Just Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trịnh Thảo~" Tiếng của thiếu nữ vẫn êm tai như vậy, kéo lấy cái tâm trí đang bay bỗng trên trời cao của tôi về lại dưới mặt đất.

Tôi lười biếng nâng mặt từ khủy tay của mình, biết là ai sẽ tới, thế nên tôi đã làm một khuôn mặt thật là ngầu "Chuyện gì vậy?" 

Trước mặt tôi, là Hoàng My, cô bạn từ thuở nhỏ của tôi. 

Một cô gái xinh đẹp có thể đớp hồn bất cứ chàng trai nào mà cô đi ngang, là kiểu như tiên nữ từ trên trời xuống nhân gian dạo chơi ấy. 

Khuôn mặt không tí vết xước, da trắng hồng còn có quả body bốc lửa... 

Thế nên chẳng phải thắc mắc khi mấy chàng trai trong lớp tôi mê cô ấy như điếu đổ, trong đó có cả tôi. 

"Ôi, mình quên lap ở nhà mất rồi~" Ánh mắt của cô nàng lấp lánh hơi nước, đôi má bánh bao căng tròn, cô nàng ra vẻ phụng phịu với tôi. 

Thật may mắn khi tôi là một trong số ít người được thấy cô ấy nũng nịu như thế....dễ thương làm sao. 

"Vậy thì dùng của tôi đi, dù sao thì tôi cũng làm xong bài từ nãy rồi" Tôi cố làm ra giọng bình tĩnh, trong khi lòng thì nóng rang cả lên. 

Tôi hít sâu quay mặt đi, tập nhìn vào màn hình lap đang sáng lên. 

Hoàng My dường như không nhận ra động tác của tôi, nàng ta hưng phấn dựa gần, mùi hương dịu ngọt từ một loại nước hoa mà tôi không biết tên, ập thẳng vào khoang mũi. 

Giờ thì mũi tôi tràn ngập mùi của cô nàng. 

Tới việc hít thở, tôi cũng thấy khó khăn làm sao. 

Càng khó khăn hơn, khi đôi tay của tôi, cảm nhận rõ được sự mềm mại bất thường...từ cơ thể của Hoàng My đem lại. 

"Nè, có phải là gần quá rồi không?...." Giọng tôi hơi mang run rẩy.

Cậu ta cố ý đúng không? 

Tôi nhìn thấy Hoàng My đang cười, thật khó để nắm rõ ý định của nàng ta lúc này. 

"Tớ biết là Thảo lúc nào cũng tốt như vậy mà~ bài mới ra lò được có 1 tiếng mà cậu đã làm xong luôn rồi cơ, tuyệt thật đấy!"  

Cái cảm giác mềm mại ấy cứ lúc nhúc theo từng âm tiết của Hoàng My. 

Ôi tôi sẽ chết mất! 

Tôi cố rút tay ra khỏi đó, nhưng có vẻ hai quả tạ ấy nặng nề hơn tôi tưởng, tay tôi càng động thì cảm giác càng rõ rệt hơn, qua từng lớp chân lông của tôi truyền thẳng tới não bộ tôi.

"Được rồi, mau lấy rồi đi chỗ khác đi! Để yên cho tôi còn ngủ nữa..." Giọng tôi có chút ngại ngùng, cả sự khẩn cầu ở trong nữa.  

Mau đi đi trước khi tôi còn giữ được lí trí này! 

Mặc cho tôi kêu gào cỡ nào ở trong lòng, Hoàng My đều không thể biết được. 

Nhưng may mắn thay, lần này thì có một người khác tới cứu lấy tôi. Chỉ là, tôi thà chịu cái 'cực hình' này...thay vì để cho người đó tới cứu.

"Hoàng My!...bạn trai bà tìm bà kìa!"

"Ơ, Tới liền đây!"  

Cảm giác mềm mại và ấm áp biến mất khỏi cánh tay tôi, cả lòng tôi...cũng trở nên trống vắng. 

"...."

Tôi vô tình đảo mắt qua cặp tình nhân đang âu yếm nhau ở trước cửa lớp, rồi gục mặt xuống về với hai khủy tay cứng còng của mình.

Chỉ là, lần này tôi không còn thấy buồn ngủ như lúc đầu nữa.

...

"Ôi...Thảo ơi, tớ biết phải làm thế nào đây chứ?" Tiếng của Hoàng My nhão nhẹt, mùi nồng nặc của rượu trắng kết hợp với vị dịu ngọt của sữa tắm đảo quanh chóp mũi tôi. 

Hai thứ vốn chẳng hợp nhau, thế mà giờ lại khiến tôi si mê tới vậy...

Hoặc là rượu và bia khiến tâm trí tôi chao đảo và yếu ớt hơn thường ngày, tôi si mê nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ trước mắt. 

Tôi lia mắt xuống bờ môi tròn trịa hồng hào của nàng.

 "Cậu say rồi..."

Mắt tôi lờ đờ dưới ánh đèn của căn trọ cũ kĩ, cảm giác khô khốc truyền tới.

Giờ là 12 giờ khuya, đáng lí ra tôi phải êm giấc trong kí túc xác của trường, thay vì say khướt trong một căn trọ bình dân ở ven đường như thế này.

Nhưng tôi làm sao kìm lòng được, khi tiếng nói yếu ớt của nàng truyền rõ ràng vào tai mình chứ.

Hoàng My cầm lấy chai rượu đang uống dang dỡ, nốc thêm vài ngụm trước khi ngửa đầu đối mặt tôi với đôi mắt đỏ ửng. Không khó để nhìn ra tâm trí và trái tim của cô nàng đều đang đau nhứt, người bạn trai mà Hoàng My đã hẹn hò 3 năm, đã cắm sừng cô. 

"Tại sao anh ấy lại làm vậy với tớ chứ......tớ đã làm gì sai sao?" 

Có lẽ là uống quá nhanh, giọt rượu vươn vãi chảy dọc từ môi nàng xuống chiếc cổ mảnh khảnh, tới khe núi hồng hào sau lớp áo thun mềm. 

Tôi nuốt nước bọt, trước khi cất tiếng an ủi.

"Cậu không có gì sai cả, tên đó căn bản là một thằng khốn cơ mà" 

Cổ họng tôi chưa bao giờ cảm thấy khát tới thế.

Tôi nghĩ mình cần thêm chút nước.

Nhưng ở đây chỉ toàn là rượu và bia thôi, vậy nên tôi chỉ có thể cầm lấy một chai rượu ở trên bàn, ngửa đầu uống cạn.

Tôi vờ như không để ý, đó là chai rượu mà Hoàng My đang uống dở. 

"Tên đó vốn dĩ không hề xứng đáng với một người như cậu..."

"Một người chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp..." Hoàng My cười khẩy "nhưng bên trong rỗng tuếch như tớ sao?"

"Cậu tuyệt hơn cả thế cơ mà" 

Tôi nói một cách nghiêm túc "Cậu xinh đẹp quá mức, ngốc nghếch quá mức tới mức dễ thương, cậu biết hát, biết nhảy...giao tiếp và năng động...những người thích cậu có thể xếp hàng từ cổng trường tới cửa lớp" 

Má tôi ửng đỏ, không phải vì say, có lẽ là do cái dịu ngọt của anh đào mà tôi nếm được qua từng ngụm rượu.

Tôi có chút chột dạ, hắng giọng.

"Cậu không nên tự trách bản thân chỉ vì một tên như thế....."

Hoàng My nhìn tôi khi tôi đang nói, trong ánh nhìn chăm chú ấy có cả cái cảm xúc mà tôi không thể hiểu nổi. 

"Nếu như...anh ấy cũng tốt như cậu......thì tốt biết mấy..."

Cô nàng ôm chân, gục mặt. Cả cơ thể cuộn lại, trông thật nhỏ bé và mỏng manh. 

Tôi muốn ôm lấy...vỗ về...nói với cô ấy rằng tôi luôn ở đây...luôn ở đây.

"....." Nhưng tôi chỉ có thể tự lẩm bẩm trong lòng, nuốt trở về những lời thủ thỉ đắng chắt từ sâu tận đáy lòng của mình. 

"Cậu luôn ở đây...."

Bất chợt, tôi nghe thấy Hoàng My nói thầm, tưởng chừng như nghe lầm cho nên tôi không phản ứng, cho tới khi cô ấy nói tiếp, một cách lưu luyến và rõ ràng rành mạch truyền vào tai tôi.

"Cậu luôn ở bên tớ trong những lúc tớ cần một ai đó nhất..." 

"....luôn giúp đỡ tớ từ những ngày đầu, luôn đối xử tốt với tớ mà không một lần phiền hà. Cậu tốt bụng tới mức, tớ cảm thấy chả có ai đối xử tốt với tớ hơn cả cậu" 

Tôi như ngừng thở trong khi những lời nói mềm nhẹ của Hoàng My tiếp tục.

"Tại sao vậy..."

Cậu hỏi tôi tại sao ư? 

Tôi nhắm mắt, như một kẻ tội đồ đang chờ đợi phán quyết......tử hình.

"Chúng ta đều biết cơ mà"

Giọng tôi như mất tiếng hẳn đi. 

...

 Ngay từ những ngày đầu...những giây phút đầu tiên khi Trịnh Thảo có cảm xúc đặt biệt dành cho Hoàng My.

Ánh mắt lưu luyến và cả những nụ cười không thể kìm nén mỗi khi ở cạnh nhau.

Làm sao cô có thể không nhận thấy chứ.

Nó giống với những ánh mắt của kẻ ái mộ xếp hàng chờ cô mỗi ngày, nó khiến Hoàng My cảm thấy bối rối. Dù sao thì cái tình bạn này nhất định sẽ vỡ tan, nếu như cô vạch trần nó.

Nhưng cái ánh mắt của Thảo lại có chút khác biệt với những kẻ sáo rỗng khác. 

Cậu ấy luôn dõi theo cô, ánh mắt lúc nào cũng chỉ có mỗi hình bóng của cô, mọi lúc.

Nó càng khiến cô tò mò. 

"Nè~cậu cắt tóc đó à?" Cô cùng Thảo, cả hai cùng một bạn nữ cùng lớp khác, địa điểm lần này là tại một quán nhậu ven đường. 

Chỉ là, cô đang buồn vì tên bạn trai chết tiệc, thế nên đang cố tìm thêm chút thú vui khác thôi. 

"Trịnh Thảo cắt tóc trong sáng loáng hẳn ra" Cô cũng theo tiếng nói nhìn qua người bên cạnh, trùng hợp thay cậu ấy cũng đang nhìn cô. 

Mắt bọn cô chạm nhau.

"Cậu trang điểm ư? Chuẩn bị kĩ càng để đi gặp người thương sao..." Cô chống cằm, vẫn tiếp tục chạm mắt với cậu ấy "Hay cậu trang điểm để đi gặp tớ thế?"

Đây không phải là câu hỏi...cô và cậu ấy đều biết thế.

Cô có chút nghịch ngợm trêu chọc cậu ấy, bởi tôi biết cậu ấy sẽ không cáu.

Chỉ là không ngờ rằng, Trịnh Thảo hôm nay rất khác so với mọi hôm. 

Trịnh Thảo vén mái tóc ra phía sau tai, để lộ tai nhỏ cùng một bên má đang ửng hồng, sự xinh đẹp của cậu ấy được diễn tả hoàn hảo với lớp trang điểm nhẹ "Ừa...vì cậu bảo như thế mà..." 

Ngay lập tức, tôi khựng cả người lại.

Hoàng My vớ ngay ly bia trên bàn, uống để che giấu sự cứng đờ của chính mình. 

"V-vậy sao....sao tớ không nhớ nhỉ?"

"Hôm nay, Trịnh Thảo đáng yêu hơn mọi khi nhỉ?" Cô bạn cùng lớp của tôi cười vui vẻ, ánh mắt đảo quanh giữa cô và Thảo, cô nàng tỏ ra thích thú lắm. 

Cả hai đều mang ánh mắt ngượng ngùng, nhưng chả ai chịu quay mặt đi cả. Thế nên, bầu không khí giữa bọn cô trở nên kì lạ lên...

Cô bạn cùng lớp, đảo mắt liên tục khi nhận ra hai tên trước mắt, đang dần dần lạc vào thế giới của riêng họ. Và người ngoài như cô, đặc biệt khi cô cảm thấy họ cũng rất xứng đôi, không nỡ phá vỡ đều đó.

Thế nên họ im lặng một lúc.

Cho đến khi, tiếng tin nhắn từ điện thoại của ai đó vang lên đánh vỡ cái bầu không khí tĩnh lặng này.

Một tin nhắn đến từ tên bạn trai của cô. 

"Đó là bạn trai của cậu sao?" Cô bạn cùng lớp nhìn thấy Hoàng My cau có, hỏi "Hai người vẫn ổn chứ?" 

Tuy cô cũng thấy tên bạn trai ấy rất tồi, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của Hoàng My, cô chỉ bát quái một chút cho thỏa cái lòng tò mò mà thôi. 

Hoàng My mím môi. 

"Chỉ là...."

Ánh mắt của cô trùng xuống, lộ ra vẻ buồn rầu, cô nhấp một ngụm bia trước khi gục mặt xuống bàn "Tớ nghĩ bản thân đã quá bận rộn, dẫn tới anh ấy có cảm giác bị bỏ rơi...thế nên mối quan hệ của tớ và anh ấy mới có khe hở"

"Tớ và anh ấy đã nói chuyện rất nhiều, anh ấy nói anh ấy cũng bị stress bởi công việc, trong khi tớ lại không bao giờ có mặt lúc anh ấy cần tớ nhất"

Hoàng My mím môi "Đều đó khiến tớ cảm t—"

Rầm. 

Tiếng của ly bia đập mạnh xuống bàn, bọt nước ở trong văng tung tóe cả lên.

"Hoàn toàn nhảm nhí!" Còn chưa đợi cô nói xong, Trịnh Thảo đã tức giận cắt ngang. 

"Anh ta bị stress? Thế còn cậu thì sao? Anh ta có bao giờ nghĩ tới cái cảm giác của cậu không?"

"Cậu hoàn toàn lo lắng với mối quan hệ này còn tên đó thì sao? Mang ý định cắm sừng cậu, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu!"

"T—tớ, tại vì anh ấy dạo gần đây rất bận nên..."

"Cậu hoàn toàn có quyền hạn yêu cầu anh ta xóa bỏ mọi nghi ngờ trong cậu...cậu hoàn toàn có quyền đó! Không nghĩa lý gì, cậu lại im lặng chịu đựng như vậy!"

Ánh mắt của Trịnh Thảo kiên quyết, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái đối diện. 

Hoàng My bị sự chân thành trong đôi mắt đó đâm tới tán loạn tâm tình. Đáy lòng cô rung lên, nóng ran, "....Cảm ơn cậu"

Cô cảm giác hơi nóng từ cổ truyền tới hai tai, cô che giấu bằng việc uống thêm một ngụm bia nữa. 

Cô bạn cùng lớp cười tủm tỉm "Ôi trời....ước gì hai người hẹn hò luôn cho rồi" 

Lời nói vừa ra, cả hai không hẹn đều hét lên.

"Nói gì đó!" 

"Haha~ giỡn mà, giỡn mà~" 

...  

"Cậu say rồi..." Trở về căn hộ cũ kĩ của Hoàng My, Trịnh Thảo cố gắng một tay mở cửa, một tay ôm lấy cái cơ thể mềm oặt ở kế bên. 

Người Hoàng My đầy mùi rượu, Trịnh Thảo cũng chả khá hơn là bao.

"Nói đi....cậu thay đổi, vì tôi đúng không?" 

Khó khăn lắm mới mở được, còn chưa kịp định hình, tiếng của chiếc cửa đóng mạnh, hai cơ thể to lớn áp sát vào nhau. 

Hoàng My đè cả cơ thể của Trịnh Thảo vào sau cửa.

Toàn mùi rượu.

"Cậu say rồi..." Trịnh Thảo nói, hơi thở ấm nóng của cả hai phà vào nhau.

Mùi vị không tốt, nhưng lại khiến Trịnh Thảo mê mẫn. 

"Đồ ngốc....cậu thay đổi ngoại hình chỉ mong tớ để ý tới cậu thôi đúng không?"

Có vẻ là quá say, ánh mắt Hoàng My trở nên mờ ảo.

Cô đang nói cái quái gì thế này, chuyện này không tốt một chút nào...

"Thảo à, cậu thích tớ à?" 

"...."

Thôi nào, trả lời tớ đi chứ...

Trịnh Thảo ngẩng cả người, không phải vì câu hỏi. Hoàng My biết cô thích cậu ấy, cô cũng biết đều đó. Thế nhưng, ngay lúc này đây, ánh mắt ấy, ánh mắt của Hoàng My.

Không đúng tí nào.

Lưu luyến, khẩn cầu...

"...không công bằng....." 

...

Từ lúc nào....từ lúc nào mà....

Mọi chuyện thành ra thế này...

Quần áo của chúng tôi vươn vãi khắp nơi, ánh đèn mờ ảo chiếu ra hai cơ thể đang quấn chặt lấy nhau trên giường.

Tôi hôn nàng, lờ mờ thêm chút sức lực, tiếng thở dốc liền tăng lớn.

Tôi dời môi, sợi chỉ bạc giữa tôi và nàng tách ra, kéo dài...tay tôi từ hai đồi núi, lần mò xuống con đường trơn bóng mềm mại...

"K-khoan đã...!!"

Nàng gấp rút, tay nắm chặt lấy tay tôi.

"Ư..." 

Tay tôi vô tình cọ qua bụng nhỏ mềm mại, liên tục vuốt ve. 

Nàng giọng nói có chút run rẩy truyền vào tai tôi. 

"Tớ không muốn mối quan hệ của tụi mình....thay đổi...."

"Vậy nên, làm ơn...hứa với tớ...sau chuyện này, chúng ta...."

Mái tóc của tôi phủ xuống, khuôn mặt của nàng dần dần mờ ảo.

".....vẫn làm bạn được không?"

Mất một lúc, tôi gần như mất tiếng trả lời.

"Ừ"

Tại sao chứ....

Tại sao vậy chứ.

...

"Cậu có đói bụng không?"

"Không hẳn, giờ tớ chỉ muốn đi ngủ thôi"

"....vậy thì, giờ chúng ta quay về làm bạn nhỉ?"

"Ừ...mai chúng ta còn có một khóa, nhớ tới đúng giờ đó"

".....Ừm..."

"Nhân tiện thì, tớ sẽ không tới đây nữa...."

"...."

"Ừm"

"....bởi sau cùng thì, chúng ta chỉ là bạn thôi"

END.


--------------------

Nay đọc dính cái loại này, tức quá nên viết ra cho mấy bạn đọc tức theo tui chơi dị đó : ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro