Chương 3:VIỄN DUNG TRỞ BỆNH LÀ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀI???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Viễn Dung sau khi trở về từ hội hoa đăng liền lâm bệnh nặng. Thần trí cô lúc tỉnh lúc mê, khi tỉnh cô không tài nào nhớ được chuyện gì trong đêm hội, khi mê cô lại gặp người đàn ông khoác áo choàng đen trong giấc mơ lần trước. 

Ông ta luôn nhắc nhở và cũng quở trách cô là...

" Chính cô đã tự chuốc họa vào thân, những việc sau này ta sẽ không giúp, cô cần phải tránh xa núi Thanh Phong một chút, đại họa của cô sẽ xảy đến vào năm cô 26 tuổi còn về bệnh của cô sẽ tự khắc có cao nhân đến cứu."

 Nói rồi người này biến mất. Viễn Dung tỉnh dậy vô cùng hoảng sợ không biết rằng đại họa của mình đáng sợ tới cỡ nào. Căn bệnh của cô vẫn không khỏi, cô thưa với cha rằng nếu có người muốn vào tìm con chữa bệnh thì cứ cho họ vào.

 Hơn một tuần sau, Yêu Hồ biết tin Bạch Viễn Dung bị bệnh lập tức xuống núi vào Bạch phủ xin chữa bệnh cho Bạch Viễn Dung. Khi cô nói cô là thầy thuốc chữa bệnh cho Viễn Dung Bạch lão gia vui mừng khôn xiết, ông cho người làm cơm mời cô rồi chỉ đường cho cô đến phòng Viễn Dung. Trong phòng Viễn Dung cô thấy có tà khí vô cùng nặng, đảo mắt vài vòng thì thấy sát khí tỏa ra từ chiếc giếng sau phòng của cô, thấy vậy Yêu Hồ đoán rằng có thể là do sát khí lan vào nên Viễn Dung mới sinh bệnh. Cô thấy tò mò liền hỏi Bạch lão gia...

"Bạch lão tại sao nhà ông lại có một giếng nước nằm ngay sau phòng của tiểu thư vậy?"
"À cái giếng này đã có từ rất lâu, khi chúng tôi xây gia thất ở đây muốn lấp cái giếng này nhưng lại lấp không được, cái giếng này rất sâu" Bạch lão gia nói mà giọng lại khàn đi chút
"Vâng xin ông cho tôi ra xem thử liệu có được không?" Yêu Hồ lờ mờ nhận ra được chuyện gì đó.
"Vâng được chứ, người đâu chỉ đường cho vị này!" Bạch lão lệnh.
Cô ra sau khu phòng thấy một chiếc giếng hoang khá to, thành và miệng giếng đã có vài cây thường xuân quấn lên thực rất cổ rồi a. Cô đến bên miệng giếng nhìn xuống quả rất sâu, tà khí vô cùng nặng. Cô bảo Bạch gia gia ở đây đợi cô, rồi tự mình nhảy xuống giếng.

 Giếng ở đây quả là rất lạ nhìn từ phía trên xuống có vẻ nhiều nước nhưng càng xuống lại càng khô và nóng.

Yêu Hồ quả nhiên đoán không sai nơi đây là đường đi thông với địa phủ. Trước đây cô đã từng đến nơi này cái nơi vô cùng quỷ dị, dị thú linh hồn xuất hiện ở chốnđịa phủ không phải ít nên âm khí nặng nề, nhưng đây chưa là gì so với đại điện của âm phủ nơi quỷ vương sống và cai quản.
Cô từ cổng bay thẳng vào đại điện rồi gọi lớn:
" Quỷ vương! Tên của vương kia?"- Cô vừa dứt lời thì ngay lập tức đã thấy một đám tiểu yêu hốt hoảng chạy ra nói với giọng lo sợ hấp tấp
" Yêu hồ đại nhân xin người nhỏ tiếng, quỷ vương hiện đang nghỉ ngơi trong điện ngài còn nói đừng cho người khác làm ồn, hơn một tuần trước cũng có người tới đây kêu la như ngài thì liền bị Quỷ vương đày xuống tầng 18, xin ngài cẩn trọng !"
Cô nghe được vô cùng chướng mắt, hắn tự ý giết linh hồn mà chưa xét xử quả là gan không nhỏ.
" Được vậy ta sẽ đợi các ngươi mau gọi Quỷ vương ra đây ta, ta có chuyện cần nói với ả!"
Cô vừa nói xong, ở đằng xa xuất hiện một trận cuồng phong, cát bụt bay mù mịt nhưng trong cơn cuồng phong đó lại xuất hiện một cô gái dung mạo xinh đẹp mặc y phục đen, nét mặt ma quái chịu áp lực âm khí tích tụ nhiều. Cô gái này chính là nữ chúa quỷ, giờ ở đây nên âm khí nặng cũng không tránh khỏi. Yêu hồ điềm tĩnh lại gần vào thẳng vấn đề của Viễn Dung
" Quỷ vương xin người cho ta hỏi tại sao sau phòng của con gái cả của Bạch gia lại là đường xuống dưới đây? Nếu đã lỡ đặt đường này thì xin mời các ngài chuyển đi nơi khác!"
Quỷ vương nghe vậy liền trả lời:" Cô có phải là...? Là tiểu yêu mà Tân Quỷ Thần đem xuống sao? Rất đẹp, ta sẽ cho người chặn con đường này lại ngươi yên tâm!"
" Vậy xin nhờ ngài giúp cho còn giờ cáo từ!" Yêu Hồ nói giọng lạnh tanh
" Ấy tại sao cô về sớm vậy chi bằng ở lại chơi đùa với ta chút đi!" Quỷ vương cô ta nói với giọng lẳng lơ
Nghe vậy Yêu hồ không nói gì định phun lửa đốt U Linh điện thì bị Quỷ Vương ngăn cản, nếu cô không ngăn lại U Linh điện chắc đã bị con hồ ly này đốt cháy. Quỷ vương giờ mới vội vàng lảng tránh.
"Ta chỉ đùa chút chỉ là đùa một chút không cần phải nổi giận vậy đâu, ngươi đi được rồi"
"Vậy xin cáo từ"- Yêu Hồ xong lập tức bay đi bỏ lại là sự kinh hãi của Quỷ vương
Khi cô trở lên thì trời đã là giờ ngọ, người nhà họ Bạch đã đi nghỉ hết, cảnh vật tĩnh lặng bất giác gợi cho cô cảm giác cô đơn trống trải suốt bao năm qua, cô luôn ước mình được như những ngôi sao kia không lúc nào phải cô đơn.
Cô biến vào phòng của Viễn Dung xem bệnh tình cho cô thì thấy cô đã thức từ bao giờ ngồi trên thành cửa sổ ánh trăng soi vào chiếu sáng hơn nửa người cô. Ánh mắt vô hồn của cô như đang lạc trong u mê không lối thoát, mái tóc dài khẽ nô đùa theo cơn gió, cảnh sắc bên ngoài mờ ảo nửa thật nửa không, quả là tuyệt tác như một bức tranh vậy cảnh vât con người hài hòa với nhau. Cô đứng ngẩn người ra nhìn Viễn Dung không nói được gì, bỗng Viễn Dung quay sang phía cô nói
"Cô có phải là người ở hội hoa đăng đã cố tình đụng phải tôi không? Tại sao cô lại ở đây?" Nghe Viễn Dung hỏi mà Yêu Hồ có chút giật mình xen lẫn ngạc nhiên đáp lại
" Tại sao tiểu thư biết ta cố tình đụng phải nàng, còn việc tại sao ta ở đây là vì ta là người chữa bệnh cho nàng ,giờ nàng cảm thấy thế nào rồi?"
"Tôi thấy tốt hơn rồi không còn thấy mệt nữa!"- Viễn Dung nói giọng có phần ôn hòa hơn trước
"Tốt vậy là thuốc của ta đã có tác dụng , ta xin cáo từ "
"Khoan đã tôi phải làm thế nào mới gặp được cô, lần trước tôi không kịp hỏi thì cô đã đi mất"
Yêu Hồ nghe mà lòng như mở cờ.
"Khi nào cũng được nàng kêu người dẫn nàng tới chân núi Thanh Phong đợi ở đó ta sẽ ra!"
Cuộc đối thoại dừng lại, Yêu Hồ mải ngắm nhìn Viễn Dung mãi ngây người ra và cứ thế hết trọn vẹn một ngày.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Ở đó đã diễn ra một cuộc trò chuyện giữ Mộc Thần và một con bướm

"Việc này... không lẽ ngài muốn hai bọn họ đến với nhau sao, nhưng điều này cấm mà hai nữ nhân làm sao mà có thể?"
"Ta không cảm thấy lạ gì ngươi cứ chờ tiếp đi"
"Vâng" Mộc Thần cũng đành phải chịu
"Không lẽ chuyện Bạch tiểu thư ốm cũng liên quan tới ngài?" Mộ Thần liền ngờ vực hỏi
" Môc Thần ngươi quả thông minh rất đúng không phải là liên quan đến ta mà chính ta là người sắp xếp ra chuyện này"
"Rốt cục ngài muốn gì Sứ giả của các vị thần??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro