Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã đứng bóng Tiêu Vũ Châu mới từ từ mở ra hai mí mắt , nheo nheo vài cái đã nhìn thấy một mãng màu trắng chấm bi , còn có một cái khe rãnh ngực . Tiêu Vũ Châu nhất thời không để ý đến ánh mắt của người kia chỉ nhìn vật trước mắt với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống .

"Nhìn đủ chưa ?" Hà Khánh Băng từ sớm đã thức dậy , chỉ là không muốn đánh thức Tiêu Vũ Châu nên không có bước ra khỏi giường , lợi dụng người trong lòng còn ngủ thì ngắm nhìn một chút .

Tiêu Vũ Châu đang làm chuyện mờ ám bị lời nói của nàng làm cho thất kinh , mở to mắt ngước lên nhìn Hà Khánh Băng lại bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình , bốn mắt nhìn nhau cô lại thất hồn lần nữa.

"Nhìn không ra Thiếu Uý mà đám người quân nhân kia hâm mộ lại biến thái như thế a !" Hà Khánh Băng vừa nói vừa với tay lấy điện thoại nhìn xem đã là mấy giờ. Màng hình vừa mở lên đã nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ mà chủ nhân của những cuộc gọi này lại là Trần Lượng . Nàng bất giác nheo mày lại .

Tiêu Vũ Châu vốn định đấu võ mồm với nàng thì lại bắt gặp đôi mày thanh tú nheo lại , Tiêu Vũ Châu nhướng mày hỏi " trong trụ sở có phải đã xảy ra vụ án gì hay không ?"

Hà Khánh Băng vốn muốn gọi lại cho hắn hỏi xem có chuyện gì hay không thì Tiêu Vũ Châu đã hỏi , theo suy nghĩ của Hà Khánh Băng thì chuyện hắn muốn nói chắc sẽ không liên quan đến công việc " không có , ở trụ sở không có thêm vụ án nào. Chỉ là vừa mở điện thoại đã nhìn thấy ba gọi gọi nhỡ từ Trần Lượng."

Tiêu Vũ Châu nghe đến cái tên Trần Lượng thì trong lòng lại không vui , hình như đã bị ăn giấm chua , cô thoát khỏi cái ôm của Hà Khánh Băng ra vẻ hờn dỗi " hắn tìm chị là có chuyện gì ?"

"Chị cũng không biết a !" Hà Khánh Băng nhìn thấy biểu tình trên mặt Tiêu Vũ Châu liền thấy chữ ghen chà bá trên trán.

"Quan hệ hai người thật là tốt , chị mất tích mấy ngày nay nhất định là hắn rất lo lắng , mau mau gọi lại đi ." Ngoài miệng thì là nói như vậy nhưng trong lòng không hề muốn nga!

"Ai nha thái độ như vậy là đang ghen sao ?" Hà Khánh Băng nhìn thấy Tiêu Vũ Châu đột nhiên rời khỏi giuờng, mang theo biểu tình trên khuôn mặt không hề có chút nào gọi là dễ coi thì liền biết Tiêu Vũ Châu nhất định là đang ghen a . Hà Khánh Băng liền nắm tay cô lại làm cho cô theo quán tính mất đà mà ngã nhào vào lòng nàng.

Tiêu Vũ Châu tâm tình cực kì không tốt lại bị lôi kéo mạnh như vậy liền há miệng cắn vào cái vai ngừơi kia một cái làm nàng vì đau la lên một tiếng .

"A ! Đau." Tiêu Vũ Châu nghe nàng la một tiếng thì tâm tình có chút thoả mãn cũng có một chút đau lòng .

"Đáng đời." Tuy là nói như vậy nhưng hành động lại hoàn toàn khác với lời nói , Tiêu Vũ Châu vừa oán trách nàng vừa lấy tay xoa xoa lên bã vai . Hà Khánh Băng có nằm mơ cũng không thể mơ thấy bộ dáng làm nũng như bây giờ của Tiêu Vũ Châu , thật là không có tiền đồ . Bất quá ...nàng thật thích ."Em là đang mưu sát lão công nga."

"Ai là lão công chứ ?" Tiêu Vũ Châu là không có tình nguyện nằm duới để bị khi dễ ,ít nhất cũng phải đè đuợc Hà Khánh Băng mới cam tâm tình nguỵên.

"Ây nhu , hay là em muốn nằm trên ?" Hà Khánh Băng đầu óc đen tối cố tình chọc cho Tiêu Vũ Châu đỏ mặt mới thoả mãn đây mà.

"Cái đó ...chờ sau này hãy nói , bây giờ em đói bụng rồi." Tiêu Vũ Châu trong đầu thầm mắng Hà Khánh Băng là loại vô sỉ gì cũng có thể nói ra cho đuợc . Chờ sau này nhất định phải đè chị nằm duới cầu em tha cho. Nói đến chuyện này thì cô phải thừa nhận là Khánh Băng vô sỉ có thừa , thật không biết bộ mặt băng sơn thuờng ngày chạy đi đâu rồi ?! Cãi cũng không lại đành đổi đề tài.

"Mặt của em thật là mỏng , mới nói có một chút đã đỏ tới tận mang tai , sau này nằm duới cũng không biết bộ dạng sẽ như thế nào đây ? Nhất định là yêu mị chết nguời . " Hà Khánh Băng càng nói càng phóng đãng mắt không rời khỏi ngực Tiêu Vũ Châu còn nở một nụ cuời gian tà.

Tiêu Vũ Châu càng nghe nguời kia nói càng thẹn , nhanh như chớp buớc xuống giuờng còn không quên tặng cho Hà Khánh Băng một cái gối vào mặt , nhân từ hơn khuyến mãi thêm một câu nói " vô sỉ."

*****
Ở bên kia Trần Kỳ và Hạ Dương Giang thật chăm chỉ dạy sớm tập thể dục , hôm nay Hà Khánh Băng được nghỉ phép bọn quân nhân người nào cũng vui mừng nói với lòng là hôm nay không bị tra tấn . Ai ngờ Hà Khánh Băng không có ở đây thì từ đâu Trần Lượng lại xuất hiện , đi đến cái ghế mà Hà Khánh Băng mỗi ngày đều ngồi ở đó để thổi kèn ra lệnh chỉ chỏ , thì hôm nay Trần Lượng đến để thay thế .

Lúc đầu bọn quân nhân cảm thấy chuyện này cũng thường tình , thường ngày Trần Lượng đều giống bọn họ - mỗi sáng thức dậy chạy bộ vài chục vòng , nên sẽ hiểu cho bọn họ không chừng còn sẽ nhẹ tay hơn Hà Khánh Băng . Thế nhưng đời không như là mơ , Trần Lượng hết bắt bọn họ chạy đường dài lại bắt hít xà đơn , trai gái đều không chừa một ai . So với Hà Khánh Băng còn ác hơn , bây giờ nghĩ lại cảm thấy nàng thật tốt , ít ra còn có thể ngắm mỹ nhân a !

Hạ Dương Giang bị Trần Lượng tra tấn một hồi thì cuối cùng cũng được buông tha , nàng vừa đi vừa sãnh liền sụi lơ dựa vào Trần kỳ , Trần Kỳ thấy nàng khổ sở như vậy thì trong lòng thầm mắng Trần Lượng là cái tên đáng ghét khó ưa nhất trên đời . Nhìn Hạ Dương Giang mồ hôi tầm tả như dính nước mưa liền cái tay áo lau đi mồ hôi giúp nàng.

Hạ Dươngg Giang đúng là mệt muốn chết nhưng nhìn thấy Trần Kỳ ôn nhu như vậy thì trong lòng cảm thấy mềm nhũn , cũng không cảm thấy mệt nữa.

"Kỳ không cảm thấy mệt hay sao ?" Hạ Dương Giang nắm lấy cái tay đang lau mồ hôi giúp cho mình , nhìn vào mắt Trần Kỳ nói.

"Thấy em như vậy đau lòng muốn chết không còn tâm trí để lo mệt." Trần Kỳ đúng là nói dối không chớp mắt , thở hồng hộc như muốn nuốt luôn mấy tầng khí quyển mà còn ở đó nói lời ngon ngọt . Hạ Dương Giang nghe nói như vậy thì bị lung lay , ánh mắt nhìn Trần Kỳ cũng thêm phần dịu dàng .

"Miệng lưỡi ngon ngọt."

"Chỉ đối với mình em như thế." Trần Kỳ nói rồi thì nhìn đông nhìn tây một lược , thấy không có ai để ý mới chớp cơ hội nhắm ngay vào gò má của người kia mà hôn một cái rồi đứng lên bỏ đi , để lại Hạ Dương Giang một mình đỏ mặt ngồi thất thần cả buổi.

"Tính ngồi ở đó đến khi nào ?" Trần Kỳ đi được một nửa đường thì quay lại nhìn nàng , thấy nàng vẫn còn ngơ ngẩn ngồi đó thì miệng không tự chủ mà nhếch lên một đường cong kiều mị , cất giọng hướng phía Hạ Dương Giang mà nói lớn. Hạ Dương Giang nghe có tiếng nói thì liền định lại hồn phách , đứng lên chạy nhanh đến chỗ Trần Kỳ.

Thấy Hạ Dương Giang chạy tới Trần Kỳ miệg càng nhếch lên cong hơn để lộ ra hàm răng trắng tinh , giơ cánh tay lên khoác vai Hạ Dương Giang . Hai người cùng nhau đi thực doanh ăn sáng , trong quá trình ăn uống , Trần Kỳ gấp qua chén của Hạ dương Giang một miếng thịt , Hạ Dương Giang gấp qua cho Trần Kỳ một miếng sường , hai người cứ gấp qua gấp lại một hồi lâu thì cuối cùng cũng ăn xong . Trở về quân doanh thay lại cảnh phục rồi mới bắt đầu đi đến trụ sở .

Đường dây buôn bán hàng cấm của Lão Đại bắt đầu có nhiều manh mối lớn nhờ bắt được Dư Sơ cùng Lão Tứ . Ban đầu bọn họ có cậy miệng cũng không nói một lời nào , sau cùng dùng đến chiêu uy hiếp mới khuất phục được hắn . Bọ người này đều tham sống sợ chết , vừa mới nói đến án tử thì liền nói ra vài câu nhưng cũng có những tình tiết thật hoang đường .

Hôm nay Trần Kỳ cố tình muốn đến thẩm vấn lấy lời khai xem có được manh mối gì tốt hơn hay không ?

Trần Kỳ cùng Hạ Dương Giang bước vào phòng liền thấy Lão Tứ hai tay đặt trên bàn bị khoá bởi cái còng sắc ,thần thái vô cùng thư dãn. Hạ Dương Giang kéo cái ghế ngồi xuống đối diện với hắn , Trần Khf cầm cuốn sổ đứng một bên chuẩn bị ghi ghi chép chép.

Hạ Dương Giang hơi híp mắt mắt nhìn thẳng vào mắt hắn như đang đe doạ nói " Lão Tứ đã lâu không gặp , anh có còn nhớ chúng tôi không ?"

Lão Tứ không thèm trả lời , quay mặt qua chỗ khác phun xuống đất một cục đàm . Trần kỳ đứng ở một bên bắt đầu không vừa ý liếc mắt nhìn hắn.

Hạ Dương Giang không hề có để tâm đến thái độ của hắn , tiếp tục công việc " Lão Tứ hôm nay chúng tôi đến gặp anh là có vấn đề muốn cần anh giúp đỡ , hy vọng anh có thể phối hợp." Hạ Dương Giang cũng biết hắn nhất định là không chịu nhưng phối hợp nhưng vẫn là nói cho đầy đủ thuần phong mỹ tục.

"Chúng tôi đã điều tra trong xe hàng của anh có hơn 2 tấn hàng trắng , anh giải thích thế nào về việc này ?" Lão Tứ thái độ không hề có chút phối hợp quay mặt qua chỗ khác chân vẫn nhịp nhịp , phong thái vô cùng ung dung. Hạ Dương Giang nhìn thấy thì cừoi một cái khinh bỉ :" theo như thông tin tôi nhận được thì Dư Sơ bị kết án tử hơn nữa còn phải chịu phạt 5 vạn đồng. Nếu như Lão Tứ anh không muốn giống như Dư Sơ thì cũng không cần phối ..." Nói đến đây Hạ Dương Giang đứng phắch lên làm chiếc ghế bị giăng ra xa , nàng đập bàn chòm người tới đối diện mặt cận mặt với hắn , nhếch một bên mép tiếp tục nói :

"Chúng tôi cũng cá kha khá chứng cứ , dựa vào bấy nhiêu cũng có thể khai phá thêm manh mối . Nhưng mà hình như anh đã quên , không chỉ có Tứ đại ca đây bị bắt mà còn có cả đám đàn em . Theo như trí nhớ của tôi thì bọn họ đều nói mọi chuyện là do anh cầm đầu , chỉ vì tiền mà nhận lệnh , tình hình bây giờ đang bất lợi cho anh . E rằng có luật sư tài giỏi đến cũng không thể cãi tội chết cho anh , tan chứng vật chúng rành rành , với lại bắt được quả tan thì không cần chứng cứ , một bước ra án tử , trọng lượng nhiều đến như vậy chỉ chắc rằng có giết mười cái mạng của anh cũng không hết tội..." Hà Khánh Băng thu lại nụ cười , hai tay đang chống bàn bỗng chốc dùng lại làm cơ thể bật dậy đứng thẩy như cái lò xo .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro