Chap 6: Một bước tiến mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người giật mình. Dao Dao định lên tiếng nhưng lại bị Trịnh Mễ chặn lại.

- Thưa thầy, em ngủ quên còn Tiểu Dao thì bị gãy chân nên bạn ấy đi trễ.

Thầy giáo đưa mắt xuống nhìn Dao Dao.

- Thì ra là vậy. Tiểu Dao em vào lớp đi còn Trịnh Mễ bị phạt ở ngoài lớp.

- Ơ thầy nhưng mà ......

Dao Dao đưa mắt qua nhìn Trịnh Mễ, cô thấy Trịnh Mễ đang ra hiệu cho cô đi vào lớp.

- Em làm gì thế Trịnh Mễ. Muốn bị tôi phạt thêm à.

- Dạ không phải.

- Vậy thì ra trước cửa quỳ gối cho tôi còn em Tiểu Dao muốn bị phạt chung à.

- Dạ không. . .

- Thế thì vào lớp nhanh!

Dao Dao đi vào lớp. Còn Hạ Nhiên thì tức tối.

- Thật đáng ghét mà! Cô ta đúng là may mắn.

- Hạ Nhiên à, bớt giận nào.

- Hừ... Tại sao cô ta lại may mắn thế chứ Cẩn Tử?

- Rồi rồi, bình tĩnh nào. Học thôi.

- Cô hãy đợi đấy Tiểu Dao. Hừ...

- CẢ LỚP CHÚ Ý CHÚNG TA TIẾP TỤC NÀO.

Dao Dao lấy sách vở ra và cô cũng đã nghe hết câu chuyện của Hạ Nhiên và Cẩn Tử nhưng cô không làm gì cả. Cô giờ chỉ lo lắng cho Mễ Ca thôi dù Phong Niên có ngồi kế bên làm phiền cô thì cô vẫn đẩy ra.

Ngồi trong lớp học cô chỉ nhìn ra ngoài cửa lớp lo lắng cho Mễ Ca đồng thời cũng khiến Phong Niên tức điên vì ghen. Dần dần, cô không biết đã mở lòng chấp nhận Mễ Ca.

Renggg.

- CẢ LỚP CHÚ Ý.

- Rồi cả lớp nghỉ.

- Yeahh đi ăn trưa thôi nào!

- Trịnh Mễ, em lên phòng tôi.

Trịnh Mễ bước theo còn Dao Dao thì buồn bã nhìn theo lo lắng cho Trịnh Mễ. Cô đi theo đứng ngoài cửa phòng nghe được tất cả, được một lúc Trịnh Mễ bước ra.

- Ơ. . . Sao cậu ở đây?

- Tôi nghe hết rồi sao cậu phải nói dối chứ.

- Cậu đừng quan tâm. Tôi sẽ tiếp tục làm ôsin cho cậu nên cậu cẩn thận.

Mễ Ca cười nham hiểm còn Dao Dao thì bực mình. Cả hai người cùng đi ăn trưa rồi vào lớp học. Trong lớp học hai người ngồi kế bên nhau, nhìn nhau cười rồi học bài khiến cho Phong Niên tức điên lên.

Renggg.

- Ra về đi mấy chế!

Mễ Ca và Dao Dao định đi về chung thì bị Phong Niên làm phiền.

- Đứng lại. Tôi muốn thách đấu với cậu.

- Gì đây? Tôi không thích. Về thôi Dao Dao.

- ĐỨNG LẠI! Nếu tôi nói thách đấu bóng rổ với cậu thì cậu dám không?

- Hừ. Đi thôi Dao Dao.

- Ai thắng sẽ được Dao Dao còn thua thì tránh xa. Được chứ hả? Sợ à?

- Ồ, tôi mà sợ à. Đồng ý thôi. Tuần sau vào đúng giờ này tại sân bóng rổ của trường tôi và cậu sẽ đấu với nhau một trận ra trò. Đi thôi Dao Dao.

- Ừa.

Lớp học không còn ai cả. Phong Niên và Hạ Nhiên thì đang nói chuyện với nhau.

- Phong Niên à, Trịnh Mễ là đệ nhất bóng rổ đấy nổi không?

- Được, tôi lo được. Lần này tôi phải giành lấy được Dao Dao.

- Ừa.

"Dao Dao đáng ghét, tại sao lại xuất hiện người như cô ta. Thật đáng ghét."

Còn về phía bên Mễ Ca và Dao Dao. Mễ Ca đang giúp Dao Dao tắm. Lần này có vẻ như không cãi nhau nhiều. Dao Dao đã thật sự mở lòng với Mễ Ca. Chỉ là lâu lâu cãi nhau rồi đỏ mắt rồi tắm tiếp thôi. Bỗng dưng Dao Dao lên tiếng hỏi.

- Này Trịnh Mễ, tại sao cậu lại đồng ý thách thức của Phong Niên?

- Tớ thích, với lại tớ ghét hắn lắm. Lúc nào cũng nhởn nhơ trước mặt cậu làm tớ bực mình.

-Ý.... Ý cậu là sao?

- Không có gì, mai mốt cậu sẽ hiểu.

- Ừa.

- Đi thôi xong rồi đấy. Cậu lâu người và thay đồ đi, tớ tắm cái đã.

- Ừa. Đi đi.

Bây giờ trong lòng Dao Dao luôn muốn cảm ơn nhưng vì cái tôi quá lớn nên không thể được. Cô thay đồ xong lấy cây gậy đi tới bàn học. Cô bước chậm rãi tới cái bàn rồi soạn vở các thứ. Ngồi xuống ghế cô mở vở ra xem thì chợt thấy thời khoá biểu mới.

- Chết rồi, sao đây? Làm sao giờ?

- Gì thế Tiểu Dao?

Trịnh Mễ từ đằng sau nói.

- À thì thời khoá biểu mới ấy. Không có ai chở tớ đi học thêm.

- Hmm. Vậy tớ chở.

- Nhưng tớ thấy cậu chạy xe nhiều lần rồi. Chắc cũng 70km/h.

- Cậu thấy à. Ây da cậu theo dõi tớ ư Tiểu Dao, cậu biến thái quá nha, còn lén lút theo dõi tớ.

- Không có! Tớ chỉ vô tình thấy khi đi mua đồ ăn.

- Ờ tớ tạm chấp nhận lí do đó. Cho tớ xem thời khoá biểu nào.

- Nè!

- Ùi uôi! Sao cậu học lắm thế?

- Học để có kiến thức chứ làm gì nữa.

- Cậu học nhiều không thấy mệt à.

- Không bình thường mà.

- Cậu đúng là đồ mọt sách Dao Dao.

- Hừ, đồ Trịnh Mễ khó ưa.

- Ha ha. Tớ thế đấy. Thôi học đi tớ cũng học.

Nói xong Mễ Ca lấy cặp quay về bàn học. Miệng ngoài nói là học hành, không quan tâm Dao Dao nhưng cô ta lúc nào cũng để ý Dao Dao đang làm gì. Thấy Dao Dao đứng lên cô liền nói.

- Muốn lấy gì sao, đồ mọt sách?

- Ừa thì sao, đồ khó ưa.

- Thế có cần tôi lấy không?

- Khỏi tôi tự đi lấy được khỏi cần tên khó ưa như cậu giúp.

Nói xong Dao Dao hất quay mặt đi lấy nước. Mễ Ca chỉ ngồi nhìn Dao Dao. Mọi chuyện xảy ra suôn sẻ cho đến khi có một vũng nước không biết từ đâu làm cho Dao Dao ngã.

- Á!!!

- Dao Dao!!!

********
23/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro