Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nãy không để ý bây giờ mới biết mình quá thất bại,sao lại có thể lộ liễu như vậy chứ.

Thấy ta im lặng Lạc Nhan có chút bất đắc dĩ hỏi:

"Nếu như ta không đi nữa,có phải muội sẽ không buồn nữa không?"

"Không được,tỷ nhất định phải đi,không những đi mà còn phải nguyên vẹn mang công danh về phò trợ ta."

Có lẽ thấy ta thay đổi quá nhanh khiến nàng có chút ngơ ngẩn. Này làm sao có người lật mặt nhanh như vậy chứ,ta quá lợi hại có phải hay không:

"Thế nào,có đồng ý không?"

"Ta đi rồi muội...có sao không?"

"Hừ,tỷ lại xem thường ta quá rồi,ta chỉ là...chỉ là khóc trước thôi mà."

Vậy là dưới sự thay đổi thất thường của ta Lạc Nhan cũng chỉ có thể cười khổ.

Gia gia chưa đợi tới tết đã đi rồi,cầm theo hai mươi vạn kỵ binh tinh nhuệ đã từng chinh chiến cùng hắn đi hội hộp với hai mươi vạn kỵ binh đang ở biên cương.

Lạc Nhan vốn muốn ở bên ta đến khi qua tết nhưng ta lo nàng một mình đi sau gặp mai phục nên một mực đuổi nàng đi cùng gia gia.

Ngày tiễn đưa,trời đầu xuân gió rét ta chùm một bộ áo choàng lông dày,tựa như cục thịt di động.

Lạc Nhan chốc lại lén nhìn rồi cười không ngớt,ta đi theo nàng ra ngoài thành cùng một vài ám vệ thân tín.

"Được rồi,tới đây thôi,muội cũng trở về đi."

Lạc Nhan diện một thân dạ hành,y phục bó sát dáng người thon dài âu yếm nhìn ta nói.

"Tỷ,cho tỷ."

"Cái này...muội may khi nào ta không biết vậy."

"Cho tỷ thì cứ cầm đi sao lại hỏi nhiều vậy".

Ta ngăn lại khuôn mặt đang thắc mắc cầm khăn tay của nàng,giục nàng mau chóng đi. Bởi vì,ta không nỡ nhìn khuôn mặt của nàng khi nhìn thấy chữ bên trong xiêu xiêu vẹo vẹo.

Ngày thường không học tập ma ma thêu thùa,giờ thì hay rồi,muốn cho nàng cái khăn tay do chính mình làm kết quả...quá mất mặt. Nhưng mà cũng không đúng...bổn cô nương chưa bao giờ tặng cái gì cho ai,bây giờ nàng được ta sủng ái như thế hẳn phải rất cảm động mới đúng. Ân,là cảm động.

"Ân,đa tạ muội."

"Tại sao với muội tỷ còn khách khí chứ,huống chi cũng có phải thứ gì lớn lao gì đâu."

"Ân,ta có một chuyện luôn muốn nói cùng muội...đợi ta,đợi ta về sẽ nói muội biết."

Ta hơi có chút không hiểu,nàng cùng ta luôn tâm sự,làm gì còn chuyện ta không biết.

"Thôi được,tỷ đi đi,mau lên,mọi người đợi lâu."

"Ân vậy ta đi,muội nhớ bảo trọng,có chuyện gì nhất định phải báo với ta ngay lập tức có được không."

Lạc Nhan ôn tồn dặn dò làm ta có chút bất đắc dĩ,suốt đoạn đường nàng dặn đi dặn lại không dưới mười lần.

"Rồi rồi muội biết rồi mà,tỷ xem bên cạnh ta nhiều người như vậy,sẽ không có chuyện gì đâu mà."

Tuy là có chút phiền nhưng đây là lần đầu tiên bọn ta xa nhau,nàng ấy có chút lo cũng phải thôi.

"Lần này xa không biết là bao lâu,tỷ đừng chỉ để ý mỗi muội,chính tỷ cũng nhất định phải bảo trọng. Vạn sự đều không là gì,chỉ cần bảo toàn chính mình là được."

Trong đêm tối đôi mắt nàng lóe lên sự ấm áp,chớp nhoáng cúi đầu xuống hôn lên môi ta.

Phút chốc ta như bị đình trệ,ngơ ngác nhìn người trước mặt. Nàng chỉ lướt qua môi rồi nhảy lên lưng ngựa chạy vút đi,xa xa còn vang lại giọng nói.

"Ta nhất định sẽ trở về".

Đứng một lúc lâu mới bị cái lạnh làm cho hoàn hồn.

Này ai nói cho ta đây là ý gì,nàng là đang biểu đạt tâm ý của mình có đúng không?

Vậy nàng cũng thích ta có phải không?

Sớm biết như vậy đã thêu khăn tay đó đẹp hơn rồi.

Chỉ là nàng thật hời hợt,đó là nụ hôn đầu của nhân gia mà,nàng lấy đi còn chưa xin phép ta đâu.

Ta trở về trong trạng thái ngơ ngẩn. Ngồi trên giường khi nào không hay. Haiz,than thở thì cũng xong rồi đi ngủ thôi. Nói không buồn là giả dối,chỉ là người cũng đi rồi,buồn có tác dụng gì.

Nửa tháng sau đó chẳng có gì đặc biệt ngoài việc biên cương nổ ra chiến tranh,trong thư gia gia đề cập tới việc Lạc Nhan xin được đi cùng quân tiên phong,lúc biết được tim ta giật thót.

Quân tiên phong chính là quân dễ gặp nguy hiểm nhất. Vậy mà nàng,nàng...

Sau đó lại nghe Lạc Nhan kể nàng đi cùng quân tiên phong đã đánh úp được quân Phù Tang,khiến bên kia tổn thất hơn một vạn.

Ta rất vui,cũng rất lo,có trời mới biết được chuyện gì sẽ chào đón bọn họ.

Tuy là như vậy nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận dặn dò đôi chút lại thôi.

Lại thêm nửa năm,Phù Tang cùng Khuyển Nhung sau khi thấy được hội hợp cùng nhau cũng không đánh hạ được biên cương nên đã chia ra làm hai nhánh tấn công.

Tòa thành giáp với Phù Tang là Hạ Thủy thành,nơi này có pháo đài vô cùng kiên cố.

Bên kia Khuyển Nhung chính là Hạ Hà thành,cũng được xây dày dặn.

Lần này Khuyển Nhung dốc hết toàn lực cũng có gần bốn mươi vạn,hiện tại trong tay gia gia chỉ có bảy mươi vạn kỵ binh,còn chưa kể Phù Tang bên kia,nếu thật sự chia ra hai nhánh Khuyển Nhung rất có thể sẽ thắng,bởi vì quân Khuyển Nhung thiện chiến hơn nhiều so với Tấn Quốc. Càng không biết được là Phù Tang có bao nhiêu binh,bao nhiêu ám chiêu đang đợi.

Tấn đô phát chiếu lệnh sung quân,tức tốc gia tăng quân lên,lại lấy binh lực từ các thế gia phủ đệ quan lại đẩy lên hơn năm mươi vạn đi Phù Tang do cựu tướng quân thống lĩnh.

Khi biên cương đang giao đấu liên miên ta lại đang xem sổ sách,gần đây nỗi nhớ Lạc Nhan ngày một nhiều hơn,ta chỉ có thể an ủi chính mình,vùi đầu vào đống sách này.

Chợt nghe giọng nói the thé vang lên xa xa:

"Thánh chỉ tới."

Khóe môi khẽ giương lên. Đã chịu không nổi rồi sao.
_________________________________
TG::Cung chúc tân xuân,phát tài phát lộc, đại cát đại lợi,thuận buồm xuôi gió,sức khỏe an lạc...yêu rất nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro