino nên Kikyo chỉ đành bò qua theo. Cô cũng khá kinh ngạc nhìn xung quanh căn phòng. Các bức tượng rắn, những ký hiệu ghi đầy trên những ô gạch, vết đao kiếm hay vết nứt do thứ gì đó gây ra. Nổi bật nhất chính là hai pho tượng canh gác trước mặt, nửa thân dưới là rắn, còn nửa thân trên là người. Trên tay chúng là một cây thương, đầu ngẩng cao đầy vẻ nghiêm nghị. Phía sau nó là một cái vòng tròn, bên trong vòng tròn là ba đầu tam giác được tạo bởi hai viên ngọc, hai nơi bị thiếu còn lại là đỉnh và tâm của hình tam giác ấy.

Khỏi cần nói các cô cũng biết nguyên do vì sao thiếu. Tim đột nhiên truyền đến đau đớn kịch liệt, đưa tay siết chặt góc áo nơi ngực ngã khụy xuống. Trái tim cô như bị ai đó bóp thật mạnh vậy, Shino không ngừng run rẩy kịch liệt. Kikyo ngồi xuống lo lắng đỡ Shino vào trong lòng gọi tên nàng.

"Shino Shino!!" Dùng bàn tay vỗ nhẹ lên trên mặt Shino, mồ hôi hạt lớn nhỏ chảy dài trên mặt cô lúc này làm ướt cả gương mặt ấy. Nước mắt thi nhau rơi xuống hòa cùng với mồ hôi trên gương mặt nhăn lại vì ngàn vạn đau đớn phải chịu. Cúi xuống ôm người kia càng chặt, khoảng khắc bao nhiêu lo lắng sợ hãi chỉ một gương mặt cũng không sao tả hết được tâm tình của cô.

  Có một thứ gì đó đang cố gắng tách ra khỏi Shino, Kikyo cảm nhận được liền ngẩng đầu dậy. Đúng thật, không đơn giản là thứ gì mà là hình dáng một con người hẳn hoi. Kikyo lúc này đã niệm ra được cơn đau của Shino là xuất phát từ đâu. Vận linh lực vào bàn tay sau đó thì nắm cái người kia trực tiếp lôi ra, dẫu biết làm như vậy Shino sẽ rất đau nhưng cô không còn cách nào khác, ai mà biết được việc tách hồn này tốn bao nhiêu thời gian. Nên là cô thà chọn đau một chốc còn hơn để cô nhóc này chịu cơn đau dài đằng đẵng.

Người được lôi ra chỉ trong chớp mắt hóa thành viên ngọc rơi xuống đất, đôi mày đang nhăn lại của Shino đã thả lỏng. Biểu cảm trên mặt đã không còn đau đớn như trước, tuy vẫn có vài phần nhợt nhạt nhưng xem như là đã tốt hơn hẳn. Chậm rãi mở mắt ra, gương mặt cách rất gần của Kikyo đập vào trong nhãn cầu. Môi khẽ cười, thanh âm yếu ớt nói.

"Em đã không sao rồi." Kikyo gật đầu, cảm xúc nghẹn ngào dâng lên không tự chủ được cúi xuống phủ môi mình lên môi Shino, xem như là liều thuốc an ủi bản thân. Cả hai không nhanh không chậm tách ra, bốn mắt say đắm nhìn nhau sau đó thì cùng mỉm cười đầy ngọt ngào.

  Đợi cho cơn đau biến mất không còn dấu vết Shino mới có thể đứng dậy, dù tay chân vẫn còn chút vô lực. Nhặt viên ngọc lên đi tới nơi hai viên ngọc còn lại, nếu nhớ không lầm thì viên ngọc của cô là viên đầu tiên. Vậy thì chỗ của nó hẳn là đỉnh của tam giác, Kikyo tháo viên ngọc Tứ Hồn ở trên cổ ra đặt vào vị trí cuối cùng.

Một thứ ánh sáng xanh chạy dộc khắp những cái khe của những ô gạch ở trong căn phòng này, bỗng chốc căn phòng sáng lên vì màu xanh tinh khiết. Nhưng ngay sau đó thì nó chuyển hóa thành màu đen u tối và lạnh lẽo.

****
  Giơ cao cánh tay muốn một dao này kết liễu Haru. Chính lúc này, một ngọn gió lớn thổi tới khiến những cái cây đung đưa qua lại tạo ra âm thanh "xào xạt" nghe rất mát tai. Nhưng với Kentaro thì khác, hắn cảm giác có chút ớn lạnh. Như có gì đó đang tới vậy. Lắc đầu định thần lại, cúi xuống lại chạm tới ánh mắt lãnh lẽo kia, bên trong nó đang chứa đựng một mùi sát khí làm hắn bất an. Cắn răng hạ dao xuống. "Keng" một tiếng dao gãy thành hai mảnh, Kentaro trố mắt nhìn thân trên dao rơi xuống đất.

Không phải chứ....

Da thịt con người làm sao có thể cứng tới mức gãy cả dao!? Hơn nữa dao này còn được làm từ hợp kim pha chế để tăng độ cứng cho dao thì không thể nào gãy ngang như thế được!

Kentaro đang rơi vào hoang mang tột độ. Haru từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, biểu tình đau khổ cùng cực ban nãy đã biến mất, thay vào đó là sự trầm tĩnh gây cho Kentaro cảm giác áp lực không tả được. Từng bước, từng bước lùi lại phía sau, Haru thì từng bước tiến tới trước. Cứ như vậy cho tới khi Kentaro vấp cái xác của Yukine té ngồi, máu dưới đất thấm ướt đũng quần hắn. Cả người vô lực ngồi đó nhìn Haru tư từ tới gần, ngay cả la hắn cũng quên mất.

Haru nhếch miệng trào phúng nói.

"Sao vậy? Ban nãy chẳng phải rất đắc ý mà?" Kentaro chỉ biết ú ớ vài chữ. Haru ngồi xổm đưa mặt gần lại Kentaro. Trong mắt chất chứa đầy hàn ý đóng băng người khác. Đột nhiên một thứ âm thanh khác vang lên, cơn đau ở ngực chậm rãi truyền lên đại não, máu tuông trào ra hai bên khóe miệng. Cúi xuống, cánh tay của Haru đã đăm xuyên qua tầng lớp thịt đi vào trong ngực hắn, trực tiếp rút mạnh tay ra tiện thể lôi luôn trái tim ở bên trong ra. Nó vẫn còn đang đập, nhưng là rất yếu. Haru hơi siết nhẹ nắm tay, một tiếng nổ vang lên máu bắn tung tóe khắp nơi nhuộm đỏ cả một gương mặt Haru. Cô nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng như sứ, máu chảy xuống tô một tầng đỏ lên hàm răng ấy.

  Dùng tay vuốt từ trên đầu vuốt xuống, máu thi nhau chảy như mưa. Nước da có phần trắng nhợt nhạt lộ ra, nhìn kỹ trên mặt còn có mấy cái vảy rắn. Haru dùng chân đạp nhẹ cơ thể của Kentaro làm hắn ngã ngửa xuống. Tiếp đó dùng chân đạp lên đầu hắn, từ từ dùng sức. Tiếng "răng rắc" của xương sọ vang lên, tròng mắt đều lòi ra hết bên ngoài, nhưng Haru nào có quan tâm? Lực đạo ở chân vẫn ngày một tăng không có ý định giảm xuống. Máu tràn ra từ khoang mũi, hốc mắt, miệng và cả lỗ tai. Thậm chí là không chỉ có máu không mà còn não. Cánh tay đột nhiên bị ai đó kẹo giật ngược ra sau, người nọ cất tiếng nói.

  "Dừng lại được rồi đó." Không cần quay đầu ra sau cũng biết là ai, người cai trị địa ngục.

Người nọ nói tiếp. "Nếu ngươi còn tiếp tục cái hành động tàn bạo này ta sẽ lấy lại một nửa sức mạnh và tuổi thọ của ngươi. Hơn nữa đừng mong kiếp sau có thể gặp được cô gái của ngươi." Cả người căng cứng rồi lại buông lỏng. Người đó thỏa mãn gật đầu quay lưng lại bước đi.

"Ta cho ngươi mạng được cũng có thể lấy lại được." Cắn môi liếc nhìn cái xác của Kentaro rồi đành bất đắc dĩ thuận theo lời nói cùng người nọ tiến vào cánh cửa địa ngục. Khung cảnh u tối rất đỗi quen thuộc xuất hiện. Chỉ có duy nhất một con đường, còn hai bên trái phải đều là vực sâu vạn trượng, ngã xuống là thịt nát xương tan.

Người nọ dẫn Haru tới một cánh cổng, cô nàng chỉ tay vào đó. "Cô gái kia ở trong đó, cô ta vẫn chưa tới số tận nên ngươi có thể mang người đi." Haru gật đậu mở cánh cửa, quả nhiên là thân ảnh Shiho đang ôm đầu gối gục đầu xuống, vì thế Haru không cách nào nhìn rõ biểu tình trên mặt vợ mình là gì, nhưng cô có thể chắc chắn một điều là cô nàng đang sợ hãi rất nhiều.

Shiho vẫn còn đang lạc trong một mớ suy nghĩ của bản thân thì nghe thấy động tĩnh, hơi ngẩng dậy để lộ ra con mắt. Nhãn cầu nhanh chóng bị thu hút bởi gương mặt đang thất thần kia, ngay lập tức không kiêng dè bất cứ thứ gì mà lao vào trong lòng Haru. Nỗi sợ lúc này dâng lên mãnh liệt, chỉ khi ta gặp lại người mình thương thì nỗi sợ và ham muốn nó sẽ được dâng cao không chút lý do. Đó là nguyên do vì sao khi người nào đó quyết định rời đi, thường sẽ không quay đầu lại. Nếu quay đầu chỉ càng khiến họ mất đi sự dũng cảm, quyết đoán, tuyệt tình của chính bản thân họ....

  Nụ cười của sự hạnh phúc, giọt nước mắt của đau đớn sợ hãi vừa qua đều xuất hiện trên gương mặt hai người. Dù đã vô số lần cùng nhau trải qua những lần thập tử nhất sinh cũng không khiến họ có thể bình tĩnh được. Hơi rời ra cái ôm, Haru đưa tay bưng hai mặt Shiho lên cùng trán tựa trán với cô nàng. Thanh âm nghẹn ngào của Haru vang lên.

  "Xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho em." Shiho lắc đầu, hai chóp mũi vô thức cọ vào nhau nói. "Chị có thể vì em làm biết bao nhiêu chuyện, hà cớ gì lại không cho em làm thay chị?" Người kia lúc này ho khan hai tiếng. "E hem, dừng được rồi đấy. Rắn con, hiện tại ta không thể phong ấn sức mạnh cho người. Tuyến Trụ vẫn chưa tích đủ sức mạnh để dịch chuyển sức mạnh của người tới mật thất được. Ta e là ngươi phải giữ hình dạng này trong vòng mấy năm nữa, vì đợt trước Tuyến Trụ đã bị hận thù của ngươi làm hư rồi, phải chờ thời gian để nó hồi phục nữa." Hơi dừng lại một chút, Haru như nhận ra gì đó gật đầu nói.

  "Đi, chúng ta ra ngoài nói." Chưa bước được một bước đã bị Shiho kéo lại. "Muốn đi đâu?" Haru mím môi cười nói. "Chị ra đây một chút." Shiho níu tay áo càng chặt, mặt cô cúi xuống. "Chị lại định kêu cô ta xóa đi phần ký ức xuống đây và nhìn thấy hình dạng của chị?" Cả hai người như bị bắt thóp được mà không khỏi giật mình, ngay sau đó thì người nọ đã bình tĩnh lại nói. "Đúng vậy, nếu ta không làm thế thì trái quy luật rồi." Shiho lắc đầu chỉ vào Haru. "Nếu chị làm như thế chúng ta liền ly hôn và em sẽ bước tới đằng kia để đầu thai lại. Em không muốn ở cạnh người thích giấu diếm em." Haru nghe thế liền lùi một bước không đi nữa.

Hai tay cô giơ lên đầu hàng. Người nọ nhíu mày. "Ngươi biết chuyện này hệ trọng cỡ nào không?" Haru gật đầu, người nọ thở dài. "Vẫn chấp nhận nếu có người xuống giáng tội người?" Haru lắc đầu, người nọ nhíu mày. "Vì sao lại lắc đầu?" Haru hạ mí mắt cự kỳ nghiêm túc nói. "Tôi tin người sẽ giải quyết cho tôi." Lại một trận thở dài nữa tới, người nọ phất tay không nói gì liền bỏ đi. Haru và Shiho nhìn nhau cười tay đan tay đi theo người đó.

****
Từng bước thuận lợi tiến vào trong và trả lại ngọc, nhưng một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Những dòng chảy sức mạnh ban đầu là màu xanh tinh khiết lại đột nhiên chuyển sang đen, cả bốn viên ngọc đều biến thành màu đen không chút lý do. Thậm chí là màu đen ấy càng ngày càng lớn và bao bọc cả căn phòng, tệ hơn nữa là nó muốn nuốt chửng các cô.

Vì viên ngọc đã tách ra khỏi người Shino nên cô nàng không cách nào có thể sử dụng sức mạnh, chỉ có một mình Kikyo dựng kết giới chống đỡ. Không chỉ vậy mà còn không ngừng phóng thích linh lực để thanh tẩy nơi này. Kikyo cắn môi, từng giọt mồ hôi nặng hạt rơi xuống. Kikyo thừa biết bản thân cũng chẳng trụ được bao lâu nữa, thực sự thì mức độ hận thù này đã vượt qua khả năng của cô rồi.

  Lúc này, mọi thứ đột nhiên bị rút lại, dòng chảy đã quay lại màu tinh khiết. Cả hai cùng ngớ người nhìn xung quanh. Dòng chảy ấy chạy qua những khe của ô gạch làm nổi bật những mặt chữ ở trên bốn bức tượng.

Nhất Thù

Nhị Dã

Tam Khiết

Tứ Hồn 

Bốn cái tên đồng loạt xuất hiện bên dưới bốn cái bức tượng rắn thể hiện lên ý nghĩa của nó. Kikyo cất tiếng nói.

"Vì không thể cho bốn thứ ở chung một chỗ nên đã tách thành làm bốn." Shino đứng bên cạnh khó hiểu hỏi. "Ý chị là gì?" Kikyo kiên nhẫn nói. "Nhất Thù, nghe thôi cũng đã biết đúng không? Thù trong thù hận, mà thù hận thì em biết rồi đấy. Nó là phần đen tối, hắc ám nhất của con ngươi. Có lẽ vì không muốn Tam Khiết và Tứ Hồn bị nhiễm bẩn nên người phong ấn đã tách chúng ra. Cũng không thể cho Dã nằm chung với Thù được, vì chúng sẽ kết hợp lại với nhau và dễ dàng phá phong ấn. Em cũng thấy rồi mà, một mình Thù đã mạnh đừng nói chi tới Dã." Shino gật đầu ý bảo đã hiểu.

"Vậy chữ Dã ở đây có nghĩa là dã tâm phải không?" Kikyo gật đầu. "Ừ, phải có hận thù mới có thể sinh ra dã tâm." Shino xoay người chỉ vào hai pho tượng, Tam Khiết và Tứ Hồn hỏi. "Vậy tại sao lại tách hai thứ này ra?" Kikyo hạ mí mắt lắc đầu. "Chị không biết." Dừng một chút lại nói. 

"Chị nghĩ Khiết chắc hẳn là linh lực, vì linh lực luôn luôn thuần khiết. Thứ gì càng thuần khiết càng dễ bị nhiễm bẩn. Mà Hồn là cội nguồn của tất cả. Em nhìn đi, Tứ Hồn là đứng ở trung tâm, theo chị nghĩ nếu không tách Hồn mà để nó chung với Khiết sẽ có nguy cơ Hồn hợp tất cả viên ngọc lại với nhau và có một cơ thể hoàn chỉnh, sức mạnh hoàn chỉnh, sau đó quay lại dạng ban đầu vốn có của nó. Ông Uchiage cũng đã từng nói rằng đây là hòn đảo của một đại yêu quái rất ác độc tạo ra. Vì không muốn để chuyện này xảy ra nên có lẽ người phong ấn đã tách thành bốn viên ngọc và đem Hồn tránh xa khỏi nơi này, thà để cho những con yêu quái ngoài kia chạy theo chứ không muốn lịch sử lập lại."

  Shino gật đầu, tiếng vỗ tay không biết ở đâu bỗng chốc vang vọng cả căn phòng. Kikyo và Shino đồng loạt quay đầu lại nhìn, người nọ đứng chấp hai tay ở sau lưng một mặt mỉm cười cảm thán.

"Phân tích hay lắm." Từ không gian kia nhảy xuống nền đất, người cô hơi lui ra chừa chỗ cho hai người kia. Xoay mặt nhìn hai đứa nhỏ đang bày ra thế phòng thủ, không khỏi lắc đầu cười hai tiếng.

Lúc sau, giọng nói quen thuộc mà từ lâu Shino không được nghe vang lên. Haru và Shiho từ trong chiều không gian ấy bước ra, cả hai cùng dang tay ra mỉm cười với hai đứa một lớn một nhỏ kia. Miệng há hốc trong vài giây, hốc mắt ươn ướt chạy nhanh tới vùi đầu vào lòng Haru. Hơi ấm áp quen thuộc làm Shino không thể không buông lỏng chính mình mà khóc lớn, cảm xúc này là chân thật. Shino cứ thế mà vỡ òa trong lòng Haru, giây phút này cô chỉ đơn giản là một đứa trẻ cực kỳ nhớ nhà.

Kikyo không giống Shino, cô nàng chỉ một mực đứng đó nhìn ba người kia. Trong lòng bỗng dâng lên một trận tội lỗi.

Là vì cô mà Shino mới lưu lạc tới đây...

Là vì cô mà Shino một thân mang đầy thương tích...không chỉ có thế mà em ấy còn vì cô quay trở lại quá khứ để thay đổi nó giúp cô...

Kikyo hiện tại không biết dùng mặt mũi gì để đối mặt với hai người mẹ của Shino, hai tay siết chặt vạt váy. Sóng mũi cay cay, hổ thẹn cúi đầu xuống đất. Shiho thấy vậy khều Shino một cái, mặt cô tỉnh queo chỉ về phía Kikyo, Shino nhìn thấy liền buông Haru chạy ton ton lại nắm bàn tay đang căng thẳng của Kikyo.

Shiho và Haru cũng tiến lên nắm lấy tay Kikyo, đồng loạt cất tiếng nói.

"Đi, chúng ta về nhà!!!"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro