Chương 1:YÊU HỒ TRÊN NÚI THANH PHONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Tự chờ chị với chị không thấy, Bạch Tự!"-Một vị tiểu thư ăn mặc cầu kì đang vội vã xách tà áo tay quơ quơ giữa không trung mò mẫm về hướng một đứa trẻ đang ngồi hái nấm.
"Tỷ tỷ đệ ở đây, tỷ thật là sao lại đi lung tung vậy, tỷ không biết ở đây có yêu hồ sống sao?" Bạch Tự tránh tỷ tỷ mình.Cậu nhỏ phồng hai má hồng đào lên ra vẻ hờn dỗi.
"Ta biết ta xin lỗi, mau dẫn ta về" Viễn Dung nói nhỏ nhẹ không quên mỉm cười một cái.

Đợi bóng của hai người khuất ,thì trên cây một cây đại thụ gần đó bỗng xuất hiện tiếng nói chuyện thoáng qua hình như là cuộc đối thoại phạm vi là hai người.

"Mộc Thần ông thấy cô gái đó sao?"- Yêu hồ tò mò bèn quay sang hỏi chàng trai trẻ tuấn tú, nước da trắng ngần mặc y phụ màu xanh bên cạnh.
"Cô ta ?... cô ta chẳng phải là con gái đầu của Bạch gia sao?Vừa nổi tiếng thông minh lại còn dịu dàng nết na, nhưng đáng tiếc vị Bạch tiểu thư này lại không may từ nhỏ đã mắc bệnh, ông trời đã cướp đi đôi mắt xinh đẹp đó ,còn lại, thì vị tiểu thư này cái gì cũng đều giỏi" -Mộc Thần với hái xong ném cho Yêu Hồ trái đào ngon mắt.
"Ừm....có vẻ đúng, khi nãy tôi có cảm giác rằng đôi mắt cô gái này như bị ai đó phủ lớp sương mờ đục , ra là bị mù sao?"- Yêu Hồ nghiêng đầu lắc."Qủa đào này ngọt quá ha!"-Chú ý vào thứ mình cầm trên tay.
"À !Yêu Hồ nhà ngươi xuống dương gian đã lâu tại sao không xuống núi? Tân Qủy Thần cho phép đó là một đặc ân không phải yêu nào cũng được đâu!"
"Cái này... ta không muốn nghĩ tới, thực sự nơi ấy rất ồn ào, ta ở đây làm bạn với ngươi không phải tốt sao?Về việc Tân Qủy Thần, ngài ấy cho ta dao du ở dưới này là có chủ ý , chứ không phải là thích mà cho đâu.Tính ngài vốn nghiêm nên ai cũng sợ!"
"Ta hiểu, ngài ấy được mệnh danh là đáng sợ nhất trên đó, mà thôi đừng nhắc đến nữa.Ta có một ý hay, rằng ngươi nên xuống núi vào ngày mai dù gì mai cũng là hội hoa đăng của con người, chi bằng ngươi và ta cùng đi chơi hội được không?Ngày tốt, ngày tốt !"
"Được rồi ta sẽ đi với ngươi, giờ ngươi cho ta ngủ đi!" -ăn xong đào rồi còn lại bị Mộc Thần quấy rầy Yêu Hồ không tài nào ngủ được liền trả lời qua loa.

Cái con Hồ yêu chết băm này chỉ ăn và ngủ, sung sướng quá mà!

"Yêu Hồ ngươi rất đẹp, ta thầm thương ngươi nhưng quả thực ta không dám nói ta sợ một ngày nào không xa sẽ về lại thiên giới cũng như ta sợ ngươi sẽ tỏ ra lạnh lùng với ta,yên tâm, ta đây sẽ luôn ở cạnh chăm sóc bảo vệ cô cáo ngoan à...". Mộc Thần chăm chú ngắm nhìn cô, để ý cái sống mũi cao, lông lông mi dài, đường nét đến khung xương mặt do tạo hóa ban. Cô thật đẹp nhưng đáng tiếc giữa cô và anh mãi chỉ tồn tại một mối quan hệ mang tên bạn bè. Mặt trời đã xuống núi, nắng đã tắt, cảnh vật trong rừng dần trở về với thanh tịnh chỉ còn lại tiếng thở dài của Mộc Thần cùng tiếng cú đã bắt đầu kêu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạch Viễn Dung sau khi từ núi trở về cảm thấy không được khỏe nên đã lập tức nghỉ ngơi nơi tư phòng.
Cô thấy mình đứng trước khoảng không bao la cảnh vật nơi đây chẳng có gì ngoài mình cô,bóng tối, chỉ toàn là bóng tối, rồi từ đằng xa tưởng như một người chậm rãi bước đến đứng đối diện cô, cô không nhìn rõ đối phương nhưng người này mang mùi hương của cây cỏ, nó len lỏi qua mũi của Viễn Dung. Rồi người cất tiếng làm cô giật nhẹ mình.

"Xin tiểu thư đừng đến hội hoa đăng ngày mai"
Cô đã lờ mờ đoán được người này là ai, cô khó hiểu hỏi lại :
"Tại sao vậy?"
"Nếu mai cô đến thì cô chắc chắn gặp phải đại nạn nên xin cô ở lại phủ mà nghỉ ngơi" -nói xong người này lập tức biến mất làm cô ngẩn người. Rồi cô liền tỉnh dậy mồ hôi chảy ướt áo,Bạch Tự vào phòng thấy vậy liền tò mò chạy tới bên hỏi:
"Tỷ tỷ sao vậy, tỷ không khỏe sao?"Bạch Tự lo lắng.
"Tỷ không sao, đệ vào đây làm gì vậy? "
"Cha nói đệ dẫn tỷ ra chợ may đồ tỷ mau thay y phục rồi đi thôi"
"Đợi tỷ ở ngoài". Bạch Tự ra ngoài Viễn Dung nghĩ lại việc trong giấc mơ cô thấy rất khó hiểu nhưng lại thôi vì nghĩ bản thân quá mệt nên mơ thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài chợ náo nhiệt khiến tâm trạng Viễn Dung cũng tốt hơn. Sau khi may đồ xong cô cùng đệ đệ tản bộ chút.

Cách đó không xa.

"Yêu Hồ cô đi chậm lại chút, cô đi bộ hay là chạy vậy, mà tôi dẫn cô xuống núi là để mua đồ mà sao cô toàn chạy lung tung vậy?"- Mộc Thần tức giận nói.
"Chỉ là đi bộ một chút, tâm can muốn thanh thản thôi vả lại đồ tôi mua rồi." Yêu Hồ bình thản quay lại chỗ Mộc Thần nói, cô vô tình đụng phải một cô gái, làm cho cô gái đó bị ngã. Yêu Hồ đỡ cô gái này lên ân cần hỏi .
"Tiểu thư có làm sao không?"nhìn cô gái này cô hơi giật mình, "Người này chẳng phải là Viễn Dung?"-Suy nghĩ Yêu Hồ thoáng qua.

Mộc Thầnlúc ấy cũng chạy lại bất ngờ nhìn Yêu Hồ.

"Tôi không sao cảm ơn cô"- Viễn Dung cảm nhận được mùi thảo mộc thơm ngát tỏa ra từ cô, một cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng chỉ đến trong giây lát.
"Vậy thì tốt"- Yêu Hồ thở phào nhẹ nhõm.Nói lời từ,nhanh chóng kéo Mộc Thần quay lại núi Thanh Phong miệng lẩm bẩm nói với Mộc Thần " Về thôi, tối ta và ông đi xem hội hoa đăng!"

---------------------------------------------

"Lão xem, lão xem kìa, lão Nguyệt vừa nãy ta thấy gì vậy ha?"-Người phụ nữ bí ẩn mang vẻ đẹp lộng lấy, mặc bộ y phục màu đồng, ngay thắt lưng có đeo bài lệnh uy quyền.Cô nàng đội nón thích khách cầm thanh đao, đứng cùng một ông lão cầm quyển sổ đồ màu đỏ, nhìn lão bằng đôi mắt hai màu cười cười.

"Vâng xin thưa,là dây tơ hồng ạ!"-Lão Nguyệt cúi đầu cung kính.

"Ông thiệt là, sao lại ghép một con yêu hồ với cô gái tội nghiệp như thế?"-Vị thần này buồn bã quay sang như trách mắng.

"Thật lão cũng không muốn đâu Sứ Gỉa à, nhưng ngài xem đi, duyên này rất vừa ưng !"

"Vậy sao?Vụ này thiếp nghĩ coi bộ hơi hay hay, yêu quái với người, truyện tầm phào rồi, phải không ngài?"-Vị Sứ Gỉa ấy cười ngắt nghẻo điệu bộ vui tươi nhìn con bướm đêm đậu trên vai mình.

"Ngài để như vậy sao?Chẳng phải thiếp đã nói ngài là con cáo đấy từ khi còn trong bụng ả ta nó đã được tiên tri rằng, khi nó được sinh ra trên mảnh đất này, ngày yêu hồ đem lại đại nạn khủng khiếp là năm nó gặp được tình duyên?Không lẽ ngày đó sắp đến thật? Mà chẳng lẽ ngài vẫn định cho qua ?"-Con bướm nghe xong không phản ứng, vẫn đậu yên trên vai vị Sứ Gỉa, cánh vẫn khép ra khép vào nhẹ nhàng.Trông ma mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro