Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khi chiều em có ăn ít bánh  , của mận đem vào "

"Em cứ ngủ trước đi tui đi tắm , sẽ vô sau " cô đi tới tủ đồ lấy cho mình bộ bà ba xanh ngọc .

Do trời đêm lạnh nên cô về phòng khá là nhanh . "Kétttt" tiếng mở cửa nghe ken két do không được thường  xuyên bôi mỡ bò .

Nhìn lên giường thì thấy người con gái ấy đã ngủ tự bao giờ. Cô đến bên nằm cạnh ngọc lam nghe trong không khí con một mùa hương thoang thoảng , rất dễ chịu .

Từ khi cô vào là ngọc lam đã biết , nhưng giả vờ ngủ xem cô làm gì , nhưng cô cũng chỉ lặng lẽ lên giường ngủ .

_______________

Như thường ngày thằng Tèo chạy lại trước cửa phòng. Kêu cậu ba  thức dậy , nhưng nó mới đến cửa chưa kịp kêu thì cánh cửa được mở ra " dạ con chào mợ ba " nó khom người chào .

" Em đi làm việc đi cậu để  lát nữa mợ gọi dậy"

"Dạ dậy thôi còn xuống phụ chị mận  , làm cơm " nó đi xuống nhà bếp.

" Mình ơi dậy mọi người đang đợi mình ra ăn sáng , ra sớm kẻo bị la" ngọc lam , ngồi ở cạnh giường lay người gia Bảo

"Con mận hôm nay mày ăn gan hùm hay gì, mà dám vô trong phòng kêu tao dậy " cô mắt nhắm mắt mở tính kéo mềm lên ngủ tiếp thì có bàn cản lại .

" Mình có dậy không để mọi người chờ lâu là không hay đâu đó đa " ngọc lam xách tai cô lên làm cho ai kia la oai oái .

"a..aaaa đau đau ,tui biết lỗi rồi tha cho tui đi mình ơi " cô xoa tai của mình mà nhăn nhó [ ai gia, thời này mình nhớ con gái thùy mị lắm mà, sao mình lấy trúng con cọp cái vậy trời a ]

Sao khi ăn cơm cô có với cha ra ngoài đồng xem tá điền làm việc , thằng Tèo thấy vậy nó cũng đòi theo .
"Ê Tèo bên kia người ta đang làm gì vậy " cô chỉ tay ra phía xa ngoài ruộng

"À người ta cắt lúa đó cậu , mà còn nghe tá điền mùa này coi bộ được mùa lắm đó đa" nó cần quạt cho cô sợ trời nắng nóng .

Đi được một đoạn cô gặp một cô gái  mặc trên người một cái đầm màu vàng nhạt  có chấm bi , thường là cách ăn mặc của người Sài Gòn thời bấy giờ.

Cô cũng không quan tâm lắm vẫn tập trung cho việc xem tá điền cắt lúa. Không biết vô tình hay cố ý mà khi cô đi gần. Cô gái đó bị vấp phải cành cây mà té vào người cô .

"aa.. cô có sao không " do cái đúng khác mạnh khiến cô lão đảo , nhưng cũng lấy lại thăng bằng .

Cô gái kia hình như không nghe thấy lời cô hỏi mà vẫn , ngơ ngẩn nhìn cô , mà một màng tình chàng ý thiếp nãy giờ đã lọt vào mắt thằng Tèo đứng kế bên .

"Cậu ba có sao không , cô đi đứng kiểu gì mà té đó người cậu tui dậy " nó thấy hai người cứ nhìn nhau ,nên tìm cách giải vây cho cậu ba .

"À cậu không sao " cô hơi luống cuốn trước tình cảnh ngại ngùng này.

"Cô không sao nữa rồi, tui cũng xin đi trước"

"À mà anh tên chi , để có cơ hội tôi mời anh một bữa để cảm ơn , không có anh thì tôi cũng biết bị té thành cái gì nữa đó đa " nở một nụ cười  tươi .

"Tui tên Gia Bảo , thôi tui xin về trước cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi, vợ tui đang đợi ở nhà " cô hối hả rời đi .

' anh ta có vợ rồi sao ' cô gái kia có vẻ hơi buồn buồn.

Đi được một đoạn khác xa cô quây quá hỏi thằng Tèo" Tèo mày có biết cô gái lúc nãy là ai không " .

" Là con của quan Lý , con nghe đâu là mới đi học ở Pháp mới dìa đó cậu " 

Cô gật gù. " Umk được rồi , mày đưa cậu xa chợ xã mua ít đồ"

"Dạ mà cậu tính mua cái gì vậy " nó thắc mắc nhà cậu thì giàu có thứ gì mà không có mà phải mua chứ .

"Tao mua cũng báo cáo , cho mày biết àk" cô quây sang bốc đầu nó

"Ủa mà báo cáo là cái gì vậy cậu , lạ quá con mới nghe lần đầu  nó ôm đầu đi , không quên hỏi cô.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro