Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lạc Nhan tỉnh dậy thì sắc trời đã tối rồi. Có mấy lần nàng tỉnh ta đều ép nàng ngủ thêm.

Ta sợ Vệ Nhị không thấy ta sẽ hoảng nên giục nàng nhanh trở về cùng.
Đúng như ta đoán,ám vệ trong phủ đều nháo nhào lên. Toàn bộ ám vệ đều được phái ra ngoài dò la tin tức của ta.

Lúc ta đường đường chính chính nắm tay Lạc Nhan đi vào từ cửa lớn thì thấy gần cửa tụ tập một đám người đang cau có mặt mày nhỏ giọng bàn tán:

"Tiểu thư có thể đi đâu được chứ?"

"Hay là có thế lực khác bắt tiểu thư đi mà chúng ta không biết?"

"Đã lục soát khắp thành rồi một con kiến cũng không lọt,làm sao có ai có khả năng thông thiên như vậy chứ?"

"Hay là hoàng...?"

Một giọng nói đột ngột vang lên :

"Có chuyện gì lớn sao,sao lại đông đủ thế này?"

Sáu người bao gồm Vệ Nhị đồng loạt quay đầu trố mắt há họng không nói nên lời.

Năm người kia trực tiếp biến mất,Vệ Nhị thì trợn mắt " hừ "xong cũng vô phòng.

"Này là sao,bọn họ thái độ gì đây?"

"Muội hỏi ta,ta biết hỏi ai,chắc là tìm muội đi?"

Sau khi hỏi thị nữ một vòng mới biết,thì ra bọn họ nhịn ăn nhịn uống chỉ để đi tìm kiếm ta,vừa cảm động mà vừa dở khóc dở cười. Lạc Nhan khẽ nghiêm mặt :

"Muội nha,thật hư,lỡ như có ai đó có khả năng thông thiên thật thì sao,bảo bọn họ làm sao ăn nói với gia gia."

Ta không cho là đúng nói:

"Tỷ xem trong kinh hiện tại gần như bị chúng ta thâu tóm,người của chúng ta có ở khắp nơi,làm sao ta sẽ có chuyện được. Chẳng qua do ta cải trang nên bọn họ nhận không ra mà thôi."

"Muội đó,không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn,lỡ muội có chuyện gì,muội bảo ta phải làm sao?"

Ta nhướng mày hứng thú hỏi:

"Nhỡ đâu một ngày nào đó ta bị khi dễ thì sao?"

"Sẽ không."

"Làm sao tỷ chắc chắn là không chứ,tỷ cũng đâu bên cạnh muội hoài."

Nàng nhìn thẳng ta bằng ánh mắt sắc bén:

"Ta diệt cả nhà hắn."

Nghe tới đây ta đột nhiên câm nín,lời nói này sao lại đáng tin cậy như vậy. Ayda không được,Lạc Khuynh Thành,ngươi lún quá sâu rồi,làm sao bây giờ.

Thấy ta thất thần Lạc Nhan liền tới gần nói :

"Sao vậy,dọa muội sợ sao?"

"Khôn...không...không có,tỷ đừng lại đây,muội đi thay y phục."

Nói rồi liền chạy đi,ta thật không dám đối diện với Lạc Nhan,lúc trước không có phát triển thành như này nên không cảm thấy gì. Bây giờ...

Haizz

Lúc ta quay lại liền thấy nàng ngả ngớn nằm trên giường,y phục đen bó sát đường cong tuyệt mỹ,khuôn mặt như được điêu khắc ra. Trên bàn là bản đồ bố trí phòng vệ.

"Tỷ muốn đi phủ thái tử ?"

Nàng mỉm cười không nói,lao vào ôm eo ta dùng khinh công bay đi.
Bản thân ta cũng có khinh công nên cũng không quá tốn sức.

Đông cung. Nơi ở của thái tử Tiêu Dật.

Ở đây binh lính canh gác nghiêm ngặt không kém gì hoàng cung,bản đồ bố trí phòng vệ Lạc Nhan đã xem qua nên mang ta lao đi một mạch không dừng. Lúc đến phòng của hắn liền truyền ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Khỏi nói cũng biết đây là chuyện gì,lấy mái ngói ra nhìn vào bên trong liền thấy hai thân thể trần như nhộng quấn quýt lại gần.

Phút chốc ta như rơi vào ổ kiến,khắp nơi ngứa ngáy khó chịu,len lén nhìn Lạc Nhan một chút,lại thấy người này mặt không đổi sắc tim không đập nhanh nhìn chăm chú. Tựa như đã quá quen thuộc.

Này,đây có còn là Lạc Nhan ít nói lạnh lùng hay đỏ mặt của ta hay không,tại sao vừa đi đánh trận không lâu liền trở thành một người khác?

Ta chăm chú nhìn nàng,nàng nhìn xuống dưới. Một lúc sau ta tự hỏi không trả lời được cũng đành tự buông tha.

Haizz

Khẽ thở dài liền thu hút ánh mắt của người nọ. Nàng đậy lại mái ngói ôm eo ta tiếp tục lao đi.

Thật lâu nàng mới hỏi :

"Khó chịu."

"Không có,muội đang nghĩ nếu hắn thật sự lên làm thiên tử thì chỉ sợ thiên hạ nguy rồi."

"Muội quan tâm thiên hạ nhiều như vậy ?"

Từ giọng nàng lạnh nhạt không nghe ra tâm trạng gì.

"Muội không phải thánh nhân,đương nhiên không muốn cứu rỗi thiên hạ bách tính gì đó,có điều nếu thiên hạ loạn lạc làm sao muội kiếm tiền ."

Nàng cười khẽ một tiếng:

"Huynh đệ liều mạng nơi sa trường dùng da bọc thây ngựa,vậy mà các đại thần nơi đây tranh đấu quyền mưu,an nhàn hưởng lạc."

Ta bỗng chốc im lặng suy ngẫm lời này,lúc về đến phủ liền thiếp đi trong mệt nhọc. Có người bên cạnh lúc nào cũng ngủ nhanh hơn mọi khi.

Sáng tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không,hỏi người thì mới biết nàng đã dậy đi từ sớm. Mật thám báo rằng Phù Tang xin hàng cùng dâng lên cống phẩm.

Thật ra cũng dễ hiểu thôi,ý định lúc đầu vốn là dẫn dụ kỵ binh đi đánh trận bên kia khiến Tấn đô canh gác lỏng lẻo nhân cơ hội đột nhập tạo thời cơ cho thái tử tạo phản,nhưng lần này kế hoạch bị Lạc Nhan phá hỏng,quân Phù Tang bị truy lùng khắp nơi,đại thế đã mất chỉ có thể lui binh.
Hai nước giao chiến không nhiều,tổn thất lại ít không đáng kể. Kỵ binh Tấn quốc còn gần bốn mươi chín vạn,Phù Tang không phải đối thủ,lựa chọn khôn ngoan cũng chỉ có thể lui binh.

Nay mai có lẽ hoàng đế sẽ sắp xếp cho bọn họ hội họp cùng gia gia,một ít lại về Tấn đô. Hẳn laf chiến sự nơi Khuyển Nhung sắp kết thúc. Cũng không biết biết Khuyển Nhung sẽ chống cự được bao lâu.

Nửa năm sau.

Kỵ binh Tấn quốc một đường cường công Khuyển Nhung bại lui liên tục,chỉ còn lại hai tòa thành nữa sẽ tới hoàng cung. Chỉ e không lâu sau bọn họ liền trở về.

Ta ngày ngày cùng Tiêu Duệ đi dạo che mắt hoàng đế,thật ra ta biết hắn...hắn thích nam nhân. Lúc ta biết chuyện cũng là lúc dở khóc dở cười.

Tiêu Duệ rất hận hoàng đế,vì sao ư...Tiêu Duệ vốn là nhi tử của sủng phi từ khi hoàng đế Tiêu Viêm còn là hoàng tử,nhưng vì muốn thừa tướng ủng hộ hắn mà nạp con gái thừa tướng làm chính phi,sau cùng mới nạp mẫu thân hắn làm thiếp.

Sau này khi hoàng đế đăng cơ tuy vẫn yêu thương sủng phi nhưng e ngại quyền lực thừa tướng nên luôn mắt nhắm mắt mở,kết quả khi hắn được hai tuổi hoàng hậu hại mẫu thân hắn chết,hoàng đế biết rõ cũng chỉ tìm người chết thay. Không những không phạt hoàng hậu mà lại còn lập nhi tử của nàng làm thái tử khi Tiêu Dật vừa tròn ba tuổi.
Tiêu Duệ hận hoàng đế hận hoàng hậu cùng cả thái tử,những năm qua hắn luôn ẩn nhẩn chính là chờ ngày để trả thù.

Hoàng đế vẫn rất để tâm tới đứa con này nên cũng tạo không gian để hắn có thể phát triển,đáng tiếc hắn giấu quá kỹ ai cũng không nhận ra,trừ ta.

Mà ta,chính là con cờ có thể quyết định việc ai thắng ai thua. Đáng tiếc,bọn họ xem ta là quân cờ,thực chất ta chính là người chơi.

Muốn chơi? Ta chơi cùng các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro