5. ĐỊNH RÕ QUAN HỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng qua là những kiểu cảm giác rung động nhất thời, chúng ta đã từng trải qua những điều hối tiếc. Đối với kẻ ngoài lạnh trong nóng như Tôn Nhã An, cái gì cũng có thể lạnh nhạt mà bỏ qua, nhưng rốt cuộc hình bóng Hạ An Kỳ trong trái tim này lại là một tiếc nuối quái lớn. Nhã An không phải là không xứng đáng, nhưng lại không hiểu rõ trong lòng An Kỳ thì giữa họ là mối quan hệ gì đây. Đáp án cuối cùng cũng chỉ có thể liều lĩnh làm một cái gì đó, có thể đó lại là kết cục bi đát cho mối tình này.

Đang bâng quơ suy nghĩ về cách phân định rõ ràng mối quan hệ của mình và Hạ An Kỳ, bỗng đột nhiên bị thầy Toán gọi.

- Này! An! Cậu làm sao vậy? Thầy đã gọi cậu nảy giờ đấy!

Người lên tiếng thất tĩnh Nhã An là Phác San San, cô bạn thân nhất của nó.

- Nhã An! Em có vấn đề gì sao? Không có thì tập trung vào bài giảng đi, tình hình của em không khả quan chút nào, như vậy thì em thi học kì kiểu gì đây?

Nhã An im lặng, cúi mặt xuống bàn, nó không nói gì cho mọi chuyện qua đi, Nhã An đã cố tình như vậy bao lâu rồi? Nó không muốn học khá hơn vì muốn An Kỳ tiếp tục kèm toán sao? Trời chết tiệt, càng lúc càng lún sâu thế này.

Giờ cơm trưa, An Kỳ xuống canteen tìm chổ ngồi, thật ra là muốn tìm Nhã An để cùng ngồi chung bàn, không biết tại sao lại muốn làm như vậy? An Kỳ nhìn sơ qua canteen không thấy con bé Nhã An hôm nay ngồi đâu, trong lòng cũng có chút lo lắng, chạy đến tìm Phác San San để hỏi.

- San San, Nhã An đâu rồi, hôm nay không đi ăn cơm à? - An Kỳ chính là vẫn còn để ý xem có thậy sự là Nhã An không ăn cơm trưa không.

- Cậu ấy lên sân thượng rồi, hôm nay vừa bị thầy Toán la nên chắc là đang buồn - San San thông thả ăn cơm.

" Không phải chứ? Tôn Nhã An mà còn bị thầy toán la nữa sao? Cái tình hình gì đây, em cố tình trêu chọc công sức của chị sao con khỉ già?" An Kỳ một lực vô thức, chạy hết công lực đi tìm Nhã An, chính là đang lo cho người ta đó sao?

- Tôn Nhã An! Em làm sao lại ở đây? - An Kỳ như thở không ra hơi, trời nắng nóng thế này, con bé lại làm quái gì ở đây?

- Tôi muốn khuây khõa một chút, không phải lại bị chị làm phiền chứ? - Nhã An vẫn cứ ung dung ngồi trên đống bàn ghế cũ.

- Phiền cái đầu em! Mau xuống ăn cơm, chiều còn phải tiếp tục học, em muốn thành một con khỉ già còi xương hả? - An Kỳ mặt mày khí chịu giằng từng chữ đe dọa Nhã An

- Mà cũng đã liên quan gì đến chị? - Tôn Nhã An nghiêm chỉnh nói.

" Đúng vậy, đã liên quan gì đến mình? Tự không lại lo chuyện bao đồng như vậy, vì xem em ấy là một phần của gia đình sao? Là 'Em' hay 'Người Yêu'?" Hạ An Kỳ một chút bấn loạn, tâm tư không rõ đang nghĩ cái gì, tình cảm hay tình thân? Trước giờ An Kỳ và Nhã An có thân sao?

- Vậy thì tôi đi xuống vậy! Uổng công lo cho em! - " Cái gì mà lo cho em? Hạ An Kỳ, mày bây giờ còn không tự chủ được lời nói à?"

Tôn Nhã An càng lúc càng tiến lại gần, người vừa cất bước muốn đi, tay đã bị nắm chặt, một lực kéo mạnh vào thân, khí quãng hô hấp không thông nữa, lòng ngực một chút xao xuyến phản bội lại mình, hơi ấm từ Tôn Nhã An lan truyền như virus rất nhanh xâm nhập cơ thể, bỗng một lời nói phát ra, nhẹ như nước chảy, nhưng lại muốn giết chết đi hết sinh lực còn lại của An Kỳ!

- Sao vậy? Chị lo cho tôi sao? Hạ An Kỳ nghiêm túc trả lời tôi... Chị có thích tôi không? - Tôn Nhã An lực đạo mạnh mẽ xiếc chặt lấy An Kỳ không buông, chầm chậm hít lấy một chút mùi tóc của An Kỳ.

An Kỳ bỗng như chôn chân tại chỗ, câu nói này rốt cuộc cũng đích thị nhấm vào cô, đôi tay nảy giờ buông lõng mặc cho đối phương ôm lấy không ngừng, cuối cùng cũng có chút cử động, chậm chạp đẩy Tôn Nhã An.

- Em có còn tự chủ được mình nói cái gì không? Chẳng phải chúng ta đều là nữ nhân sao, điều này sao có thể...? Tôn Nhã An, em sau này nên nghiêm túc trong giờ học hơn đi, tôi không rảnh mà đến dạy kèm cho em nữa đâu! - Hạ An Kỳ tự dưng dứt khoát nói ra những lời tuyệt tình, cảm giác này không nên có, chỉ là nhất thời, làm sao mà cả hai có thể.

" Đây là một lời từ chối sao Hạ An Kỳ? Chị rốt cuộc là có lương tâm hay không vậy, chị không có trái tim đúng không?" Tôn Nhã An hai khóe mắt đã sẵn sàng cho tuyến lệ thõa sức tuôn rơi, nhưng lại không biết khóc như thế nào mới đủ. Bây giờ là ngượng ngùng sao? Bây giờ là xấu hổ sao? Rốt cuộc là phải khóc hay cười đây??

- Thì ra là như vậy! - Tôn Nhã An cũng nhạn nhạt trả lời, chiếc mũi đã ửng đỏ, lạnh lùng bước ngang qua Hạ An Kỳ, vai còn không quên chạm thật mạnh hất tung An Kỳ ra xa.

End Chap.
🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh