Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ba bác cháu lên xe tới nhà Diana.

Diana dụi dụi mắt ra mở cửa. Thật tình, sáng sớm không để người khác ngủ! Vừa nhìn thấy người ngoài cửa liền tỉnh ngủ.

"Shino, sáng sớm tới tìm dì có chuyện gì à?" Shino gật đầu. Diana nghiêng người sang một bên nhường ba ông cháu vào. Diana để ba người ngồi ghế, còn bản thân thì lên lầu thay đồ.

***

Diana ngồi xuống ghế sô pha, câu đầu tiên cô hỏi là về Kikyo.

"Ai đây? Bạn gái con à?" Shino lắc mạnh đâu.

"Không phải! Để sau đi, trước hết con muốn biết chuyện của mama. Người tên Yukine là ai? Mama từng giết người đúng không? Tại sao mama lại mất trí nhớ? Và bức ảnh này là sao?" Shino lấy ra tấm ảnh cùng một đống câu hỏi tràn ra. Diana nhíu mày.

"Khoan đã.....cháu nghe cái tên Yukine đó ở đâu!?" Diana bật người dậy. Shino có chút bất ngờ, cô lắp bắp nói.

"L-là mama." Nếu Haru nói vậy có nghĩa là....không lý nào! Rõ ràng Haru đã đâm một nhát vào tim mà....

Khoan, rất có thể là do cô ta dàn dựng. Diana ngồi lại vào ghế. Điện thoại reo lên, khỏi nhìn cũng biết ai. Diana nhấc máy.

"Là Yukine đúng không?" Haru bên kia kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Đúng rồi, làm sao chị biết?" Diana thở dài.

"Con em đang ở đây." Haru nhíu mày.

"Con nhóc ở đó....không lẽ nó muốn hỏi chuyện của em?" Diana liếc mắt nhìn Shino, cô khẽ gật đầu.

"Ừ, còn có lý do nào khác à?" Haru thở ra một hơi dài. "Bác tiến sĩ đưa nó tới phải không?" Diana 'ừ' một tiếng. Haru ra hiệu cho Shiho lấy chìa khóa xe.

"Được rồi, kêu con bé ngồi yên đấy. Em sẽ tới rước nó về." Diana cúp máy, cô nâng tách trà lên uống rồi nói.

"Trước hết dì sẽ nói cho con nghe Yukine là ai."

"Sơ lược về mama con. Mama con có thân phận trong một tổ chức, nguyên do vì sao thì để sau đi. Năm mama con 16 tuổi, vẫn còn đang ở trong học viện thì quen biết Yukine. Cô ta lúc đầu là cô giáo hướng dẫn mới của tổ chức. Nhưng thật chất cô ta là được người khác cài vào để giúp đỡ những người được cài vào giống như cô ta. Thế là cô ta được thêm vào làm giáo viên cùng với dì và quen biết được Haru. Cô ta tiếp cận mama con là vì mama con còn quá ngây thơ. Con bé đã đem lòng yêu Yukine và khai hết những gì mà nó biết. Nhưng dì đã sớm biết được ý đồ của cô ta và bắt nhốt cô ta. Nhưng cô ta đã trốn được ra ngoài, dì cùng mama con đuổi theo đánh cô ta. Lúc cô ta đang hấp hối dì đã ép mama con giết cô ấy. Mama con thực sự đã giết cô ta. Con bé đã làm điều đó trong sự đau khổ."

Diana nói mà không khỏi nhớ về ngày đó. Nào có ai không đau khổ khi người đầu tiên mình giết lại là người mình yêu đâu? Shino lớn tiếng trách móc.

"Tại sao dì lại bắt mama làm một chuyện kinh khủng như thế!?" Diana lấy ra một điếu thuốc, cô châm lửa.

"Là vì dì không muốn nó bị cảm xúc chi phối. Nếu dì không làm vậy thì nó đã sớm chết một chục lần rồi."

Shino cắn môi.

"Con có thể hỏi nguyên do về thân phận của mama không?" Diana nhả ra một ngụm khói kèm một tiếng thở dài.

"Dì nghĩ con không nên biết." "Vì sao ạ?" Diana dựa vào ghế.

"Dì cá là khi con biết thì con sẽ rất sốc."

"Là ông nội con bán mama đi." Shino quay ra sau. Mama cô từ lúc nào xuất hiện, còn có cả mẹ nữa. Haru bước lại xoa đầu Shino, cô áy náy nói.

"Mama không có ý giấu con. Chỉ là có vài chuyện mama thật sự không biết mở miệng như thế nào." Tay còn lại cô xoa lên đầu Kikyo.

"Xin lỗi đã để cháu thấy điều này." Kikyo lắc đầu ý bảo không sao. Haru ngồi xuống cạnh Kikyo, Shiho thì ngồi cạnh Shino. Diana bỏ điếu thuốc xuống gạc tàn thuốc, cô xoay xoay vài cái để dập lửa.

"Chị sẽ thử điều tra một tý về cô ta." Haru gật đầu.

"Em nghĩ có lẽ sẽ hơi khó đấy. Sống ngần ấy năm mà không bị phát hiện hẳn cô ta đã phải đổi rất nhiều cái tên và gương mặt." Diana nâng tách trà tiếp tục uống.

"Em nói đúng, giờ nghĩ cũng chả biết là nên tìm từ đâu. Vì căn bản chúng ta chẳng biết gì về cô ta." Haru đứng dậy. "Giao lại cho chị, em về trước." Diana gật đầu, cô vẫy vẫy tay.

"Không tiễn." Cả bốn người rời khỏi nhà Diana.

Diana đứng dậy bước ra cửa số sát đất nhìn chiếc xe chạy đi. Cô lại lấy ra một điêu thuốc đưa lên miệng châm lửa.

Vào một đêm mưa như trút nước, giọng nói lãnh đạm của một cô gái vang lên cùng với tiếng mưa 'lộp bộp'.

"Giết cô ta đi Alex." Diana quăng ra con dao. Alex nhìn con dao liên tục lắc đầu. Diana bước lại, cô tán mạnh vào mặt người kia. Alex ngã về bên phải, Diana xách cổ áo Alex lên quăng về phía cái xác của một cô gái. Alex sợ hãi lùi lại. Diana nắm lấy tóc Alex, để cô nàng đối mặt với cái xác.

"Nhìn xem! Đây là người mà em nhận yêu sao, người mà em luôn miệng nói sẽ bảo vệ...giờ nhìn thử xem....bảo vệ của em đây hả!?" Diana lần nữa quăng Alex lại gần con dao lúc nãy. "Giết cô ta trả thù cho em ấy..." Alex ôm mặt lắc lăc đầu, giọng nức nở nói.

"Không được.....em không làm được...em...em rất muốn..nhưng em không thể giết Yukine......Diana em phải làm gì đây...?" Diana tức giận đi lại, cô dùng mũi giày đá mạnh vào một mặt Alex. Cô kéo cô áo Alex lại gần.
"Alex...nếu giờ em không giết cô ta thì đừng bao giờ nhìn mặt chị nữa. Chị không thể chấp nhận được một kẻ vô dụng như em. Người như em vứt đi cho rồi." Dứt câu cô buông Alex ra, nhặt con dao chầm chậm tiến lại chỗ Yukine.

"Vô dụng quá thì biến đi đi." "Nó vô dụng lắm chị ơi, nằm nha chơi suốt." "Mua thuốc bổ não cho nó uống đi." Lần lượt từng câu nói chạy ùa vào đầu cô.

'Hơ! Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa vô dụng.' Một giọng nói phát ra trong đầu cô. Alex siết chặt nắm tay.

'Không phải...' 'Không phải? Còn không chịu chấp nhận à? Trong lúc người khác đang tìm mọi cách chứng minh mình không vô dùng thì cậu chỉ biết nằm đây đợi người khác quyết định mọi thứ giùm. Cậu nói rằng mình không vô dụng? Đừng chọc tôi cười chứ.' Alex cắn răng, dùng hết sức lao tới chỗ Diana giật lấy cây dao của Diana. Một nhát đâm vào tim người đang ngồi dựa vào góc cây kia. Tiếng dao đâm xuyên qua da thịt

Haru nửa ngồi nửa quỳ xuống đất. Hai tay cô chóng đầu gối, mặt gục xuống im lặng rơi nước mắt. Diana chậm rãi bước lại, nhìn người đang run rẩy kia. Cô nhẹ giọng lên tiếng.

"Chị xin lỗi..." Diana muốn bước lại ôm lấy thân thể đang run lên từng hồi nhưng cô không thể, chân như bị thứ gì đó quấn chặt, không thể nhúc nhích và cũng không có sức để nhúc nhích. Cô chỉ biết bất lực đứng nhìn.

*****

Shino vừa đi vừa đá cục đá, cô tưởng đâu về nhà mẹ sẽ nói cho cô nghe chứ. Ai ngờ đâu hai người mẹ cô vứt cô ở nhà rồi đi ra ngoài tiệm bánh. Kikyo chắp tay đi sau lưng lên tiếng.

"Chúng ta đi đâu đây?" Shino đứng lại, cô chợt nhớ ra cạnh mình còn một người. Cô quay sang nhìn Kikyo nghĩ xem nên đi đâu, mà nghĩ mãi không ra cô bèn hỏi Kikyo.

"Chị muốn đi đâu?" Shino hỏi vậy cô cũng không biết phải trả lời sao nữa. Kikyo mím môi mặt ngờ nghệch nhìn Shino. Shino sực nhớ cô gái này sống ở núi, tự vỗ đầu một cái.

"Trước hết chúng ta cứ tản bộ vậy đi." Kikyo gật đầu. Cả hai sóng vai đi một lúc như vậy.

Kikyo níu áo Shino lại, cô nàng chỉ vào thư viện.

"Kia là gì vậy?" Shino nghiêng đầu nhìn.

"Đó là thư viện." Kikyo chăm chú nhìn cái thư viện. Shino ngẩng đầu lên, khỏi cần nói cô cũng biết cô gái này muốn gì. Shino cực kỳ tự nhiên nắm lấy tay Kikyo kéo vào.

"Vào thôi!" Kikyo ngẩn ngơ để Shino kéo đi. Từ khi tới đây cô chẳng phải lo âu phiền muộn gì cả. Giống như là ở bên cậu ấy...

Shino bước chân vào thư viện. Mizore từ trong thư viện bước ra. Cô há hốc mồm nhìn Shino.

"Lần đầu tiên tớ thấy cậu vào thư viện đấy." Cái nơi chỉ toàn chữ với chữ thế này thì làm sao có khả năng Shino bước vào. Shino xua xua tay.

"Gì mà lần đầu...cơ mà đúng thật là lần đầu vào đây." Mizore nghiêng đầu nhìn cô gái đi cùng Shino. Cô nhíu mày chỉ vào Kikyo.

"Người này là ai vậy Shino?" Shino cười cười.

"Chị ấy à....ừm nói sao ta. Thôi chuyện dài lắm, tớ kể sau nha. Dứt câu cô kéo Kikyo tiếp tục đi vào trong. Mizore nhìn hai người thân thiết với nhau lòng nổi lên ganh tị.

Shino dắt Kikyo đi đủ mọi tủ sách và dừng tại tủ đựng sách ngàng Y. Kikyo lấy ra một quyển nặng trịch. Shino đi lại gần nhìn tên sách rồi ngước lên nói với Kikyo.

"Đây là sách về các bệnh nguy hiểm ở mắt và cách phòng chống." Kikyo mắt lấp lánh nhìn Shino. Shino buồn cười với vẻ mặt thơ ngây đầy thú vị của Kikyo. Cô chỉ về phía mấy cái bàn sếp ngang dọc với nhau.

"Chúng ta ngồi đó đọc đi." Kikyo gật đầu, cô theo Shino tới bàn. Vì không biết đọc chữ thời hiện đại nên cô phải nhờ Shino đọc giúp. Shino cực kỳ tận tâm, đọc từng chữ từng chữ một để cô nàng dễ dàng hiểu rõ. Cơ mà lâu lâu lại đưa tay lên dụi dụi mắt. Kikyo đột nhiên cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn liền ngẩng đầu lên xem là ai. Rốt cuộc cũng chẳng thấy ai. Shino khó hiểu hỏi.

"Sao vậy?" Kikyo lắc đầu bảo không gì cả hai tiếp tục đọc.

Ngày hôm nay vào thư viện đọc sách làm Shino quên luôn chuyện kia. Cô về nhà ăn cơm, một bàn bốn người cười nói vui vẻ bàn luận với nhau chuyện trên trời dưới đất. Thật ra thì chỉ có hai người là nói, còn hai người còn lại chỉ biết lặng nghe, lâu lâu mới chèn thêm vài câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro