Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta lộ thần sắc không thể tin nói :

"Ngươi,ngươi là đệ đệ của ta có phải hay không?"

"Ai là đệ đệ của tiện nhân ngươi,ta không có tỷ tỷ,ngươi đừng có nói bậy."

Thần sắc hắn hơi đổi,khuôn mặt nhỏ nhỏ anh tuấn nhăn lại,ghét bỏ lớn tiếng nói.

Người xung quanh liền bị thu hút.

"Đệ đệ,tỷ là Khuynh Thành đây,đệ có nhận ra không,phụ thân...phụ thân không nói cho ngươi biết sao?"

Nói rồi ta tiến lên trước,hắn nhào qua xô ta :

"Đã bảo là ta không có tỷ tỷ,tiện nhân nhà ngươi sao lại cố chấp như vậy."

Lực đẩy tuy không mạnh nhưng ta lại cố tình không phòng bị nên liền ngã xuống,đang muốn đứng dậy mới biết là bị trật chân. Vệ Nhị liền đỡ dậy mới miễn cưỡng đứng được.

Xung quanh liền náo nhiệt hẳn ra. Có người lên tiếng trách :

"Con cái nhà ai sao lại hỗn láo như vậy."

Ta vội vàng lên tiếng phân minh:

"Đó là đệ đệ của ta,từ nhỏ đã không có dịp gặp mặt nên hắn không nhận ra thôi,các người đừng trách hắn."

Giang Thiên Lý liền vội vàng rời đi,lúc đi còn quay lại nhìn ta bằng ánh mắt oán độc.

Vệ nhị liền phụ họa :

"Đúng vậy a,tiểu thư rời khỏi phủ Hầu gia đã nhiều năm,Giang Thiên Lý không nhận ra người cũng không có gì lạ."

Người vừa lên tiếng liền như hiểu ra ,có chút tiếc thương nói :

"Thì ra cô là Lạc Khuynh Thành. Lạc tiểu thư ,cô vừa xinh đẹp vừa lương thiện khó trách bị người ta lợi dụng. Đám bọn họ đối xử tệ với cô như vậy,cô cũng đừng bao dung quá. Lạc tướng quân ở nơi sa trường anh dũng giết địch,mà ở quê nhà cháu gái lại bị ức hiếp. Thật khiến lòng người bi phẫn mà."

Nghe vậy những người khác liền phụ họa.

Ta hơi hơi lau nước mắt đau lòng gật gật. Có vẻ như đã ổn rồi.

Người nam nhân đó lại gần muốn tiến lên đỡ đã bị ta ngăn lại,Vệ Nhị dìu ta đi về phủ từ từ,vị công tử kia liền chạy đi kêu kiệu qua rước ta.

Đi không nổi nữa,dứt khoát ngồi chờ.

Băng bó thuốc xong xuôi liền viết thư cho Lạc Nhan. Chỉ tầm bốn ngày nữa thôi thì mọi chuyện sẽ thành.

Giang Viễn Chinh a Giang Viễn Chinh,vốn muốn ngươi sống lâu thêm một chút vậy mà ngươi lại không biết điều.

Năm ngày sau Lạc Nhan gửi về một hộp gỗ. Bên trong có hai phong thư cùng một quyển sổ sách.

Do lần này cố ý cho hoàng thất biết biên cương gửi đồ về nên lộ trình chậm hơn mọi khi.

Trong thư gửi cho ta có chút ý tứ trách móc,cùng một ít đau lòng.

Nàng nói không thể lật đổ thừa tướng tướng dễ như vậy,bọn họ có gốc rễ từ khi lập quốc cùng thế lực của hậu cung,hoàng đế sẽ không làm gì họ.

Nhưng ta căn bản chưa muốn đụng đến thừa tướng,cái ta muốn là Hầu phủ.

Thư thứ hai là để cho hoàng đế,còn sổ sách là một dãy tên thường xuyên liên lạc cùng Phù Tang.
Ngày tháng,nội dung đều đầy đủ,ta xem một hồi mà cũng phải trố mắt.

Gần nhất là cách đây mười ngày,hóa ra hoàng hậu vì ghen ghét phi tần mới được hoàng đế sủng ái mang long thai nên đã thì thầm cùng thái tử muốn tạo phản.

Trong kinh chỉ còn Ngự Lâm quân do hoàng đế chỉ huy,chỉ khoảng năm ngàn cùng một ít ám vệ,thế lực yếu đáng ngại.
Biên cương chiến loạn,binh lính Phù Tang sẽ đi hướng khác tiến vào trong kinh trợ giúp thái tử,sau đó thái tử sẽ dâng hai tòa thành phía tây cho họ.
Nếu binh của thái tử cùng Phù Tang hợp tác thì e là hoàng cung sẽ đổ máu.

Hiện binh khí được trữ bên Hầu phủ,chỉ chờ binh lực mà thôi.

Lúc xem xong ta vội vã đi gặp hoàng đế,hiện tại không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì,cấp bách nhất chính là phải chuẩn bị nghênh địch.
Bên trong sổ sách có ngọc tỷ của hoàng thượng Phù Tang,cũng không sợ hoàng đế không tin.

Do có hoạn quan dẫn đường nên một đường vào cung không vấn đề gì. Lúc vào đã thấy hắn ở ngự hoa viên quay lưng lại. Thái giám khẽ đứng bên cạnh.

"Khuynh Thành tham kiến bệ hạ."

"Ân,bình thân,tìm ta có chuyện gì?"

"Tạ bệ hạ,thần nghĩ bệ hạ nên tự mình xem."

Nói rồi ta đưa hộp gỗ cho thái giam bên cạnh.

Hắn cũng không xoay người lại,nhìn phong thư cùng sổ sách.

Phong thư đó do Lạc Nhan viết,cụ thể là kể chuyện thấy ám vệ khả nghi nên mới đi theo,lần vào trong biên cảnh Phù Tang mới biết đó là người của thái tử.
Do đó lấy được thứ quan trọng,cùng một ít lời xin lĩnh phạt vì tự ý rời quân doanh.

Đọc xong hắn liền lấy sổ sách lật xem liền quay phắt người lại.

Ánh mắt sắc bén đầy giận dữ nhìn ta:

"Chuyện này ngoài ngươi ra còn ai biết không?"

"Bẩm bệ hạ,thần vừa nhận được liền mở ra xem,nhưng chỉ có một mình thần thấy liền vội vã vào cung,không dám chậm trễ."

"Tốt,chuyện này ta sẽ tra rõ lại,ngươi lui đi."

"Tạ bệ hạ."

Quay người lại định bước đi thì nghe hắn nói:

"Chuyện của Hầu phủ...."

Ta quay lại mỉm cười nói:

"Không liên quan đến thần."

"Tốt."

Ta biết hoàng đế sợ ta hận Hầu phủ nên hãm hại họ,nhưng nó là sự thật,ta chỉ đẩy nhanh tiến độ mà thôi.

Ba ngày sau,trong đêm tối truyền ra tiếng trống Ngự Lâm quân dẫn binh hướng về Hầu phủ,bao vậy toàn bộ người bên trong..

Khi vào lục soát thì phát hiện binh khí cùng áo giáp,nhìn sơ cũng vài ngàn bộ,hiển nhiên bọn họ đã chuẩn bị xong,chỉ cần người qua mà thôi. Nhưng nào ngờ...

Hôm sau hoàng đế ban bố tin tức khắp Tấn quốc :

Hầu phủ tàng trữ binh khí cùng áo giáp,có mưu đồ tạo phản,nay lệnh tru di tam tộc,hai ngày sau xử trảm thị chúng. Kẻ nào chấp chứa người Hầu phủ liền giết không tha.

Lệnh vừa ra Tấn đô liền gà bay chó sủa,ai cũng không thể ngờ một Hầu gia được hoàng thất ưu ái lại mưu phản. Thật khó tin.

Lúc ta nghe được chỉ bĩu môi,hoàng đế còn e ngại thế lực của hoàng hậu quá nhiều,trong đó ghi rõ tên từng người vậy mà hắn lại chỉ xử trảm Hầu phủ,hiển nhiên là giết gà dọa khỉ.

Lại một chiếu lệnh vừa ra:

Vĩnh An quận chúa Lạc Khuynh Thành đã thoát ly Hầu phủ từ nhỏ,lại không mang họ Giang nên được miễn tội.

Hắn sao mà để ta chết được,ta chết rồi ai kiếm tiền cho hắn. Cũng có tốt lành gì đâu.

Trong cung truyền tin,hôm đó hoàng đế vừa gặp ta xong liền đi cung hoàng hậu rất lâu,cũng không biết tranh cãi cái gì mà hoàng hậu bị đứt tay cùng y phục xộc xệch.

Hẳn là giao dịch cái gì đó khiến hoàng đế tạm tha cho bọn họ. Ây da,hậu cung tranh đấu thật mệt tim a.

Chớp nhoáng ngày hành hình đã đến,từ sáng sớm người Hầu phủ đã bị bắt cột ngay tường thành chờ hành hình.

Tương truyền khi hồn phách thoát ly cơ thể căn bản không thể gặp ánh nắng quá gắt,nếu không sẽ hồn phi phách tán.
Khi các phạm nhân bị xử tử cũng sẽ chọn giờ tùy vào tội nghiệt của họ. Lần này hoàng đế chọn giờ *Ngọ,ánh nắng gắt gỏng,hiển nhiên muốn bọn họ tan thành mây khói.

Lúc biết như vậy ta hơi có chút xúc động,nhiều hơn là căm hận,ta vẫn nhớ rõ mẫu thân là ai hại chết.
Hóa ra mẫu thân không phải vì bệnh chết mà là do trúng độc,độc này không khiến người ta chết liền mà là chết dần chết mòn,âm hiểm nhất là người bị trúng độc nếu mang thai con trai sẽ bị sảy,con gái mới được sinh ra. Cũng giải thích được vì sao mẫu thân thường xuyên tới kinh thất thường,căn bản là bị sảy mà không biết.

Ta còn tra ra được,độc chính là mẫu thân của Giang Viễn Chinh bỏ vào. Mục đích thì ai cũng biết rồi,ả sẽ mượn lý do này ngang nhiên lấy vợ cho con trai mình.

Lúc đầu Giang Viễn Chinh không biết nhưng lúc sau hắn biết rõ nhưng vẫn không tìm đại phu chữa trị cho mẫu thân,đủ hiểu hắn lạng lùng bạc tình thế nào. Uổng công mẫu thân...
Có lẽ trong mắt hắn không có tình yêu,chỉ có danh vọng cùng quyền lực,thừa tướng gả con gái cho hắn còn giúp hắn được rất nhiều,có được lợi ích hắn liền quên bọn ta.

Nghĩ lại lúc nhỏ hắn nói có nhiều việc bận nên không tới thăm ta thường xuyên,nụ cười hòa ái dễ gần đó,ta lại không thấy trong mắt hắn là sự chán ghét.

Bọn họ sắp phải trả giá với những gì mình gây ra.
__________________________________
*giờ Ngọ là 11h đến 13h.

Mình có một ít nhầm lẫn khi viết truyện nên đã sửa lại một ít hề hề.

Lúc đầu để chương mà thấy chương ít quá nên để phần đi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro