Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Vũ Châu cùng Hà Khánh Băng lên xe bắt đầu di chuyển đến quán ăn . Đến nơi , chọn được chỗ ngồi thích hợp sau đó Hà Khánh Băng gọi lên những đặc sản Bắc Kinh , cố tình muốn cho Tiêu Vũ Châu nếm thử nên gọi rất nhiều món , lẩu Tứ Xuyên , tiểu Long Bào , đậu phụ thối , còn có một con vịt quay nguyên bản to đùng. Chỉ mới vừa đặc một món ăn lên bàn Tiêu Vũ Châu đã mở to mắt hết cở , nhiều như vậy làm sao mà ăn.

Hà Khánh Băng dẫn cô đi ăn những thứ này là muốn bồi bổ sức khoẻ , đồng thời cũng coi như là buổi hẹn hò đầu tiên. Lúc đầu nhìn các món ăn không có gì hấp dẫn nhưng sau khi nếm thì Tiêu Vũ Châu càng muốn ăn nhiều hơn , Hà Khánh Băng nhìn thấy cũng thật vừa ý.

"Nè ! Sao chị không ăn đi ,ngon lắm đó." Tiêu Vũ Châu ăn một hồi mới phát hiện Hà Khánh Băng không có động đũa mà chỉ ngồi một chổ nhìn mình nên mới thúc giục ăn nhanh lên.

Hà Khánh Băng nghe nói cũng liền động đũa gắp một ít thức ăn bỏ vào chén " ở Đài Bắc em không được ăn ngon như vậy sao?"

"Không phải chỉ là không có thời gian , ở đó có rất nhiều vụ án , khi tới đây em mới được mở rộng tầm mắt không ngờ ở đây lại có an ninh rất tốt , ngoài việc buôn hàng cấm những thứ trộm cướp hay gì khác đều không có." Tiêu Vũ Châu vừa ăn vừa nói , cảm khái nói một câu , nuốt xong một ngụm cơm lại nói tiếp " sau này có dịp nhất định sẽ dẫn chị đến cửa hàng của mẹ em thưởng thức đặc sản , rất là ngon đó nha !"

"Mẹ em mở nhà hàng ?" Hà Khnahs Băng có một chút ngạc nhiên hỏi.
Tiêu Vũ Châu gật đầu một cái nói " đúng vậy a ! Bà rất là giỏi , nấu được rất nhiều món." Nói rồi cô gắp một miếng tàu hủ bỏ vào chén nàng.

"Vậy còn ba của em , ông ấy làm việc gì ?" Nàng gắp một ít bỏ vào miệng , kì thật là có chút tò mò về gia đình của Tiêu Vũ Châu. Tiêu Vũ Châu nghe thấy câu hỏi thì miệng ngừng nhai một giây sau đó lại tiếp tục , " ông ấy đã hi sinh trong một lần thi hành nhiệm vụ. Ông ấy nhận nhiệm vụ làm cảnh sát ngầm , trà trộn vào hang ổ của nhóm giang hồ buôn người làm đàn em thân tín , ẩn thân được nửa năm thì bị phát hiện , bọn chúng một nhát giết chết ông." Tiêu Vũ Châu đem hết cái chết của baba kể lại cho Hà Khánh Băng nghe , nàng nghe xong thì sắc mệt liền rủ xuống , lại không ngờ Tiêu Vũ Châu lại đáng thương đến vậy .

"Xin lỗi ! Chị..."
"Không sao đâu , em quen rồi. Chị mau ăn nhanh đi còn kịp thời gian đi ngắm cảnh nữa." Tiêu Vũ Châu rất nhanh đã cướp lời nàng , nhưng mà nếu cô không nhanh nói cái gì đó chỉ sợ là nước mắt sẽ rơi xuống mất.

Mỗi lần nhắc đến baba rất là muốn khóc , từ nhỏ ông đã rất cưng chiều cô , những ngày rãnh rỗi thường cùng cô đi chơi công việc còn rèn luyện cho cô nhiều thế võ phòng thân. Dạy cô phải làm sao để bảo hộ tốt bản thân , Tiêu Vũ Châu còn nhớ mãi lời dặn dò cuối cùng trước khi gặp được ông lần cuối , khi đó là một ngày trước khi ông nhận cái nhiệm vụ định mệnh kia , có lẽ ông đã đoán được rằng sau này sẽ không có cơ hội gặp lại con nữa nên đêm hôm đó đã ngủ lại cùng cô , hai cha con trò chuyện rất nhiều. Ông nói sau này phải học tập thật chăm chỉ , còn phải bảo hộ mẹ thật tốt , đừng làm mẹ phiền lòng , ông đã nói rất nhiều , lúc đó cô cũng không hiểu cái gì , cho đến ngày ông mất cô mới hiểu ra lời nói đó. Khi ông mất cô vừa tròn 10 tuổi , cái chết của ông đã nung nấu ý chí của cô , sau này nhất định phải như ông , là một anh hùng bảo vệ tổ quốc.

Hai người rất nhanh đã ăn xong , Tiêu Vũ Châu ăn đến no căng bụng mới mới ngừng ăn . Hà Khánh Băng dẫn cô đi đến một cây cầu , về đêm cây cầu này rất đẹp , có thể nhìn ra ngoài biển , ngoài đó có rất nhiều con tàu đang thấp sáng du hành trong dòng nước , bên cạnh là một cái tháp cao sáng rọi chiếu đền lên mặt nước tạo thành một mảng huyền ảo tuyệt đẹp. Tiêu Vũ Châu nắm tay nàng , tay còn lại để vào túi áo nhìn ra ngoài biển .

"Khánh Băng , trước kia chị đã từng yêu ai chưa?"

"Trước kia không có nhưng bây giờ thì có . Nghĩ lại trước kia cũng thật là sướng đi ! Sáng đi làm chiều lại về lên giường nằm đọc sách nghe nhạc thỉnh thoảng lại dạo phố ." Hà Khánh Băng nghe Tiêu Vũ Châu hỏi liền này ra ý định chăm chọc , qua mặt qua nhìn cô nói.

Tiêu Vũ Châu bị lời nói này làm cho tức giận , trừng to mắt " ý chị là bây giờ có em sẽ rất phiền phức có đúng hay không ? Thật không hiểu tại sao ông trời lại sinh ra một con người vô tâm như chị."

"Nếu không sinh ra chị thì em sẽ độc thân cả đời." Hà Khánh Băng nói xong lại không nghĩ mình vừa mới nói cái này , thật là ngưỡng một bản thân , cười to một tiếng.

"Không ngờ băng sơn nữ vương lại tự tin như vậy , chị không biết hồi học cấp ba có rất nhiều nam nhân theo đuổi em nhiều đến mức nào đâu." Tiêu Vũ Châu bắt đầu lục lội lại kí ức.

"Vậy em có nhận lời bọn họ không?" Hà Khánh Băng nghe nói có rất nhiều nam nhân muốn theo đuổi Tiêu Vũ Châu thì lại bị ăn dấm chua.

"Nếu có đã không đứng đây nắm tay chị. Nghĩ lại thật không biết vì sao lại thích chị?" Tiêu Vũ Châu lần nữa cố gắng nhớ lại , cô nhớ lúc còn đi học cô đã rất ghét một bạn học trong lớp , cô bận đó học rất giỏi , cũng rất đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng cho nên cô rất ghét . Không ngờ đến hôm nay là có ngừoi yêu chẳng khác gì cô bạn đó , thầm cảm thán câu nói ' ghét của nào trời cho của đó' thật đúng.

"Làm sao ? Mới đó đã hối hận rồi à."

"Hối hận cái gì chứ , khó khăn lắm mới có được băng sơn nữ vương làm người yêu còn chưa làm ăn được cái gì sao lại hối hận được chứ." Tiêu Vũ Châu đầu óc đen tối , nhìn Hà Khánh Băng sắc mặt đơ lại thì cười gian một cái rõ to. Không ngờ băng sơn nữ vương cũng biết ngại ngùng , ngày thường chỉ có nàng chọc Tiêu Vũ Châu bây giờ thì bị Tiêu vũ Châu chọc lại . Thật là bị uất ức a ! Trong đầu nàng liền nhớ ra một chuyện , người ta nhận lời Tiêu Vũ Châu từ khi nào chứ , Tiêu Vũ Châu ngay cả một lời cũng chưa ngỏ.

"Ai là người yêu em a ?!" Tiêu Vũ Châu bị nàng nói chặn họng mới nhớ là hai người chưa có nói câu nào để gắng kết thành tình nhân nga , nhưng mà ... Bảo cô nói thì phải nói làm đây ? Thật sự là khó quá a ! Hà Khánh Băng nhìn thấy Tiêu Vũ Châu bối rối thì liền đắc ý mà cười , xoay lưng đi dọc theo đường thành cầu ngắm nhìn cảnh biển . Tiêu Vũ Châu thấy vậy liền đuổi theo sau cuối gầm mặt xuống nói nhỏ bên tai nàng.

"Khánh Băng..." Hà Khánh Băng nghe thấy tiếng gọi liền nhìn qua phía Tiêu Vũ Châu cố ý lại đi nhanh hơn .

"Khánh Băng a!... "Tiêu Vũ Châu kêu lại một lần nữa tên của nàng , ấp a ấp úng không biết nên nói như thế nào ? Thật là tình thế thay đổi thật nhanh đi ! Mới vừa nãy trêu ngừoi ta bây giờ lại bị người ta trêu lại ...haiz

"Khánh Băng a ..." Hà Khánh Băng biết a thẹn thùng không dám nói nên cố tình giat vờ giận dỗi " cái gì a? Kêu hoài không mỏi miệng sao?"

"Chị...chị làm ...người yêu của em có được không ?" Tiêu vũ Châu càng nói giọng càng thấp xuống làm cho Hà Khánh Băng càng đắc ý hơn "em nói cái gì ? Chị nghe không rõ ." Nàng đưa tai lại gần miệng Tiêu Vũ Châu hơn.

"Em nói...chị làm ngừoi yêu của em có được không ?" Tiêu Vũ Châu cố tình nói lớn thêm một chút nhưng mà người kia lại trong nước làm tới , tự nhiên nàng muốn nghe thêm nhiều lần như vậy nữa .

"Hả ? Em nói cái gì ? Lớn lên nào?"

Tiêu Vũ Châu biết nàng đang trêu mình nên nhất thoeif tức giận nói to " EM THÍCH CHỊ ! LÀM NGƯỜI YÊU CỦA EM CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG ?" Đám đông bị câu nói làm cho sửng sốt , không biết đây là cái tình huống gì quay đầu nhìn thấy hai nữ nhân kia. Thế nhưng hai người đó lại không có để ý , Hà Khánh Băng nghe được thanh âm to lớn liền hài lòng , hôn vào môi Tiêu Vũ Châu một cái .

"Không đồng ý a !" Hà Khánh Băng thốt ra câu này làm cho Tiêu Vũ Châu nhất thời sửng sốt đơ lại vài giây .

"Không muốn làm người yêu chỉ muốn làm tình nhân của em thôi, ngốc ạ." Nói rồi nàng câu cổ Tiêu Vũ Châu trao một nụ hôn thật sâu , hai chiếc bắt đầu dây dưa cũng không có để ý những ánh mắt xung quanh , mọi người đang nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ , nhất thời hô to lên làm Tiêu Vũ Châu cùng Hà Khánh Băng ngại ngùng đến đỏ mặt , không dám có thêm cử chỉ thật mật nào nữa , lập tức nắm tay nhau nhanh chóng rời đi .

"Chị xấu xa a ! Rõ đã nghe còn cố tình trêu người ta ." Vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế xe , cửa chỉ vừa mới đóng lại thì đã lên tiếng chỉ trích Hà Khánh Băng. Hà Khánh Băng im lặng thừa nhận , chỉ cười mỉm một cái trong đầu thầm nghĩ con người kia cũng thật ngốc , đã biết là bị trêu còn ngốc ngếch mà nói lại.

-------------
Đăng trễ nữa rồi 😭 nay nhập học bận quá .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro