Chap 3: Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi học xong ở trường đại học, Tô Dĩ Khê lái xe trở về nhà. Cơm trưa mẹ Tô đã làm xong từ sớm. Mùi thơm từ các món ăn bay đi khắp căn phòng.

Tô Dĩ Khê bước vào cửa, để áo khoác lên gậy treo đồ. Vào bếp phụ mẹ Tô dọn đồ ăn lên. Sau đó lại đến nhà vệ sinh rửa tay, tiến tới bàn cơm.

Ba Tô ân cần gắp thức ăn cho mẹ Tô,  vợ chồng ân ái nhưng thời còn trẻ khiến người chán ghét a. (ಥ‿ಥ)

"À Tiểu Dĩ, ba đã sắp xếp xong xuôi chuyện bên công ty rồi. Nếu không có việc gì sáng mai con có thể bay qua đó" Ba Tô đang ăn thì bỗng lên tiếng.

Tô Lam Tử thấy ba Tô nói thế liền mở miệng "Ba à, con đi luôn với tỷ tỷ nhé?"

"Ừ, con cũng chuẩn bị đồ đạt đi, về chuyện ở trường ba giải quyết giúp con. Con phải nhớ, trách nhiệm của con là bảo vệ tỷ tỷ, giúp tỷ tỷ quản lí công ty, con biết chưa." Ba Tô dặn dò

"A ba con biết rồi mà, con sẽ bảo vệ tỷ tỷ thật tốt" Tô Lam Tử cười hứng khởi.

Mẹ Tô trách móc "Con đừng có qua đó chơi bời, phải chăm lo việc công ty đó, biết chưa hả?"

"Aa con biết rồi mà" Hắn bực bội đáp. Hắn lo cho tỷ tỷ như vậy mà ba mẹ chứ nói hắn ăn chơi sa đọa a. Thật tức mà!

Người nãy giờ không có tiếng nói bỗng lên tiếng.

"Ba mẹ đừng trách Tiểu Lam nữa. Con sẽ chăm chỉ làm việc, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, có gì liên lạc sau" Nói xong Tô Dĩ Khê đặt chén đũa xuống, bước lên lầu.

"Haiz, ba mẹ biết rồi, con đó, làm việc mà không lo gì cho bản thân. Ba mẹ ở xa thật sự lo cho con mà" Mẹ Tô

"Bà đừng có lãi nhãi nữa, không phải có Tiểu Lam phụ giúp tỷ tỷ nó rồi sao" Ba Tô

"Thôi ăn đi ăn đi. Mai nhớ thức sớm tiễn con gái chúng ta" Mẹ Tô thúc giục.

_______________________

Đông sắp hết, xuân gần sang.

Ba mẹ Tô định qua xuân mới đưa Tô Dĩ Khê về Trung Quốc nhưng do bên công ty có việc nên bắt buộc về sớm hơn dự định.

Xa con gái lúc cuối năm thật sự buồn bã, mẹ Tô luyên thuyên về việc tự chăm sóc bản thân, đến việc phải cẩn thận với người lạ như thế nào. Tất tần tật nói cho Tô Dĩ Khê nghe, giống như đang dặn dò đứa trẻ học lớp mầm vậy.

Ba Tô thấy vậy không chịu nổi liền đấy mẹ Tô ra "Aiz cái bà này, nhanh nhanh đưa con gái vào cổng an ninh, bà nói nhiều như vậy con gái trễ chuyến bay thì sao chứ"

Tô Lam Tử đang đau lòng, ba  mẹ chỉ quan tâm chị gái thôi ╥﹏╥ Nhưng thật ra hắn cũng rất thương yêu tỷ tỷ a!

"Được rồi, con đi đây, ba mẹ bảo trọng" Tô Dĩ Khê xách hành lý, bước vào cổng an ninh, nói xong liền đi một đường thẳng, không ngoái đầu lại nhìn.

Tô Lam Tử hai hàng nước mắt nhìn ba mẹ "Ba mẹ aaa, phải giữ gìn sức khỏe, phải chăm sóc tốt bản thân, nhớ phải gọi điện cho con, con sẽ thường xuyên liên lạc với ba mẹ, ba mẹ phải nh.."

"Tiểu tử thối câm miệng, mau đuổi theo tỷ tỷ ngươi, trễ chuyến bay coi như ngươi ở lại đây bây giờ" Chưa nói hết câu Tô Lam Tử đã bị ba Tô gống một đống từ liền cong chân chạy theo Tô Dĩ Khê.

Các con phải thật khoẻ mạnh đó, phải quản lí cơ đồ của nhà chúng ta cho thật tốt, ba mẹ tự hào về tụi con nhiều lắm!

Lần đi này không biết bao lâu mới gặp lại, nhưng khi gặp lại, mọi thứ dường như thay đổi quá nhiều...

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt