Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong liền lên giường nằm,bấy lâu nay luôn là Lạc Nhan ngủ cùng ta,căn bản không có vấn đề gì. Ta không nói rằng mình rất thích đâu nhé.

Chờ nàng nằm xuống :

"Biên cương cấp báo Phù Tang cùng Khuyển Nhung có dao động,thu thập lương thực cùng binh mã...chắc hẳn sẽ có chiến sự."

Những năm gần đây dựa vào tài lực hùng hậu ta đã nâng đỡ nhiều gia tộc phát triển,bắt đầu từ Tấn đô lan ra các thành lân cận,lại qua các nước khác,đều là thương gia. Cũng vì vậy mạng lưới tình báo cũng phát triển đáng kể.

Bất quá chuyện dàn binh bất thường này được bên hoàng cung giấu rất kỹ,chỉ những cấp cao mới biết được.

"Gần tới tết nguyên tiêu rồi,chiến sự sẽ không bắt đầu ngay lúc này...chỉ e lần này bọn họ ngắm đến là Tấn quốc".

Như vậy cũng phải thôi,thổ địa trung nguyên màu mỡ,Khuyển Nhung thì một mảnh sa mạc cằn cỗi,Phù Tang thì lũ lụt hoành hành. Khuyển Nhung giáp phía tây,Phù Tang giáp phía bắc,hẳn là họ chờ băng tan liền tiến công.

"Nếu thật sự có chiến sự vậy gia gia lại phải cầm quân,muội sợ gia gia tuổi lớn..."

Ta nhẹ giọng than,tuy rằng gia gia bây giờ tráng kiện,nhưng không thể phủ nhận tuổi đã cao.

"Muội phải tin vào gia gia,người nhất định sẽ không sao mà,huống chi nếu thật sự như vậy...ta nhất định phò tá người."

Mắt nàng trong đêm sáng như sao tự tin nói.

Bỗng nhiên trong lòng xúc động,thật lòng ta không muốn nàng đi,ở bên cạnh ta ngày qua ngày không tốt sao.

Chỉ là ta biết,người này hùng ưng trên cao,sao có thể chịu cảnh bị nhốt trong lồng,tuy là nói vậy nhưng trong lòng thật khổ sở.

Ta không rõ đây là cảm giác gì,là yêu...như bọn họ hay nhắc sao. Nhưng hai nữ tử,thật kinh hãi thế tục,còn chưa biết được Lạc Nhan liệu có.....với ta không? Nhưng mà nếu không có,vì sao lại dịu dàng với ta như thế,vì sao lại chu đáo ân cần bảo vệ ta như thế ?

Tâm tư khó tả,lại không thể nói ra,chỉ đành nén lại nhắm mắt ngủ. Hơi thở người bên cạnh dần trầm ổn. Lại lén mở mắt ra nhìn ngắm nhan sắc này.

Không thể để nhân tài mai một như vậy,nơi nàng thuộc về là chiến trường,trung nguyên phát triển nữ tử tòng binh vốn là chuyện không hiếm lạ,mong sao người này nguyên vẹn trở về,nếu thật sự có công danh thì là trợ lực lớn,nếu không cũng không sao...ta nuôi được.

Ngày ngày muốn báo thù,tâm tâm niệm niệm đã thành thói quen,khiến ta suy trước tính sao,phân lợi và hại,tâm tư vốn thanh thuần trở nên gian xảo hơn. Lại quên mất mình chỉ mới mười ba tuổi.

Bỗng nhớ về năm năm trước,trong bức thư đó gia gia có đưa ta xem. Đại khái mẫu thân vốn dĩ chưa chết tâm,vẫn một lòng đợi chờ,nào ngờ một hôm nàng ra ngoài bỗng nghe được người hầu bàn luận rằng hầu gia đã cũng đích nữ thừa tướng nhất kiến chung tình,nạp thiếp chẳng qua vì muốn lợi dụng binh lực của phủ tướng quân mà thôi. Lúc nàng nghe được vẫn không tin,đến khi nửa đêm lén đi tìm Tang Viễn Chinh lại nghe hắn đối thoại cùng thê tử rằng "dự định phục chức lại cho Lạc Chi,muốn Lạc Khuynh Thành liên hôn cùng thái tử,lợi dụng huyết thống kết nối với binh lực của phủ tướng quân". Nghe xong như bị sét đánh ngang tai,ngay hôm sau liền viết thư đưa Lạc Nhan mang ta hồi phủ.

Lúc mẫu thân về lại phủ tướng quân,căn bản không còn mặt mũi nhìn người,đối với ta càng không nói gì. Nghĩ lại cũng là vừa thương vừa tiếc,sao lại ra nông nỗi này. Ngỡ rằng là tình yêu,hóa ra không phải.

Tâm trí nghĩ xa xôi một hồi liền thiếp đi từ bao giờ,không biết rằng người bên cạnh bỗng nhiên mở mắt lại,trong đêm tựa như sao trời.

Vốn dĩ là hai con người khác nhau,cố tình đưa đẩy lại gần nhau. Nàng vì không còn phụ mẫu nên luôn tự thân kiên cường,ta vì không được coi trọng nên càng cố gắng học hỏi,càng cố gắng để được công nhận. Nàng giỏi binh thư ta giỏi buôn bán,nàng giỏi võ,mưu lược ta cũng không kém,nàng nhan sắc động lòng người thì ta càng là họa quốc. Hai con người vốn dĩ xa lạ lại trở nên quá đỗi quan trọng với đối phương.

Hôm sau khi tỉnh dậy,nơi bên cạnh vốn đã lạnh băng,nàng là như vậy,dậy rất sớm,không giống ta luôn thích ngủ đến không thể ngủ nữa mới thôi.

Lại nghĩ đến một thời gian dài sẽ vắng bóng nàng,tâm trạng lại khổ sở một trận.

Lúc ta bước ra ngoài mặt trời đã lên cao,ta vội đi tìm gia gia. Thường thì gia gia sẽ ở thư phòng,ta liền tới tìm hắn :

"Gia gia"

Gia đang xem tình báo,nghe ta gọi liền ngẩng đầu cười. Dung nhan của hắn không khác gì 5 năm trước,vẫn là tràn đầy khí thế không giận tự uy,mặc kệ có bao nhiêu râu tóc bạc phơ.

n,gia gia định sai người đưa cây cung này cho ngươi,ngươi tới rồi liền xem có hợp với mình hay không?"

Mấy tháng trước ta đột nhiên muốn học bắn cung,thế là gia gia tìm một lão sư trong quân cho ta,Lạc Nhan biết chuyện thì cật lực phản đối,nàng còn thể hiện kỹ năng bắn cung cưỡi ngựa khiến gia gia hài lòng giao ta cho nàng dạy.

Ấy vậy mà ta có học được đâu,những lúc nàng ấn tay nàng lên tay ta,lại giúp ta kéo cung...có trời mới biết tim ta đập loạn bao nhiêu nhịp.

Thế nên suốt mấy tháng ta lại không tiến bộ bao nhiêu...bởi vì,hễ ta sai Lạc Nhan lại sẽ cầm tay ta bắn tên,cũng vì vậy ta lại càng sai nhiều hơn hề hề

Theo lời nói của gia gia,ta nhìn lên kệ án đặt một cung tên bằng ngọc,màu xanh ngà,mỏng manh,trên thân cung có chi chít hoa văn nho nhỏ,nhìn rất đẹp mắt...lúc ta tiến đến cầm vào tay,một cảm giác mát lạnh xâm nhập khiến tinh thần tỉnh táo,thật là một cây cung tốt.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro