Chương 4: Cùng Nữ Vương ký khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vệ Tư Ảnh chán nản từ chỗ Diêm Vương trở về, trên đường đi nàng liên tục suy nghĩ lời Diêm Vương nói, nhìn cái vẻ mặt ' ngươi chắc chắn sẽ cùng nàng kí khế ước' của Diêm Vương mà Vệ Tư Ảnh muốn điên lên.

Cái tên Diêm Vương này có năng lực biết trước tương lai hay sao mà nàng lại có vẻ mặt chắc chắn như vậy chứ, hanh, cho dù ngươi có thể biết trước thì đã sao, bản cô nương sẽ không để ngươi thực hiện được ước nguyện đâu.

Đáng thương Vệ Tư Ảnh tiểu đồng hài, nàng bị Diêm Vương đại nhân tính kế từ lúc ký hợp đồng mà vẫn chưa biết được sự phúc hắc của Diêm Vương gia lớn cỡ nào, bên kia thì lại bị một con Sói đội lớp quỷ hút máu trành thượng, con sói kia đã sớm ở trên người nàng hạ đạt kết giới rồi, nàng đi đâu làm gì đều bị tên kia theo dõi rành mạch...

Vệ Tư Ảnh vừa đi vừa suy nghĩ, bức xúc, nào để ý đằng sau lưng nàng từ đâu đã xuất hiện hai ba cái bóng đen, bóng đen theo sát nàng dẫn dắt người không cảnh giác kia đi vào mê trận mà bọn chúng thiết kế sẵn, Vệ Tư Ảnh đi một lát, bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo kéo đến, từ trong suy nghĩ dứt ra đã quá muộn.

Xung quanh nàng là màn sương mù dầy đặc, sương trắng lượn lờ, mờ ảo không thấy cuối, bốn phía đen tối, lâu lâu còn xẹt qua mấy cái bóng đen kì lạ, từng tiếng cười khanh khách vang lên trong màn sương đen kia, khách lạp khách lạp, tiếng nước chạm vào mặt đường vang lên, từng bước một đến gần.

Vệ Tư Ảnh đối mặt với Vong Linh cũng được một thời gian, đương nhiên cũng tích lũy được một số kinh nghiệm, tiếng cười kia chắc chắn chính là của Tà Linh, tiếng bước chân và tiếng nước chạm đất kia ắc hẳn đây là một con Tà Linh bị chết ở trong nước, gần đoạn đường mà nàng đi lúc nãy chỉ có một con sông lớn chảy khắp thành phố, nếu đoán không sai có lẽ tên này là một trong ba nạn nhân từng bị giết rồi quăng xác xuống sông.

Trong hồ sơ Oán Linh mà nàng từng đọc thì có một tên Thuỷ Tà Linh chuyên dùng ảo giác dụ dỗ người khác đi vào mê trận, dằn vặt tinh thần người đó tan rã, nó sẽ cắt đi cổ họng, từ từ cắt bỏ tứ chi của người bị hại, thưởng thức vẻ bi thảm muốn chết không được muốn sống không xong của người đó, sau khi nạn nhân gần tử vong nó sẽ ăn tim người đó, cuối cùng lấy đi linh hồn của người bị hại bổ sung cho mình, tiếp tục đi tìm mục tiêu tiếp theo.

Diêm Vương từng phái quỷ sai đi bắt nó nhưng nó lại vô cùng giảo hoạt, lẩn trốn vào thân thể con người, hoặc là trốn xuống dưới nước, mấy lần đều thất bại Diêm Vương cũng bó tay, đem nó đưa vào danh sách Tà Linh nguy hiểm cần phải diệt trừ.

Bình thường chỉ cần là oán linh bị chết oan sẽ vướn bận nhân gian, cùng với thân xác của mình dính lại trần thế không thể luân hồi, quỷ sai sẽ đến và đưa bọn họ đi vào luân hồi, đền đáp lại sự tổn thất mà họ từng chịu ở nhân gian, nhưng có một số trường hợp oán linh tích lũy oán khí quá nặng, lại từng giết qua người phàm, hút lấy linh hồn, bị quỷ sai đến tìm lại không hợp tác không chịu đi vào luân hồi, sẽ bị cưỡng chế giam giữ linh hồn quăng vào Hỏa ngục gọt rửa oán niệm, một số oán linh tích lũy quá nhiều oán niệm, ăn quá nhiều linh hồn sẽ biến thành Tà Linh.

Tà Linh bị ràng buộc ở thế gian, lại không đi luân hồi ngày ngày tìm đến người phàm, giết hại hút lấy linh hồn người khác, chúng sẽ bị Địa phủ đưa vào danh sách diệt trừ, một khi gặp sẽ giết không tha, tuy là như vậy, nhưng Địa phủ rất ít sẽ đưa họ vào danh sách diệt trừ, bởi vì một khi bị giết, bọn họ sẽ vĩnh viễn biến mất tại thế gian, hồn phách tan biến, không còn cơ hội luân hồi nữa.

Thủy Tà Linh đi càng lúc càng gần, nó xuất hiện tại trước mặt Vệ Tư Ảnh với hình dạng thật của mình, Vệ Tư Ảnh thật sự không biết tên này có bệnh hay là quá tự tin nữa, bình thường Tà Linh đều dùng phân thân đi kiếm ăn, tên này nói ngược, nó dùng phân thân đi dụ người ta vào mê trận, rồi dùng chân thân đi săn mồi....

"Ngon.... Ngon lắm.... mùi vị thật là thơm...." Nó khàn khàn cất tiếng, thân hình đen kịt nhếch nhát của nó khẽ run lên, không thể thấy rõ được bản thể của nó, màn sương đen mờ mịt kia dường như là một lợi khí cho nó ẩn thân vậy, Vệ Tư Ảnh còn chưa kịp thấy nó hành động thì tay trái nàng đã bị đâm một lổ, máu tươi theo vết thương chảy ra, hắc thủy theo vết thương hút lấy máu của Vệ Tư Ảnh.

Bị đau Vệ Tư Ảnh ánh mắt đanh lại, dùng linh lực tập trung vào tay tạo thành lưỡi đao chém về phía dòng nước đen đang cắm vào tay nàng, bị chém đứt hắc thủy nhanh chóng liền lại, bay về phía màn sương đen lần nữa.

" khà.. khà khà.... Đúng là mỹ vị a, hôm nay ta kiếm lời rồi, không ngờ lại ngon như vậy, bổ,... đại bổ a.... khà khà khà" nó khàn khàn cười lên, giọng nó khục khịt tựa như rên rỉ giữa đêm khuya, làm cho người ta lạnh sống lưng.

Vệ Tư Ảnh dùng linh lực che vết thương lại, không cho nó chảy máu nữa, ai biết lúc máu ngừng chảy đầu nàng liền quay vòng vòng, đứng không vững liền ngã xuống ven đường, hơi thở nàng khó khăn từng nhịp từng nhịp thở ra hít vào, tựa như có thứ gì đó kẹp lấy cổ làm cho không khí không đi vào buồng phổi được vậy.

" khà khà, ngươi đã trúng độc của ta rồi, ngươi sẽ nhanh chóng phân hủy thôi, cùng ta cùng nhau trở thành chúa tể của thành phố này đi.... Bọn họ... trả thù bọn họ... bọn chúng giết chết ta.... Đau lắm... đau lắm...đừng cắt mà....đừng giết ta...đừng cắt ta ra mà..... gruuuu...gruuu... khặt khặt..." Nó điên cuồng nói, lời nói hỗn loạn từ ngữ không liên quan nhau, tuy nhiên Vệ Tư Ảnh biết nó đang nói gì, cho dù đã thành Tà Linh nhưng những ký ức trước đây vẫn còn, có đôi khi Oán Linh và Tà Linh chỉ cách nhau một từ đó là "hận" mà thôi...

Hận không đủ nên không thể không luân hồi quên hết tất cả, hận quá nặng lại không thể dừng lại hận kéo theo hận, suốt đời chỉ biết giết chóc khắp nơi, luôn tìm kiếm người giết mình rồi lại quên mất những người bị mình giết cũng đã từng như mình, vô tội bị giết chết, ngàn hận trăm hận, chung quy cũng chỉ là chấp niệm mà thôi...

Vệ Tư Ảnh nằm dưới đất, cố gắn rút khẩu súng diệt yêu ra, ánh mắt nàng đồng cảm mà nhìn đoàn bóng đen bị bao phủ trong sương mù kia, ánh mắt nàng lóe lên sự thương hại, như bị kích thích đến, nó điên cuồng dùng hắc thủy tấn công nàng, vừa tấn công vừa la hét điên loạn.

" cút đi cút đi, ngươi nhìn cái gì... nhìn cái gì chứ, ta không cần, ta không cần..."

Nó gào thét, tấn công càng điên cuồng hơn, lúc Vệ Tư Ảnh thật sự chống đỡ hết nổi, lần nữa té xuống đất, hắc thủy hung hăng đâm về phía đầu của Vệ Tư Ảnh, lúc này nàng đã sớm hết khí lực, nằm bẹp dưới đất, nhắm mắt lại chờ đợi.

Nàng rất muốn cười, cho dù mình từng chết đi thì thế nào chứ, cho dù đã sống lại thì sao, chung quy cũng chỉ là sinh vật đáng thương thôi, ngày ngày chiến đấu làm việc vì địa phủ chỉ để đổi lấy một bản hợp đồng vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, hôm nay rốt cuộc lại phải chết ở đây, nàng còn chưa tìm được bạn gái a, nàng còn chưa tìm được tình yêu của mình,... tuy không cam tâm lắm nhưng Vệ Tư Ảnh giờ đã không còn biện pháp cứu lấy chính mình nữa rồi, im lặng nhắm mắt chờ đợi sự đau đớn đến với mình...

"aaaaaaaaaaa, ... kẻ nào là kẻ nào...gràooooo, là kẻ nào dám phá hoại chuyện của ta..." sự đau đớn không đúng hẹn đến, ngược lại lại truyền đến giọng nói khàn khàn của Thủy tà linh, nó điên cuồng dùng hắc thủy đánh vào sương mù, mang theo tiếng gió vun vút quẩn quanh trong không khí...

"Hừ, đồ chết tiệt nhà ngươi vậy mà làm cho đồ ăn của ta bị thương ra nông nỗi này,... không ai nói cho ngươi đụng vào đồ ăn của quỷ hút máu phải trả cái giá lớn sao..." Giọng nói băng lãnh thấu xương truyền đến từ bên cạnh Vệ Tư Ảnh, chỉ một cái chớp mắt, ánh lửa bùng lên, thứ kia bị hỏa diễm đốt xì xì rung động, nó điên cuồng giãy dụa, nhưng ngọn lửa kia dường như sinh trưởng tại trên người nó vậy, cho dù giãy thế nào cũng không tắt, không tản ra, nó bị đốt phải hiện thành nguyên hình, trong đoàn hắc thủy kia dần dần lóe ra một thân ảnh của một nữ tử..

Người kia bị hỏa diễm vây quanh, khuôn mặt tái nhợt bị ánh lửa thiêu đốt nhưng lại không hiện lên vẻ dữ tợn, nó cười, nụ cười thê lương rồi lại quỷ dị vô cùng, chỉ trong nháy mắt, nó nổ tung , đem tất cả linh hồn mà nó từng ăn thả ra, chúng linh hồn được trở lại với nhân gian lần nữa, nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng tản ra.

Kì Á Na nào lại để con mồi của mình chạy trốn được, tay nàng vung lên, cuồng phong hiện ra, đem tất cả linh hồn cuốn vào một vòi rồng, ngọn lửa theo tay nàng từ từ quấn lấy cơn lốc vòi rồng kia, đem tất cả linh hồn đều thiêu đốt thành tro bụi, chúng nó gào thét khủng khiếp sau đó tan biến vào không khí, từ cơn lốc chậm rãi hạ xuống một viên đá - Trứng Tội Ác, thứ này toàn thân đỏ rực, nhưng lượn quanh thân lại là vô số màu xanh yêu diễm..

"chậc, ... trong hình dáng xấu vậy mà Linh hồn lại mạnh vậy sao... đúng là kiếm lời mà... hàng tốt khó kiếm a, gần cả tháng nay mới thấy có một cái hợp mắt của mình ... " Kì Á Na nói xong liền đem Trứng Tội Ác một ngụm nuốt vào bụng, nuốt xong còn liếm môi một cái...

Chưa thỏa mãn lắm nàng lại nhìn liếc mắt cái người toàn thân là vết máu kia,,... khóe miệng khẽ nhếch lên tà mị...nàng đỡ Vệ Tư Ảnh dậy, đưa răng nanh của mình vào cổ Vệ Tư Ảnh, ánh mắt nàng lóe lên sự hưng phấn dị thường, một ngụm cắn xuống... pháp trận khế ước nhanh chóng từ dưới chân hai người hiện lên, một cái vòng tròn ma thuật như trong mấy bộ anime mahou shoujo chiếu sáng cả vùng sương mù tâm tối...

"Tôi cùng cô ký khế ước là tiện cho cô rồi, tuy tôi với cô ký khế ước nhưng cũng không đồng nghĩa là tôi sẽ làm việc cho địa phủ các người..." Từ trong mê mang Vệ Tư Ảnh loáng thoáng nghe được câu nói đó, sau đó mất đi khí lực, chìm vào hôn mê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro