Chap 8 ( hình phạt hahaha )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- công tử nhận nhầm người rồi ta là a .

nàng chưa kịp nói xong thì bị nó đẩy lên giường , đè kên người , rồi nó khóc .

- nặng quá ư .

- là tại ta đè nàng nặng nên nàng bỏ đi đúng không , thế thì sau này ta cho nàng đè ta , nàng đừng đi đâu nữa huhuhu.

nó vừa nói vừa xoay người cho nàng nằm trên .

- ta ưm .

nàng chưa kịp nói thì bị nó hôn , nàng đơ một lúc , lúc tỉnh táo lại thì nó đã ôm nàng ngủ , nàng không bỏ được tay nó ra lên đàng ngủ cùng nó .

" người hắn nói là ai nhỉ "

buổi tối nó tỉnh dậy .

" sao lại thế sao mình và nàng ngủ ở trên giường @-@ "

nó nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi chạy như chưa từng được chạy ra khỏi phòng , nó chạy về phủ , rồi nó đi vào phòng .

- sao nàng lại ở đây .

Vô Song đang đợi nó ở trong phòng ,  nó mở cửa thì thấy nàng nhìn nó rồi cười tựa tiếu phi tiếu .

- chàng đi đâu mà bây giờ mới về .

- ta .

- sao trên người chàng có mùi phấn son .

- làm gì có nếu có cũng là của nàng .

- Linh nhi , con có trong phòng không .

- nương con ở .

- con chào Di nương .

nàng chào nương nó .

- Song nhi hảo .

- nương tìm con có việc gì .

- ta muốn ăn cơm cùng con thôi nâu rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau , Song nhi con có muốn ăn cùng chúng ta không .

- có ạ .

cơm được dọn ra .

' ta đang ăn thì cảm thấy tay nàng đang vuốt đùi ta rồi từ từ lên trên chỗ đấy , làm cái đó của ta nho lên ở trong thiết khố thật khó chịu , ta bỏ cái đó ra khỏi thiết khố rồi cầm tay nàng đặt lên , nàng từ từ vuốt ve nó nhưng không dùng lực làm ta rất khó chịu '

- đây là hình phạt vì chàng nói dối ta , nếu chàng mà dùng tay của mình để tự sử thì ta sẽ có một hình phạt khác khó chịu hơn .

nàng nói thầm với nó .

' rồi nàng cứ vuốt ve nó như là không vuốt chắc đực tầm hai khắc làm chỗ đó của ta bây giờ cứng lên rất đau nhưng không ra được '

- nàng tha cho ta đi , không thì nó hỏng mất đau quá .

nó nói thầm với nàng .

- hai con chứ ăn tiếp đi ta no rồi .

nói xong nương nói đi ra ngoài .

- chàng không chịu được có thể tự làm mà .













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro