Chap 5: Sao chị lại tức giận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng ấm chiếu qua khung cửa, ánh lên thân người đang mệt mỏi mà ngủ say.

Tô Dĩ Khê lười biếng tỉnh dậy, bóp bóp vai rồi lại chui vào nhà vệ sinh. Sau cỡ nửa tiếng, Tô Dĩ Khê lên đường đến công ty, bữa sáng còn chưa kịp ăn.

Lúc này Tô Dĩ Khê tất bật họp cổ đông, đến giữa trưa mới xong. Lại phải về văn phòng xử lí hồ sơ, nàng chỉ cảm thấy cơ thể muốn rã rời, không ngờ bên đây công việc như cả núi vậy.

Tô Dĩ Khê cau mày, cơn đau đầu lại đến. Nàng nhắm mắt dựa vào ghế để ổn định.

Ở phía cửa có bóng hình của ai đó, đang bước chầm chậm tới chỗ Tô Dĩ Khê.

Lãnh An Tuyền định vào xem vị chủ tịch lạnh lùng băng giá này làm việc như thế nào. Ai ngờ vừa bước đến cửa đã thấy bộ dạng đau đến xanh mặt của Tô Dĩ Khê. Không hiểu cô bị gì mà lòng lại đau đau. Lãnh An Tuyền dạo bước tiến lại gần Tô Dĩ Khê, chăm chú nhìn gương mặt trẻ đẹp của nàng.

Từ lần đụng xe ở Anh, cô đã về tìm hiểu thông tin của Tô Dĩ Khê, lại bất ngờ phát hiện nàng là chủ tịch mới của công ty cô đang làm việc. Thoáng chốc cô sợ đến điếng người, lỡ như chủ tịch bắt ép cô bồi thường thì như thế nào, nếu không thì bắt cô bỏ vào tù, aaaa thật sợ mà.

Lãnh An Tuyền lo chăm chú suy nghĩ, không biết rằng người mà cô nhìn sớm đã mở mắt nhìn cô. Lãnh An Tuyền hoàn hồn, vội vội vàng vàng lùi lại mấy bước. Tô Dĩ Khê nhìn gương mặt thẹn thùng có chút đáng yêu a.

"Xin chào Lãnh giám đốc, chị vào đây có chuyện gì không?" Tô Dĩ Khê lên tiếng để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

"À.. ừ tôi muốn đến xem chủ tịch làm việc như thế nào thôi a, giờ tôi đã thấy rồi, tôi xin phép trở về văn phòng của mình" Lãnh An Tuyền chuẩn bị bước đi thì Tô Dĩ Khê đột nhiên kêu cô dừng lại.

"Đứng đó, nếu chị muốn xem tôi làm việc ra sao, chị có thể chuyển đến đây để quan sát tôi"

"Tôi mới không cần ở lại đây, chủ tịch lo làm việc của mình đi" Lãnh An Tuyền bực bội rời đi.

Tô Dĩ Khê mím môi cười, nàng nhấc máy gọi cho trợ lý Trần.

"Xin chào, nhờ chú sắp xếp bàn làm việc cho tổng giám đốc đến làm ở văn phòng của tôi"

"Ừ, đúng vậy. Chị ấy sẽ làm chung chỗ với tôi"

"Không được nói cho chị ấy biết"

"Được, cảm ơn chú"

______________________

"Sao bàn làm việc của tôi lại chuyển vào văn phòng của chủ tịch vậy hả!!!??"

Tô Dĩ Khê vừa ra khỏi thang máy đã nghe âm thanh của Lãnh An Tuyền.

"Là tôi cho họ chuyển đến"

Tô Dĩ Khê nói.

"Lại là cô? Hôm qua tôi còn tưởng cô muốn đùa cợt tôi, không ngờ cô lại làm thật như vậy, đáng khen mà!!!" Lãnh An Tuyền nhìn thấy mặt Tô Dĩ Khê liền nổi lửa giận. Tô Dĩ Khê chỉ im lặng nhìn cô.

"Cái đồ chết tiệt cô, cô muốn tôi chuyển ở đâu liền tới chỗ đó sao? À phải rồi, cô là chủ tịch, là con ông cháu cha, lời cô nói là vàng là bạc. Không ai dám cỡ lời của cô được. Nhưng đó là họ, còn tôi thì không!!!!! Tôi không muốn làm việc với người câm, suốt ngày chỉ trưng một bộ mặt đó ra để nói chuyện. Tôi thực sự ghét cô, Tô Dĩ Khê!"

"Sao chị lại tức giận" Tô Dĩ Khê nhẹ nhàng hỏi một câu, ánh mắt nàng gợn sóng nước, nhu hoà ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt