Ngày nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trưa nắng gắt, tôi lại chạy chiếc xe đạp cà tàng của mình đi  ( lớn già đầu mà còn chạy xe đạp 😁😁😂) trên con đường dài gần 1 km để đi đến trường. Hôm nay là ngày tụ trường, tôi đã học lớp 12. Năm nay là cuối cấp nên tôi phải thật nghiêm túc học để có thể vào ngôi trường mơ ước của tôi. Dù tôi là một người trầm tính và ích nói nhưng tôi là một người quậy ngầm ko ai biết được. ( mấy người trầm tính và ít nói tui sợ lắm 😱vì họ rất nguy hiểm🙅) Trong lòng đang mắng chửi thầm một đứa là Tú Khanh

" Mày đừng cho tao gặp mày, tao gặp mày tao nhỏ hết răng của mày đấy. " Phương Anh POV*

   ____________________________________

Trường THPT NH

Ngôi trường vô cùng tráng lệ là ngôi trường danh giá nhất Việt Nam rất khó mà thi đậu vào được, nếu muốn đậu là phải tu luyện. Nhưng một điều khác mọi năm là  nhiều học sinh thi đậu hơn.

" Trời mẹ, sao đông dữ vậy trời hồi đó mấy chục đứa đậu , bây giờ hơn cả trăm đứa, dạo này tụi nhỏ học giỏi ghê nhỡ " Phương Anh POV*

Đi vào trường và tôi đã bắt gặp con bạn thân khó ưa tôi mới vừa muốn nhỏ răng của nó

' êk cái con kia ' tôi la lớn hết có thể

1s

2s

3s

Nó không hề nhúng nhích, tôi tức tôi lao thẳng tới nó và

' Bóp' một bạt tay vào đầu nó

' ây da ' nó la lên và xoay lại hướng tôi nói .

' Đứa nào gan dám đánh ' nó nói lớn với gương mặt đâu đớn.

' này này ' tôi trả lời

' Sao tự nhiên đánh tao' nó hỏi với khuôn mặt đầy sấm ức.

' Tại sao ko rước tao đi học, để tao chạy chiếc xe tàng gần 1km với trời nắng gắt như vậy, bây giờ tao đen như vụt than đây này ' vừa nói vừa mếu.

' Này tại hồi nãy tao lại nhà mày tao kêu muốn rác cổ họng luôn mà không thấy ai trả lời cái tao tưởng mày đi học rồi nên tao chạy đi luôn. ' nó trả lời với giọng oan uổn.

' Êk sao mày không duy chút đi tao đi học bằng cách nào hả với chiếc xe đạp tàng đó ' tui cãi lại.

' mày chưa biết chạy xe máy luôn' giọng hỏi đầy bắt ngờ.

' Chưa ' _ Phương Anh

' Vậy 2 tháng mày làm ko tập chạy xe đi hả' _ Tú Khanh

' bên Mỹ xe máy cho mà chạy hả ' trả lời vô cùng tức giận.

' he tao quên mày bên Mỹ. Xin lỗi bạn hiền' nó vừa nói vừa cười.

' Thôi bỏ qua đi' tôi hất tay vô mặt nó

' hồi nãy mày nhìn chăm chú tao kêu không nghe luôn vậy mậy' tôi hỏi với vẻ mặt vô cùng thắc mắt.

' ngắm troai ' trả lời ngọt lịm

' ní'  với khuôn mặt méo móa

' mày câu trả lời nào tao không méo mặt được không hả ' lời nói van xin.

' Tao ko muốn nói trái với lòng được' nó đang diễn sâu.

' Mày đi học hay đi ngắm trai ' tôi hỏi, nhìn nó như sinh vật lạ mới rớt xuống

Tức nhiên đi học'_ Tú Khanh

' Mày biết vậy cũng tốt' tôi vỗ vay nó.

Tôi bỏ nó ở đó và đi một mạch vào lớp, tôi đã yên vi trong lớp nhưng chưa thấy nó vào lớp. Nó vẫn còn đứng ở đó nhưng không ngắm trai mà nó đang suy nghĩ và có một chấm hỏi to đùng ở trên đầu khi tôi vừa đi khỏi.

" Khoang đã ủa nãy giờ mình vừa nói chuyện với con Phương Anh đấy sao. Trời hôm nay bị sao, nói nhiều dữ vậy trời còn bắt bẻ mình nữa. What truyện đây, không thể tin nổi phải vào hỏi mới được " Khanh POV*.

hơi bị lũng cũng mong mọi người hãy bỏ qua . Xin cảm ơn 🙇
Mong mọi người bẫy ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro