Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu đi...đi chậm thôi đợi con với" thằng Tèo chạy theo thở hòng học.

"Thanh niên gì đi mới mấy bước mà kêu la" cô đi trước phe phẩy cây quạt trên tay , cô đột nhiên dừng lại ." Tèo ai sao nhìn giống ngọc lam vậy , chạy lại xem nhanh đi ."
Đang đi cô thấy có người đang vơ tay , kêu cứu ở dưới sông .
"Ùm" cô không suy nghĩ nhảy vọt xuống , cô nắm được tay ngọc lam , kéo vào bờ.
"Cô lam có sau không cậu , sau con thấy nằm im luôn rồi cậu" nó lo lắng hỏi.

"Để cậu hô hấp nhân tạo xem sao"
Cô để môi mình lên môi ngọc lam mà thỏi một hơi thật mạnh vào sau hai ba lần , ngọc lam phun nước ra tỉnh lại đi quá mệt mỏi nên dựa hẳn vào vai cô.
" Để tui đưa cô dìa " nói rồi cô ẩm ngọc lam trên tay . Tim cô đập mạnh liên tục , lúc trước cô cũng ẩm bạn gái mình nhưng không có cảm giác như vậy .

Tới trước cửa thằng Tèo nó kêu " có ai ở nhà không "  nghe mà điết lỗ tai .
Xong cũng đưa cô ấy vào nhà . Gia Bảo lạnh rung cầm cập, nhanh trong dìa nhà thai đồ .
_________
____________

Bà ba sốt ruột đi tới đi lui , trên nhà lớn , vì cô đi từ sáng sớm đến gần tối không thấy dìa.
" Trời ơi con đi đâu mà quần áo con ướt nhẹp hết vậy gia Bảo." Bà  ba sốt sắng chạy ra cửa xem đứa con cưng của bà lại gây chuyện gì.

" Con không sao , chút con nói chuyện sau với má" cô chạy nhanh đi tới phòng mình , chứ ướt từ chiều giờ cô sắp cảm đến nơi.

Bà ba.
" Thằng Tèo mày đi theo cậu mày kiểu gì mà , cậu mày thành ra như vậy " bà ngồi trên ghế nhắm nháp ly trà thượng hạng .

Tèo.
" Dạ thưa bà tại cậu ba đi thấy cô ngọc lam , đang đuối nước nên nhảy xuống cứu"

Bà đặt tách trà xuống nói.
" Rồi tại cái cớ chi mày không nhảy xuống sông Cứu, cậu mày còn chưa khỏi hẳn bệnh hôm trước , gia Bảo mà có chuyện gì thì mày coi chừng đó đa"

" Dạ.. dạ bà " nó nói với giọng rung rung như sắp khóc.

_____________

__________________

" Con đào đâu lên đây bà biểu " mẹ của Ngọc lam khi chiều có thấy , gia Bảo đưa con bà về nhà mà bà không tiện hỏi lý do.

" Dạ thưa bà gọi con có chuyện chi "
Nó khom người nói.

" Cô hai bây có bị làm sao không ,
đa "

"Dạ không thưa bà, hồi chiều con có cho cô uống thuốc cũng đỡ rồi bà"

Nó cũng biết bà lo lung lắm. Nhà này chỉ có mình cô hai là con một , khi xưa bà cũng có mang thai do không cẩn thận bị té nên sảy thai , từ đó không còn sinh đẻ gì được nữa .

" Ừa vậy thì tốt " bà phất tay ý bảo nó đi xuống dưới nhà

_______

___________

Hôm nay cũng tròn chỉnh một tháng kể từ ngày cô xuyên về đây , ngày ngày trôi cũng cũng quen với cuộc sống nơi đây . Không internet , game , kể cả mỹ phẩm haizz . Thật là buồn chán.

Vậy là ngày cưới của cô cũng sắp đến rồi , đám thằng Tèo chạy tới trang hoàng nhà cửa, ai cũng tươi cười vui vẻ , chỉ có mình cô là rầu rĩ , sợ bí mật của mình sẽ bị phát hiện dẫu cô biết sớm hay muộn chuyện này cũng sẽ bị lộ .

" Cậu ba sau cậu không vô nhà ngồi đây chỉ vậy " thằng Tèo nó không thấy cô là sẽ đi kiếm ngay  , nó thấy cô ngồi ngoài bờ sông mà nhìn mấy con đò bơi qua lại . Mà suy nghĩ.

" Tao ngồi đây hóng gió mà cũng cần hỏi mày nữa sao " cô dở giọng chăm chọc

" Con đâu giám " nó gãi gãi đầu. Cười hề hề

"Sao không ở trỏng phụ con mận với bà năm mà ra đây " cô nói có phần yêu thương ,vì thằng Tèo là đứa đi theo hầu cô từ khi mới xuyên về đây .nó tốt tính thật thà lại có gì nói nấy.

_________
_____________

" Thằng Bình mày coi phụ con đào bắt mấy con gà , con vịt mầm đi nghe hôn , để đãy khách mai là đám cưới cô hai bây rồi" cha của Ngọc ngồi trên nhà trên ra lệnh cho hạ nhân làm việc ,

Ngọc lam trong phòng , tâm sự với má mình . nhìn cô có vẻ buồn buồn , mới hôm nào còn ở nhà được cha má chăm sóc chiều chuộng, giờ phải đi lấy chồng , một người đàn ông xa lạ chỉ mới gặp mặt hai bà lần ..

--------------
--------------------

Sáng nay cô chạy ra ngoài chơi , không có thằng Tèo theo sau , nó bận rộn với công việc nhà.

" Không biết nên tính cách nào bây giờ , mai là đám cưới tới nơi rồi mà má không nói kế sách gì cho mình hết vậy ta "

Cô đi dọc theo con đường đê trên đồng ruộng , êm ả của buổi trưa hè , cảnh vật thì êm điềm mà lòng người sao âu sầu .

Đi thêm một đoạn nữa cô thấy phía xa xa có người  đang chăn trâu .

Hình như là một người thanh niên , đã ngăm đen đã phải làm việc ngoài trời nắng lâu ngày . Mặc trên người bộ bà ba đen sờn của kỉ .

"A thằng thành mày làm gì ngoài đây vậy "
Cô lại gần thì thấy thành đang cột dây trâu vào cọc.

"Mày ừa gốc cây bên kia đợi tao một lát ,tao ừa liền "

"Ừ nhanh nha ,  "

________________

_____________________

"Cô hai ngày mai cô lấy chồng rồi , cô đừng có quên con nhà " con đào nói thủ thỉ với ngọc lam

Cô đào theo hầu cô lúc tám tuổi  , gia đình con đào do nghèo khó nên bán nó vào nhà cô để làm việc , cha cô thấy nó còn nhỏ không phụ được việc nặng nên cho theo hầu ngọc lam.

" Ừa cô biết rồi , cô đi lấy chồng chứ có phải đi luôn đâu mà mày nói vậy " cô cười hiền .



P/s bộ não mình đã kiệt sức rồi mn ơi :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro