Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày khai giảng của trường Stars , ngôi trường được đánh giá rất cao về việc giáo dục và giảng dạy . Sáng sớm , từ cổng trường đã có rất nhiều học sinh tiến vào và trên người là bộ đồng phục riêng mang phong cách quý quái của nhà trường . Bỗng một lúc sau có một chiếc BMW đen sang trọng dừng ở trước cổng trường thu hút rất nhiều ánh mắt kinh ngạc quy tụ về . Đan Phương và Trạch Dương bước xuống xe trước bao nhiêu ánh mắt trầm trồ , khen ngợi và cũng không kém phần ghen tỵ của mọi người . Sau màn xuất hiện hoành tráng của Phương - Dương , mọi người ổn định lại chỗ ngồi và bắt đầu buổi khai giảng .

Trong khi hôm nay là ngày khai giảng của trường thì có một con người vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường của mình . Tiếng chuông báo thức cứ reng inh ỏi làm cô không thể ngủ tiếp được nên bắt đầu cựa quậy tìm đến chuông báo thức . Cô ngồi bật dậy , mở mắt ra chớp chớp vài cái để thích nghi với ánh sáng . Sau đó mới chợt nhớ ra điều gì đó và hoảng hốt . 

" Chết rồi , hôm nay là khai giảng của trường mà " - Cô hoảng loạn nhìn đồng hồ 

Không chần chừ , cô phóng thẳng vào nhà tắm như tên lửa để VSCN . Kỳ Duyên vội vã chạy ngay xuống nhà dắt chiếc xe SH của mình ra khỏi trường mà phóng ngay đến trường . Vì nhà cô khá xa trường nên chạy tới đó chắc cũng vừa lúc kết thúc khai giảng .

Y Mộc Na nhìn xung quanh mà thắc mắc vì sao đứa bạn của mình còn chưa đến . Trong lúc chờ Kỳ Duyên đến thì buổi khai giảng đã kết thúc từ lúc nào . 

Sau 30 phút , Kỳ Duyên vội vã cất xe vào nhà để xe rồi cắm cổ mà chạy thật nhanh vào lớp thì bỗng vấp phải một cái gì đó mà ngã nhào vào lòng người kia , cô từ từ ngẩng mặt lên thì bắt gặp một ánh mắt đượm buồn nhưng cũng không kém lạnh giá của người này đang nhìn chằm chằm mình . Ngay lúc này , người đang làm " chỗ tựa " cho cô là một cô gái với chiều cao lí tưởng , thân hình với những đường cong bốc lửa khiến không biết bao nhiêu người say mê đắm đuối . Không ai khác là Bạch Đan Phương , hoa khôi toàn trường . 

" Này , cô nhìn đủ chưa ? " - Đan Phương khẽ nhếch mày hỏi

" Em .. em .. xin .. xin lỗi chị ạ " - Kỳ Duyên lắp ba lắp bắp xin lỗi mà trong ngực đập liên hồi rồi quay mặt chạy ngay đi để che đi khuôn mặt đang càng ngày càng đỏ của mình .

Đan Phương nhếch khóe miệng rồi quay mặt đi về phía lớp  .

" Đan Phương , Đan Phương ... " 

Tiếng gọi thất thanh làm Đan Phương theo phản xạ mà dừng lại. Trạch Dương hai tay hai bịch bánh tráng miệng cười hí hửng như vừa phạm tội tiến lại gần cô. Anh đưa cô một bịch bánh rồi làm ra vẻ trách móc.  

" Đã nói là đợi tao rồi , tao mua đồ ăn cho mày rồi quay lại liền mà đi đâu đó ? " - Trạch Dương trách móc hỏi 

" Đứng đó đợi mày mua cả cái quầy của người ta về à ? " - Đan Phương giẫm nhẹ chân Trạch Dương rồi bỏ mặc Trạch Dương đang kêu í ới đằng sau . Trạch Dương nhăn nhó vì đau vẫn cố bám theo Đan Phương 

  Y Mộc Na ngó ngả ngó nghiêng đi tìm cô bạn thân của mình thì thấy cô đang thẫn thờ ngồi ở thềm sảnh của trường mà nhìn mây nhìn trời  . Kỳ Duyên đang hồn bay phách lạc thì bỗng có một cái đập vai làm cô giật mình mà hoàn hồn .

" Làm gì ngồi thẫn thờ ở đây " - Y Mộc Na hỏi 

" Có gì đâu mà mày đi đâu đấy " - Kỳ Duyên khó hiểu hỏi 

" Đi tìm mày chứ sao , sáng nay đi trễ làm tôi ngồi một mình buồn muốn chết đây này " - Y Mộc Na giận dỗi trách móc Kỳ Duyên

" Thôi đứng dậy đi tham quan trường với tao nè " - Nói rồi Mộc Na cầm bàn tay Kỳ Duyên kéo đi khắp nơi . 

Kỳ Duyên tay trong tay với Mộc Na nhưng đầu óc lại nghĩ về một chuyện khác . Chị ấy , người con gái diện mạo nóng bỏng , người con gái với ánh mắt đượm buồn , người con gái đã làm tim cô đập loạn nhịp ... Thật mong gặp lại chị ấy . Có lẽ quãng thời gian sau này cũng không đến nỗi nào , nghĩ đến đây Kỳ Duyên lại cười thật tươi như tiểu thần mặt trời đang tỏa nắng . Cô gái với chiều cao khiêm tốn , cô gái hay cười , tất cả , tất cả đã lọt vào mắt chị . Có lẽ là duyên phận . Duyên phận cho chúng ta gặp nhau , duyên phận đưa đẩy ta đến những điều thật bất ngờ và lí thú. Có bao nhiêu chuyện tình trên thế gian này , nhưng hạnh phúc nhất vẫn là được nắm tay người mình yêu đến cuối con đường .

~~~ Truyện đầu tay viết còn tệ . Mọi người đừng ném đá a ~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro