Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy hắn nàng có một tia căm phẫn , hắn từng muốn lấy mạng của nàng còn muốn lấy mạng của Tiêu Vũ Châu hại Tiêu Vũ Châu đau đớn xém chút nữa thì mất mạng . Đối diện với Dư Sơ ,Hà Khánh Băng nắm tay lại thành quyền , cắn răng nuốt một ngụm nước bọt để cục tức trôi xuống dưới bụng .

Tiến thêm vài bước nữa khoảng cách giữa nàng và hắn càng gần nhau hơn , với khoảng cách này nàng thấy nguyên vẹn đôi mắt của hết có bao nhiêu đáng thương cùng hối hận , thiết nghĩ lại nàng cũng không nên thù dai , bản thân sau này cũng sẽ giảm bớt phần nào ghét hắn.

"Vẫn khoẻ ?" Hà Khánh Băng bộ dáng có chút cứng rắn, đôi mắt nhìn thẳng vào hắn như muốn đòi mạng. Dư Sơ nhìn thấy bộ dạng của nàng thì cơ thể liền rung rẩy , sợ là nàng vẫn khắc ghi hận cũ bây giờ đến giết mình liền nói giọng cầu xin :" cảnh quan tôi lần đó không có cố ý giết cô , chỉ là , chỉ là tình huống lúc đó , tôi , tôi..."

Dư Sơ nhìn thấy Hà Khánh Băng giơ tay ra hiệu không muốn nghe kình nói thì những lời còn chưa nói liền nuốt xuống bụng.

"Đừng nói nữa tôi không muốn nhắc đến chuyện này." Dư Sơ nghe thấy vậy thì tưởng Hà Khánh Băng sẽ muốn ép mình vào chỗ chết , hận thù không quên , hắn đứng phắch dậy như cái lò xo ,nhanh nhịp nói :" cảnh quan tôi không muốn chết , thật sự là không muốn chết , đừung ép tôi có được không , tôi sau này nhất định sẽ hoàng lương làm người chính nghĩa, ra khỏi ngục nhất định sẽ giúp đời ~ cảnh quan..."

Lại một lần nữa Hà Khánh Băng ra hiệu cho hắn ngừng nói :" tôi đến đây để lấy lời khai , không phải đến để lấy mạng ông . Chuyện cũ tôi không truy cứu , người còn sống cũng không chấp nhất. "

"Cảm ơn , cảm ơn , thật sự cảm ơn cô muốn hỏi gì cứ hỏi đi tôi biết cái gì sẽ nói ra hết không chừa xót một cái gì."

......
Lúc Tiêu Vũ Châu thức dậy đã là 11h trưa , thật ra cô đã thức dậy từ lúc Hạ Dương Giang và Trần Kỳ ra khỏi cửa chẳng qua là không muốn thức dậy , thức dậy rồi sẽ nghĩ đến Hà Khánh Băng nghĩ đến lời nói tối hôm qua .

Chớp mắt vài Tiêu Vũ Châu lại cảm thấy phiền muộn , lắc lắc cái đầu rồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt . Những lúc chỉ ở một mình Tiêu Vũ Châu sẽ không tự chủ mà nhớ Hà Khánh Băng , thập phần đau lòng. Lời nói ' chia tay ' kia giống như con dao đang xuyên qua tim Tiêu Vũ Châu , thật sự là nàng chán ghét mình đi !

Chấp nhận chia tay sẽ tốt hơn sao ? Có lẽ sẽ chỉ tốt cho Khánh Băng còn Tiêu Vũ Châu nếu đã thật sự chấp nhận thì lúc đó tim cũng không còn đập nữa . Nhưng mà nếu không chấp nhận thì sao chứ , nàng cũng đâu có quan tâm ~ Trần Lượng , hắn thật là tốt  , tán thành cho bọn họ cũng là biện pháp tốt , mặc dù chức vụ của hắn không bằng Khánh Băng nhưng xét về tố chất thì cái gì cũng xứng. Bất quá ...chỉ cần Hà Khánh Băng hạnh phúc thì chút đau khổ này cũng không đáng là bao.

"Ọt..." Ngồi nghĩ một hồi lâu cái bụng của Tiêu Vũ Châu cũng bất đầu phản kháng chủ nhân của nó. Tiêu Vũ Châu nghe thanh âm phát ra từ bụng thì nhìn xuống , đưa tay ôm bụng rồi đứng dậy thở dài một cái .

Tiêu Vũ Châu ra khỏi trụ doanh , đứng ở trước cổng lớn nhìn đông nhìn tây một hồi rồi mơ hồ bước đi , bước dộc trên đường đi nghe thấy mùi thơm phản phất mới rẽ vào . Gọi ra một phần mì xào mới nhớ ra một chuyện , từ lúc nào bản thân đã thích ăn những thứ này như vậy ? Có lẽ đã nhiễm từ Hà Khánh Băng đi . Cười khổ một cái lắc đầu rồi cầm đũa lên ăn.

Lúc ăn xong Tiêu Vũ Châu cũng không có quay về quân doanh mà tiếp tục cước bộ bước đi không rõ điểm dừng trên đoạn đường đầy người. Dòng người đi qua tấp nập cảm thấy được bản thân thật sự là nhỏ bé , chỉ bằng một hạt cát . Bất giác cô lại nhớ đến Đài Bắc, tuy là ở đó không có vui vẻ nhộn nhịp như ở đây nhưng cũng rất ấm áp , đi đâu cũng gặp người , một lần đi tuần tra gặp ai cũng lên tiếng chào tiếng , có khi là vô tình gặp nhau ở quán ăn cũng cũng thân thiện mà ăn chung. Còn ở Bắc Kinh ? Không có quen biết ai cũng không có ở đâu là thân thuộc .

Tiêu Vũ Châu tâm tình rơi xuống hố sâu của vực thẳm , đi một hồi cảm thấy gió đông bắt đầu se lạnh thì mới quay trở về , tự nhiên là lại thấy đôi chân thật mỏi . Nhìn lại bầu trời , thì ra đã gần xế chiều bọ người Trần Kỳ cũng sắp trở về , Hà Khánh Băng cũng vậy nàng sắp tan làm phải nhanh chóng trở về nếu đợi lúc nàng tan làm dĩ nhiên hai người sẽ gặp mặt nhau tới lúc đó Tiêu Vũ Châu cũng không biết sẽ nên làm như thế nào ?

Về gần đến cổng lớn thì Hà Khánh Băng nghe tiếng xe quay lại nhìn.

"Vũ Châu." Mạc Kiều Hoa lớn tiếng kêu .

Tiêu Vũ Châu hai tay vẫn như cũ cho vào túi áo , người vẫn không có quay lại , cười với Mạc Kiều Hoa một cái chiếc xe của nàng cũng đến gần cô hơn :" đi tuần tra giao thông sao ?"

Mạc Kiều Hoa quả đúng mới vừa đi tuần trở về , chuẩn quay về trụ sở báo cáo thì lại bắt gặp Tiêu vũ Châu từ phía ngoài đi vào , hơn nữa bộ dáng vô cùng kì ngoặc :" đúng vậy a! Nhưng mà chị sao lại ở đây không ở nhà dưỡng thương đi a ?!" Nói đến đây Mạc Kiều Hoa có chút đau lòng.

Tiêu Vũ Châu bây giờ mới xoay người lại , vẫn miễn cưỡng cười :"chỉ là muốn đi hóng mát một chút nhưng nơi này vốn không biết quen thuộc nên đi một đoạn thì trở về ."

Mạc Kiều Hoa nghe Tiêu Vũ Châu nói thì liền nổi lên ý tốt muốn dẫn cô hảo hảo đi một nơi :" a em biết một chỗ rất đẹp nha , mau mau lên xe em dẫn chị đi." Nói rồi nàng vỗ vỗ yên sau.

( ảnh minh hoạ)

Tiêu Vũ Châu nghe nói vậy thì lắc đầu cự tuyệt :"không cần đâu , em làm việc cả ngày vất vả rồi không cần bồi chị."

Mạc Kiều Hoa thì ngược lại cứng đầu muốn bồi Tiêu Vũ Châu :" không mệt , chị đưng có từ chối mau lên xe đi chẳng phải chị cũng chưa có đi qua xe này sao." Này thì đúng nha Tiêu vũ Châu là cảnh sát tổ trọngg án mấy chiếc xe này cũng chưa từng được dùng qua .

"Này ...như vậy ." Tiêu Vũ Châu lại phân vân . Còn chưa đợi Tiêu Vũ Châu trả lời thì Mạc Kiều Hoa đã lôi kéo cánh tay của cô đến gần , lấy trong thùng xe ra một cái nón bảo hiểm giúp cô gài then.

Tiêu Vũ Châu không có chóng cự , nếu Mạc Kiều Hoa đã có ý tốt vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh :" vậy phiền em ." Nói rồi Tiêu vũ Châu liền lên xe ngồi ở sau lưng của Mạc Kiều Hoa. Mạc Kiều Hoa chở Tiêu Vũ Châu đi dạo phố tâm tình liền vui vẻ lên mấy phần , suốt dọc đường cười ha hả .

Tiêu Vũ Châu chỉ im lặng ngồi trên xe chuyên chú mà hóng mát cũng không có để ý Mạc Kiều Hoa đnag ngồi phía trước nói nhảm cái gì . Mạc Kiều Hoa dẫn Tiêu Vũ Châu đến một con suối lớn hai bên là các hàng cây rậm rạp tầng tầng lớp lớp đan xen nhau còn có gió thổi hiu hiu mát .

"Đến nơi rồi ." Mạc Kiều Hoa vừa bước xuống xe vừa hí hửng nói. Tiêu Vũ Châu cũng theo hành động của nàng mà bước xuống xe theo , đảo mắt nhìn xung quanh một hồi , quả thật rất là yên tĩnh.

Tiêu Vũ Châu đi đến gần hơn , đứng ngẩn ngơ một mình nghĩ nghĩ cái gì đó cho đến khi nghe có tiếng gọi mới hoàn hồn , quay đầu lại nhìn Mạc Kiều Hoa . Mạc Kiều Hoa từ nãy đến giờ không có để ý đến , bây giờ nhìn lại thấy Tiêu Vũ Châu kì quái , không có hoạt bát như ngày thường mới lên tiếng hỏi thăm.

"Ân." Tiêu Vũ Châu hoảng hốt thốt ra một tiếng.

"Chị hôm nay có chuyện gì không vui sao ? Làm sao sắc mặt lại khó coi như vậy ?" Mạc Kiều Hoa thầm trách ở trong lòng , ngày thường Tiêu Vũ Châu hoạt bát , vui vẻ hôm nay lại im lặng như vậy mà cũng không nhìn ra cái gì , thật là lơ đãng !

Tiêu Vũ châu bị nói trúng tim đen , giả bộ nhếch môi cười cười làm như bản thân không có chuyện gì nói :" ân không có , chỉ là thấy cảnh đẹp ngụ tình mà thôi."

Mạc Kiều Hoa lúc này đi đến gần cô hơn :" ngụ tình cái gì a ?! Là đang nhớ người yêu nơi quê nhà sao ?"

Tiêu Vũ Châu lắc đầu liên tục làm ra một bộ dáng vô cùng si ngốc :" không không ! Nhớ đến cha thôi ...bất quá có nhớ cũng không được gì , ông ấy từ sớm đã mất." Tiêu Vũ Châu nói một chuyện còn lại một chuyện thì cố tình không nói , vốn chuyện là liên quan đến Hà Khánh Băng.

Mạc Kiều Hoa vốn chỉ muốn trêu ghẹo Tiêu Vũ Châu một chút không có cố ý muốn sát muốn vào vết thường cô mà căn bản là chuyện ba Tiêu Vũ Châu đã mất nàng cũng không có biết. Nhìn thoáng thấy tâm trạng người kia có vẻ không vui thì liền lên tiếng giải thích :" xin lỗi m em không phải có ý muốn nhắc lại chuyện này."

"Không có sao! Chị quen rồi , với lại cũng sớm tập quên chuyện này." Nói rồi Tiêu Vũ Châu miễn cưỡng kéo kéo kéo môi lên.

"Được rồi , chị biết em không cố ý , đừng có để tâm mau mau lại đây ngồi ." Mạc Kiều Hoa vốn đnag mắng thầm trong lòng bản thân chính là ngu si ngốc nghếch làm cho tâm trạng Tiêu Vũ Châu không vui , cúi mặt xuống đất một buổi tự ăn năng , Tiêu Vũ Châu thấy vậy liền lôi kéo nàng đi lại phiếm đá bên cạnh nói mấy lời vui vẻ.

"Chị thật sự không để tâm ." Đặt mông ngồi xuống liền quay đầu nhìn người bên cạnh hỏi.

"Thật." Cô gật đầu một cái nói.

Nàng xác nhận được câu trả lời thì tâm trạng phút chốc lại vui vẻ lên , cừoi ha hả vài tiếng , một hồi sau thấy không gian rơi vào trầm tư còn bản thân thì cừoi như bệnh thần kinh , tiếng cừoi còn vọng vào rừng sâu không chừng đám hổ dê báo gì đó cũng nghe thấy .

Thấy Tiêu Vũ Châu chuyên tâm ngắm cảnh nàng cũng không có ý quấy rầy , im lặng ngồi bên cạnh nhưng không có nhìn cảnh mà là nhìn người. Lúc đầu còn len lén nhìn lúc sau thì lố lăng hơn chống tay lên cằm nhìn chằm chằm. Bất quá lúc này Tiêu Vũ Châu đnag rơi vào trầm tư nhưng cảm nhận được có đôi mắt đang nhìn mình thì quay đầu lại , lúc này bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Mạc Kiều Hoa.

-----------------
Chút đi chơi nên giờ đăng sớm cho mấy mẹ coi nè 🙃🙃🙃ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro