Chương 1: Đây là đâu? Ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứng lại!!" Một người đàn ông thở hổn hểnh vừa rượt theo một cô gái vừa la hét, theo sau ông ta là vài chục những người cao to mặt áo vest đen cũng đang đuổi theo. Họ bắt đầu chạy đến một con phố nhỏ vắng bóng, cũng phải thôi giờ này là 12h đêm chắc ai cũng chìm vào giấc ngủ của mình. Tại con phố vang lên những tiếng bước chân đồng đều, tất cả bắt đầu rẽ vào con hẻm theo hình dáng của đối tượng phía trước. Bỗng tiếng bước chân dừng lại người đàn ông cầm đầu bọn áo đen lên tiếng:

"Ta xem cô chạy đường nào!"

Phía trước là một cô gái với thân hình nhỏ gọn cùng với bộ đồ bó sát càng làm hiện lên thân hình nóng bỏng của nàng, mái tóc xõa ngang lưng một màu đen huyền ảo, không gian lúc này im lặng đến mức có thể nghe tiếng thở hổn hểnh của tên cầm đầu và tiếng thở nặng nề của nàng. Trước mắt nàng là một ngõ cụt cùng với bọn người áo đen bám theo nàng thật là phiền phức, nếu như nàng không bị thương thì bọn này đã sớm đi dạo âm phủ rồi. Nàng quay lại mặt đối mặt với bọn kia, ánh trăng nhẹ nhàng len tới con hẻm làm cho đối phương có thể thấy rõ nhau trong màn đêm. Người đàn ông với giọng điệu đắc ý:

"Đáng lẽ ra bọn ta định cho cô một vé lên thiên đàn một cách nhẹ nhàng, ai ngờ lại phải dây dưa với cô làm hao sức ta. Có lẽ cô không thích thiên đàn rồi."

Đôi mắt xanh biếc ngẩn lên nhìn người phía trước, một đôi mắt lạnh lẽo như tảng băng khiến cho người bị nhìn hay nhìn vào phải rợn xương sống. Đôi môi anh đào khẽ nhấc lên một nụ cười khinh bỉ. Hừ, làm cho nàng ra nông nổi này tất cả cũng tại vì nàng quá tin tưởng người mình gọi là bạn thân cũng là người nàng thầm mến. Nào ngờ đâu người kia lại cấu kết với nam nhân khác hại nàng. Hôm nay nàng sẽ chết vì lòng tin đặt không đúng chỗ kia.

"Ha! Xem như hôm nay ta không còn đường sống nhưng cho dù ta có chết cũng sẽ không chết trong tay các ngươi!"

Nói rồi nàng rút khẩu súng trong người tự kết liễu đời mình bằng một viên vào đầu...

Có lẽ bây giờ nàng sẽ hoàn toàn được giải thoát

Sẽ không còn đối mặt với nguy hiểm của cuộc đời sát thủ

Sẽ vĩnh viễn kết thúc được số phận bất hạnh này

Sẽ được yên nghỉ mãi mãi...

_________________________________________

"Sao tới giờ tiểu thư ta vẫn chưa tỉnh lại vậy đại phu?"

Hửm sao lại có tiếng người, nàng lại có thể nghe thấy tiếng người ư?.Giọng nói của một cô gái mang theo vài phần lo lắng. Nàng chợt mở mắt ra vì tiếng động bên ngoài thật ồn chết đi được. Mà... Chẳng phải nàng đã chết rồi sao. Sao có thể nằm đây?, nàng nhẹ nhàng nhéo tay một cái đau điến. Thật rồi! Nàng đây vẫn còn sống a.

Mà khoan nơi nàng nằm không phải bệnh viện cũng không phải quan tài, trước mắt là một căn phòng với thiết kế nhẹ nhàng thanh lịch, được khắc hoa văn sắc nét. Nhìn thật giống căn phòng của mấy vị tiểu thư công chúa trong phim cổ trang quá đi mất. Đang ngắm nghía căn phòng bổng cánh cửa mở ra, là một tiểu cô nương chừng khoảng 15 hay 16 tuổi mặt bộ đồ cổ trang trên tay cầm mâm gì đó. Ơ chả lẽ nàng đây xuyên không rồi sao?!!

"Tiểu thư người tỉnh rồi." Thanh âm nhẹ nhàng trẻ con mang theo vài phần vui vẻ hướng nàng nói.

"Chẳng phải ta chết rồi...?!"

Chưa kịp dứt lời tiểu cô nương ấy lập tức đưa tại bịt miệng nàng nhẹ giọng nói :" tiểu thư người đừng nói xui xẻo thế lão gia phu nhân mà nghe được thì không hay đâu "

Lão gia, phu nhân? Nàng có cha mẹ sao? Kiếp trước nàng là một cô nhi không gia đình người thân, thậm chí nàng còn không định nghĩa được thế nào là tình thương của ba mẹ vì thế nàng mới sa vào con đường sát thủ gớm máu. Kiếp này được sống thêm lần nữa nàng sẽ không uổng phí cơ hội này sống một cuộc đời mới phụng dưỡng cha mẹ là điều nàng mong ước bấy lâu nay.

" tiểu thư người không sao chứ? Sao lại ngây người ở đó cậy?" Thấy nàng ngây người thật lâu nha hoàng bên cạnh nàng vội lên tiếng.

" Ta...là ai? Ngươi là ai? " Nàng nhanh chóng hỏi lại. Đúng điều quan trọng là phải biết trước lai lịch của bản thân trước đã.

" tiểu thư không phải người ngất xỉu xong rồi mất trí luôn ư??"

"Trả lời câu hỏi của ta"

Tiểu nha hoàng kia hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại tinh thần :" Nô tỳ là Minh nhi là nha hoàn hầu hạ tiểu thư từ nhỏ, người là tiểu thư con gái của Vương Thừa Tướng,mẫu thân người là Mã Xuân Liên, người là Vương Lan thiên kim tiểu thư phủ Thừa Tướng và cũng là con gái duy nhất nên rất được sủng nịch a "

Vương Thừa Tướng - Vương Khải , Mã Xuân Liên còn có Vương Lan nàng. Sao quen vậy trời?!

" Đây là đâu ?"

"Đây là nước Vong Tiên, vương đế của nước này là nữ vương Minh đế cai trị" thấy nàng không còn nhớ gì Minh nhi liền nói thêm cho nàng.

Nữ đế......Tần Ngọc Linh...
Không phải chứ nàng xuyên không vào tiểu thuyết sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro