Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình Lang Ngây Ngô
Tác giả: Trucle-G

Chương 17: Vì Người Mà Chờ

---

Chu Bách Yên ngồi gục gần như cả hai tiếng đồng hồ, mọi chuyện sẽ khác kể từ lúc nàng bước chân ra ngoài căn lều đấy.

Không thể chạy khỏi bàn tay của ông ta, không thể...

Sinh mệnh của đại ngốc, người mà nàng nguyện suốt cả cuộc đời yêu thích, trong thoáng chốc tại sao mong manh như vậy?

"Thả cô ta ra" Chu lão gia nghiêm túc nói với mấy gã côn đồ.

"Yên Yên! Về nhà, về nhà" Bạch Khiết có cảm giác không tốt, sớm đã chạy tới bên nàng, gương mặt của cô tựa sương mù, ẩn hiện trong mắt nàng, giọng nói của cô cũng thật nôn nóng.

Chu Bách Yên im lặng nhìn cô, ánh mắt lạnh dần, lạnh dần.

"Khiết Khiết, về nhà một mình, Yên Yên phải đi" trong trí óc nàng cứ như có rất nhiều côn trùng đang cào xé, ở trước mặt cha, nàng rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể bảo toàn sinh mệnh của cô, nội tâm chẳng muốn dung hợp thứ gọi là tổn thương cô, chẳng muốn.

Bạch Khiết nghe vô cùng không đồng ý, cứ đứng lắc đầu, nhìn nàng, bàn tay cô nắm tay nàng chặt lắm, như thể sợ lỡ như buông tay, nàng sẽ như bong bóng bay, bay mãi không về bên cô nữa.

"Dây dưa vậy là đủ rồi, mấy người đến đây xử lý đi" Chu lão gia nhăn mày, ra hiệu cho mấy gã đằng kia tới xử lý cô.

Chu Bách Yên trong tình thế cấp bách cắn môi vung tay, đây là lần đầu nàng cự tuyệt cô như vậy và cũng chứng minh cho ông ấy thấy nàng đang tìm cách bỏ cô mà đi.

"Không ngoan" nàng giả dối trừng mắt với cô, đây là loại ánh mắt chán ghét cực kỳ chán ghét. Mấy tên côn đồ thấy Chu lão gia ra hiệu tạm thời ngưng manh động mới thôi sấn tới.

Bạch Khiết ngơ ngác mấy giây, Yên Yên chưa bao giờ đối xử với cô như thế này, thế mà tên ngốc vẫn cố chấp, đi tới một bước lại bị nàng đẩy ra.

"Đồ ngốc này, tôi chơi vui đủ rồi thì phải về nhà, tôi nhớ nhà." Chu Bách Yên rống lên.

"Khiết Khiết cũng về nhà" vẻ mặt cô vô tội, nhà của Yên Yên cũng chính là nhà cô. Yên Yên là nhà. Nàng đi đâu cô sẽ theo đó, không có phân ly.

Chu Bách Yên mím môi ngăn cho mình đừng yếu đuối, nếu như nàng yếu đuối, đại ngốc sẽ chết mất. Từng thề rằng cùng nhau bên nhau không rời xa, nàng chính là khinh bỉ bản thân mình, đến mức này, đành tự bóp lấy con tim đang đập kịch liệt, phũ phàng nhẫn tâm nói to:

"Chị là đồ ngốc, là đồ ngốc có nghe hiểu không? Bao lâu nay chơi thật vui, tôi xem chị là con thú nhồi bông, xem chị là thứ đồ chơi để giải khuây, bây giờ chơi chán rồi, không thích nữa, chị ở đây cũng được, đi đâu cũng được, đừng phiền tôi" Chu Bách Yên dứt khoát nói rõ to từng chữ một, chẳng phải cô không thích bị mắng là đồ ngốc sao, chẳng phải ở Hoành Mã giận dỗi nàng sao, chẳng phải sao? Nàng dùng cách này tổn thương người mình yêu thích, lẽ nào tim sẽ không đau, sẽ không rỉ máu, thành thật, nó đang muốn vỡ ra, tan thành từng mảnh. Lời nói cay độc ấy sẽ làm cô buồn đến nhường nào, nhưng đó là ý nàng mà, muốn cô ghét nàng, muốn cô chẳng còn thích nàng nữa.

Lúc nàng làm bộ dạng tức giận quay đi, nhìn thấy cha nàng cười vừa ý tới mức nào.

Đại ngốc, xin lỗi!

Khi nàng bước được hai bước, phía sau như có lực níu giữ lấy nàng, bàn tay Bạch Khiết vẫn cứ ấm áp nhưng tay nàng đã lạnh đi.

"Yên Yên!" Giọng nói của cô, tha thiết gọi tên nàng như mọi ngày, vẻ mặt của cô đã không còn ngơ ngẩn, đại ngốc dường như thật sự đã bị chính nàng thương tổn, cô nghe hiểu hết mà, tất cả đều nghe hiểu. Thế nhưng cố chấp không muốn buông bỏ, muốn nàng lại giống như sáng nay, ôm cô thật chặt.

"Buông ra..." Cố kiềm lấy cảm xúc, Chu Bách Yên lạnh lùng nói.

"Không buông, Yên Yên sẽ đi mất" giọng nói của cô đã chẳng thể nào dửng dưng vô tư, run rẩy chính là sợ nàng bỏ cô đi mất.

Cô sẽ tưởng tượng, Yên Yên quay mặt lại nhìn mình, cảm động ôm cô một cái. Nhưng không, nàng đã không làm như vậy. Mạnh tay đẩy cô ra xa, Bạch Khiết vì mất thăng bằng cho nên bị ngã, hai bên lòng bàn tay chống xuống đất, những mảnh đá nhọn đâm vào da thịt, rỉ máu.

Chu Bách Yên nhìn thấy cô như vậy, suýt chút không cầm lòng được mà chạy tới ôm lấy cô, nàng sẽ nói, Khiết Khiết không sao chứ, chúng ta mặc bọn họ, nhảy xuống vực sâu cùng nhau quyên sinh.

Nhưng không...

Nàng quay lại nhìn cô một cái, cuối cùng vô tình hướng đến xe ô tô màu đen sang trọng của cha nàng.

Bạch Khiết cố gắng đứng dậy, không có ai nâng đỡ, nói to:

"Đừng đi, Yên Yên ở lại!"

Chu Bách Yên đau lòng nuốt nước mắt, nàng giả vờ mặt lạnh, dứt khoát đi nhanh.

"Các người đưa cô ta về thôn Thác Sam đi" Chu lão gia vừa ý xua tay bảo với đám côn đồ, sau khi bước vào xe liền thấy nàng gục mặt khóc nấc lên, ông không nói nửa lời, tiến lên hàng ghế phía trước ngồi, xe bắt đầu lăn bánh, Chu Bách Yên không nhịn được quay đầu thông qua kính xe nhìn cô.

Bạch Khiết đứng yên đó bất động, hai mắt ngây dại, máu từ trên tay rơi xuống đất thấm ướt cả một vòng, trông ngóng nhìn theo.

Mấy gã kia lấy khăn chụp lấy mũi cô, có lẽ là thuốc mê, cô vùng vẫy chẳng mấy chốc đã bất tỉnh.

***

Kể từ ngày kế tiếp, Chu Bách Yên bị nhốt trong phòng, di động bị lấy đi coi như là sự trừng phạt nàng tự ý rời khỏi Chu gia. Ông nội trông giận lắm, ngay từ khi nàng trở về chưa từng đến nói chuyện. Nàng càng lo cho cô hơn, nhân lúc Mặc Lâm đưa cơm vào phòng đã nhanh chóng mượn lấy di động của nàng ta gọi cho dì Tào, thầm nhủ cũng may nàng nhớ số của dì ấy.

Cuộc nói chuyện không thể duy trì được lâu, nàng luôn nhắc dì Tào để ý tới cô, nói cô chờ nàng.

"Tiểu Thư! Chuyện như thế nào vậy? Tại sao lại bị phát hiện?" Mặc Lâm đặt khay cơm xuống bàn trà trong phòng, lúc ngồi xuống bên nàng lông mày đã nheo lại.

"Không biết, bây giờ chị phải làm sao đây, để Khiết Khiết một mình ở cái thôn nhỏ đó thì không yên tâm, dì Tào còn phải làm việc, đâu thể nào suốt ngày canh chừng đại ngốc" Chu Bách Yên đứng lên đi vòng vòng, cơm chẳng muốn ăn nước cũng không muốn uống. Tâm tình giống như dòng thác đang chảy, trong đó còn có biết bao nhiêu là sự lo lắng. Ở thôn nhỏ, a Hảo là người mà nàng chống còn hơn chống trộm. Cho là không có nàng ở bên, Bạch Khiết vẫn sẽ ngoan ngoãn không tiếp xúc với nàng ta, nhưng... Đâu thể ngăn cấm một người hàng xóm cùng với một người hàng xóm trò chuyện.

Mặc Lâm từng nghe Nhan thẩm nói, dì Tào nào đó tâm địa rất tốt, nàng mới nói:

"Chẳng phải dì Tào gì đó đối xử rất tốt với chị sao, bà ấy sẽ chiếu cố chị Khiết Khiết mà, chị đừng quá lo lắng. Mặt khác, chị ấy cũng không như lúc trước, biết chuyện lên không ít, chắc chắn sẽ sống tốt"

Chuyện tiểu thư bị bắt trở về cả Chu gia này ai cũng đều biết, Mặc Lâm chỉ e sợ với cái lần tam tiểu thư cương quyết không thi vào nghành kinh doanh, lần này sẽ bị ép đến không thể từ hôn. Mặc Lâm còn nghĩ đến Bạch Khiết, vốn cả ngày đeo bám theo sau tiểu thư, hiện tại đã không còn mục đích, chắc chắn sẽ rầu rĩ cực độ.

Chu Bách Yên thở dài, hơi thở mang theo sầu muộn, di chuyển tới bên cửa sổ, đăm chiêu nhìn khung cảnh bên ngoài.

Ở thôn Thác Sam...

Bạch Khiết mù mờ mở mắt giống như thói quen choàng tay ôm người bên cạnh, cảm giác trống trải đã làm cô bừng tỉnh. Cô giụi mắt người ngồi trước mặt lại chẳng phải là nàng.

"Tỉnh rồi? Chị có đói không?!"

Từ cuối buổi chiều, Tào Phi đã nghe qua chuyện của Chu Bách Yên. Hắn vừa mới từ cánh đồng trở về, mồ hôi vẫn còn chưa kịp ráo. Nghe mẹ kể lại, Chu Bách Yên bị người nhà bắt về, lúc đi có dùng di động nhắn tin cho mẹ hắn, tới chạng vạng tối vội chạy sang nhà Tào Lĩnh xem cô ngốc, lại không ngờ vừa lúc nhìn thấy vài gã to con từ sân bước ra. Khi đó hắn cùng mẹ hắn ngạc nhiên, tay còn cầm sẵn cái rìu sắt. Mấy tên kia không hiểu vì sao hoảng sợ, chạy thục mạng.

Cho đến khi vào nhà, mắt nhìn thấy Bạch Khiết nằm bất động trên sàn gỗ. Tào Phi thầm đoán nhất định có chuyện không hay, vội vàng lay người cô dậy, Bạch Khiết không tỉnh, hắn mới dùng sức mang cô lên giường.

Mẹ bảo hắn ở lại canh chừng, một mình cầm rìu sắt trở về nấu một ít thức ăn mang đến.

Hiện tại đã tỉnh, nét mặt còn thật tệ.

Bạch Khiết nôn nóng nhìn quanh nhà, bóng dáng nhỏ nhắn chẳng thấy đâu. Yên Yên đâu? Yên Yên đã đi thật rồi ư? Bỏ lại cô.

"Yên Yên..." Cô lại cố chấp, gọi khẽ tên nàng.

"Cô ấy không có ở đây" Tào Phi đi tới dìu cô đứng dậy, đi ra ngoài phòng ngoài.

Đại ngốc xem như nể mặt hắn, ngồi trên ghế. Do trải qua cơn ngủ mê mấy giờ liền, đầu óc còn chút xây xẩm.

Tối đó, cho dù dùng cách gì cũng không thể khuyên nhủ. Tào Phi thấy cô từ chiều đã không có gì vào bụng, mang cho cô cháo thịt, vậy mà vẫn không chịu ăn. Mẹ hắn thấy vậy cũng không nỡ nhìn, chạy tới dụ dỗ.

"Bách Yên đi có nhờ dì chuyển lời, con có ngoan ngoãn thì nó mới trở về" đứa ngốc trước mặt rất kiên nhẫn ngồi trên ghế, từ khi bà mang thức ăn đến đã không nói lời nào, như vậy mà đúc tượng, trên mặt mất mát không ít. Dựa theo tình hình này, phỏng chừng cho tới khi Chu Bách Yên quay lại, cô chỉ còn là một cái xác khô.

Nghe tới tên nàng, quả nhiên cô liền có phản ứng, lúc lâu mới yếu ớt trả lời:

"Thật không?..."

Dì Tào nhìn cô, thẳng thắn nói:

"Thật... Này mau ăn cháo" bà đưa bát cháo sang, trong đó đặc biệt có nhiều thịt nạc. Vô ý nhìn trúng vết thương trong lòng bàn tay cô, máu đã đông đặc, nhìn có vẻ không sâu, bà kêu Tào Phi lấy bông băng, băng lại giúp đại ngốc.

---

Hoắc Đình từ sớm đã đứng trước biệt thự của Chu gia. Hắn mấy ngày nay luân phiên đến ăn tối, Chu lão công nói, hắn nên làm như vậy.

"Cứ tự nhiên, nghe nói cháu thích canh chân giò, ăn nhiều một chút" Chu lão gia gắp thức ăn cho Hoắc Đình, trước gương mặt bí xị của Chu Bách Yên cười nói dễ dãi với hắn.

Chu Bách Yên cảm thấy ăn không ngon miệng, nhất là phải nhìn trúng gương mặt của tên Hoắc cháu. Tính đến thời điểm này cũng đã một tuần trôi qua, nàng luôn nhớ về cô. Chu Bách Yên hàng đêm đều chôn mặt vào gối, nhớ lại những lời nói vô tình lạnh lẽo tổn thương cô, lần nào cũng vậy, đều khóc ướt gối.

Nàng biết cô đã hiểu chuyện, cái gì là tổn thương sẽ tự biết nhận ra. Chu Bách Yên không muốn bị ép buộc, chỉ là không có biện pháp chối biệt, tranh thủ những lúc Chu lão công lơ là liền cầm lấy di động của Mặc Lâm chạy vào tolet, gọi cho dì Tào. Có điều toàn là liên lạc không được, có lẽ ở địa phương của dì ấy không có sóng di động hoặc là rất chập chờn.

"Con no rồi, xin phép" Chu Bách Yên ngừng đũa, một mặt lạnh nhạt đứng lên.

"Vậy sửa soạn lại một chút, lên phòng thay đồ, lát nữa a Đình đưa con tản bộ" Chu lão công ngồi ngay đầu bàn ăn, từ khi nàng về nhà, ông đã không còn nói chuyện nhiều như trước đây, cùng với cha ra sức giúp Hoắc Đình bồi dưỡng tình cảm.

Chu Bách Yên mặt bắt đầu có biến, xám xịt liếc Hoắc Đình một cái, hắn ngồi đối diện cười cười.

Cười cái đếch!

Lập tức nói: "Hôm nay con không khỏe"

Nàng dùng bộ dạng lười nhác đi lên cầu thang, phía sau lưng vang lên tiếng của cha.

"Không khỏe hay không muốn đi, còn nhớ về cái đồ ngốc đó à?"

Nàng nghe rõ, giọng ông ấy đầy sự uy hiếp.

Chu Bách Yên mím môi, ông ấy chẳng phải không thấu rõ tâm tư của nàng, làm cha như thế sao, con gái như nàng thật khổ sở.

Khi nàng thay quần áo hoàn tất, đem hết thảy bực bội lộ ra ngoài mặt. Hoắc Đình xem nàng như đóa hoa nhỏ, lúc xuống chân cầu thang còn đưa tay ra dìu lấy.

Nàng ở trước mặt cha không dám manh động, bằng không... Thẳng chân đá cho hắn một cước văng đi rồi.

Trời đêm nơi thành phố đèn màu hoa lệ, Chu Bách Yên cùng Hoắc Đình ngồi trong xe ô tô chạy tới phố đi bộ. Nhìn khung cảnh hào nhoáng bên ngoài, tâm tình chợt sâu lắng.

Ngày ấy cũng thật thiếu sót, nàng chưa từng cầm tay đại ngốc dạo quanh khu phố đêm, hiện tại lại cảm thấy bản thân chẳng khác gì một cô gái hám tiền, vì tiền bỏ người mình yêu thích. Chu Bách Yên cười nhếch mép, trách ai? Chỉ trách nàng xui xẻo sinh nhằm dòng máu Chu gia, ràng buộc ơn nghĩa sinh dưỡng của ông ấy. Phải chi ngày đó mẹ nàng dứt khoát, có thể mang nàng một mình tự nuôi dưỡng, không cần cha, không cần mang họ của ông ấy.

"Yên Yên! Em thích cái gì?" Hoắc Đình một tay cầm vô lăng, hắn đã dừng xe, ngoái đầu nhìn nàng một cái.

Chu Bách Yên không thèm đếm xỉa, bộ dạng lạnh lùng mở cửa xe.

Hoắc Đình không lạ gì với cách đối xử như thế này, hắn cũng xuống xe, bước ra bên ngoài, hệt như tên gia đinh nịnh nọt, lẽo đẽo theo sau lưng.

Nàng bước đến một băng ghế gỗ, thấy Hoắc Đình ngồi kế bên, liền nói:

"Tôi không thích loại người như anh, không có cảm tình làm sao kết hôn chứ hả"

"Vậy... Loại người em thích là như thế nào? Thú thật, tôi ngay lần đầu đã thích em, kiểu người con gái kiên cường cùng ngang bướng. Hiện tại chúng ta chẳng phải tốt sao, chỉ cần bồi dưỡng tình cảm, em nói đi, em muốn cái gì tôi cũng đều nguyện ý"

Chu Bách Yên nổi đóa bật người đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Anh hỏi tôi? Chẳng lẽ anh không nhận ra sao, tôi chính là không ưa thích anh mà. Còn hỏi loại người tôi thích làm gì?! Người tôi thích là dạng vừa khờ vừa ngốc, chân thành đến mức tôi phải xiêu lòng, anh hiểu không?"

Ở nơi đông người, nàng không kiềm chế âm tiết, khiến cho bọn họ cứ tưởng hai người gây gổ, chỉ ngại không tiện xen vào, đứng một bên làm việc của mình, ăn vặt hay là ngắm đèn đường.

Hoắc Đình cứng đầu, hắn biết ở bên cạnh nàng có một cô gái ngốc nghếch, lời nàng nói chẳng lẽ là... Ám chỉ cô ta.

"Bộ dạng ngốc nghếch? Tôi biết cô gái đó là con gái, em thích con gái? Cô ta bề ngoài chẳng khác gì thanh niên, Chu Bách Yên! Em có lẽ đang bị nhầm lẫn đó"

Chu Bách Yên trong lúc này mặt nóng hổi, đáp lại ngay.

"Anh... Anh mà biết cái gì? Đừng chọc tôi điên, giờ thì về, không tản bộ gì hết"

***

Trong thôn nhỏ đã chẳng còn hình ảnh một cô ngốc lẩn quẩn bên đám trẻ. Bạch Khiết sau hôm nọ vẫn giữ nguyên bộ dạng kiên dè, lầm lì thường ngồi trước mái hiên chờ đợi một người.

Dì Tào nói, chỉ cần cô ngoan ngoãn, Yên Yên sẽ trở về.

Bọn nhóc tiểu Sang hai ba ngày thì đến một lần, lần nào cũng đều mang theo mớ quả ngọt. Bạch Khiết nhìn bọn chúng, trong đầu liền nghĩ về nàng.

Thời gian bây giờ thật nhàn rỗi, đại ngốc nằm ngửa dưới sàn ngoài, mái tóc xoăn xoăn theo một chút nhịp gió mà bồng bềnh uốn lượn.

"Khiết Khiết! Mấy ngày nay sao chẳng thấy Bách Yên đâu vậy?"

Một vị đại thẩm đi ngang qua cổng nhà hỏi vọng vào.

Cô là ngốc nha, hiện tại lại bị nỗi nhớ Yên Yên làm cho chi phối, có điều không đến mức có tai mà không nghe. Cô ngóc đầu dậy, nhìn đại thẩm. Người này quen quen nhưng không nhớ tên nổi.

"... Yên Yên đi vắng!"

Đúng rồi, nàng chính là đi vắng, đi đã nhiều ngày rồi.

Đại thẩm nọ cầm túi thịt thỏ máng lên nhánh cây ngoài cổng, tiếp tục nói:

"Thì ra ở nhà một mình à! Đây là thịt thỏ của nhà thầy thuốc La, a Hảo nhờ dì mang đến. Đem số này đi sang nhà bà Tào nhờ bà ấy nấu cho đi"

Vị đại thẩm này không biết Chu Bách Yên vì lý do gì đi vắng, thậm chí chuyện nàng vắng mặt mấy ngày nay đa số dân làng cũng chưa hoàn toàn nhận ra.

"... Ạ!" Cô biết câu nói này nghĩa là gì, lập tức gật đầu. Nhớ ra cái gì đó, lắp bắp nói:

"Cám ơn... Dì!"

Buổi trưa, con đường trong làng đều vắng vẻ. Cô đến nhà dì Tào với cái mặt ngơ ngáo, Tào Phi thấy cô một mình tự đến phải nói như chuyện kinh thiên động địa, lúc gần trưa định chờ mẹ hắn nấu xong cơm nước, sau đó mang sang cho cô, sẵn tiện lên rừng đốn mớ củi. Bây giờ tốt rồi, không cần chạy đi chạy lại.

"Cái này là thịt thỏ?"

Tào Phi nhìn túi thịt được đại ngốc vắt trên vai, mấy ngày rồi không ra khỏi nhà, cái này chắc chắn là có người cho cô.

Bạch Khiết còn hơi nghi ngờ, cầm túi thịt đem ra trước mặt Tào Phi.

"Ai cho chị?"

"... A Hảo!"

Tào Phi vốn biết Chu Bách Yên không có thiện cảm với a Hảo, hiện tại còn cho thịt chị ngốc trước mặt hắn đây. Nghĩ lại thì không sao, Chu Bách Yên bây giờ ở Quảng Châu, hắn cũng nên không cần bó buộc chị ngốc này làm gì.

"Để tôi đem ra nhà bếp, chị muốn ăn nướng hay xào?"

Hắn nói, vài giây sau thấy vẻ mặt mù tịt của cô, thôi đi, để hắn tự quyết vậy, mọi ngày hay để ý Bạch Khiết thích ăn mấy món nướng, hắn làm thịt thỏ nướng cho cô vậy.

Dì Tào vào buổi trưa không có ra đồng, con dâu cùng con trai từ sớm đã lên thị trấn, trong nhà ngoài Tào Phi ra chỉ còn mỗi tiểu Miên Miên và cô. Sau khi cơm nước xong xuôi, trong bếp còn sót lại mấy quả cam, bà đem vắt thành nước, cho cô một ly.

Tiểu Miên Miên đang chơi với con gấu bông tự nhiên giơ tay về hướng cô. Đại ngốc tâm tình lại đang để trên mây, không để ý lắm.

Dì Tào nhìn cái cảnh này đúng là không cười nổi, bà làm sao không thông rõ được chứ, gần như cả tuần nay cô khờ không rời khỏi căn nhà của Tào Lĩnh nửa bước, cơm cũng ăn rất ít.

Chu Bách Yên mất tăm tin tức, trừ tin nhắn của nhiều ngày trước ra thì chẳng thấy cuộc gọi hay đoạn tin nào nữa.

Bà không lấy làm kỳ lạ, thiết nghĩ có lẽ nàng vì bận cái gì đó, không thể liên lạc với bà.

Chuyện bây giờ nên làm là dụ dỗ cô khờ này, làm cho cô có tinh thần lên một chút.

Ngày hôm đó đại ngốc không ở lại.

Đến chiều tối trời đột ngột đổ mưa, bởi vì lo lắng cô ở một mình không xong, Tào Phi vơ vội tấm nhựa ni lông lớn đội mưa chạy sang nhà Tào Lĩnh.

Không ngờ tới khi hắn đến, hình ảnh một cô ngốc đứng bên mái hiên giơ tay hứng nước, mớ tóc của cô sớm đã bị mưa làm cho dính bết.

Tào Phi là người có tình cảm, hắn không quan tâm cô là đang làm cái gì, chạy tới lôi cô vào nhà.

"Bên ngoài lạnh như vậy, chị đứng ngoài đó làm gì? Để tôi đi nấu canh gừng" hắn mặc cho cơ thể dính nước của mình, chạy ra sau bếp lục lọi.

Đến khi hắn nấu xong, lúc đi ra vẫn còn thấy cô ngồi rúc mình nơi góc nhà, Tào Phi quên mất, người trước mặt hắn không phải bình thường, không có khả năng tự săn sóc, đặt tách canh gừng xuống bàn trà. Nhấm đến cửa phòng của cô, ban đầu hơi do dự, lúc sau mới đi vào.

Tào Phi không biết cô thích mặc đồ loại gì, lúc mở cửa tủ ngay tức khắc muốn ngất xỉu. Hắn nhìn những thứ bên trong, đây chắc hẳn là quần áo của Chu Bách Yên, màu mè đủ các loại. Mọi ngày thấy cô hay mặc mấy loại quần áo đơn giản. Lục tìm một lúc mới lấy ra bộ đồ thể thao màu xanh đậm.

Cũng thật may mắn, chị khờ kia vô cùng nể mặt, cầm đồ của hắn đưa đi vào phòng thay.

Trời mưa càng ngày càng lớn, Tào Phi không thể về nhà, bởi vì quần áo ướt nên có chút không được thoải mái, hắn gom hết củi khô cho vào cái bếp lửa nhỏ, đem ra giữa phòng ngoài, vừa canh chừng cô vừa sưởi ấm.

Con chó nhỏ bị Bạch Khiết lơ là nằm rầu rĩ kế bên Tào Phi, Tào Phi hắn cũng rầu rĩ ngồi chống cằm.

***

Chu Bách Yên vào ngày chủ nhật nằm trong phòng, tâm tình nôn nóng như lửa cầm di động của Mặc Lâm, suốt mấy ngày qua nàng luôn gọi cho dì Tào, tín hiệu nơi đó yếu ớt, không thành công gọi được.

"Tiểu thư! Mau xuống phòng Nhan thẩm!"

Mặc Lâm không biết từ đâu mở cửa thò đầu vào nói khẽ, Chu Bách Yên nhìn hành động bất chính này của nàng ta lòng không khỏi sinh nghi.

"Chuyện gì? Chị không ăn bánh bột ngô" nàng ủ rũ gục đầu bên bệ cửa sổ.

"Không phải, chuyện này quan trọng lắm. Nói ở đây không tiện, mau đi thôi" Mặc Lâm nghiêm túc.

Sau bữa trưa, ngoài người làm vườn cũng không còn ai lảng vảng.

Phòng ngủ của Nhan thẩm bỗng nhiên đóng cửa kể từ khi Chu Bách Yên bước vào.

Trong phòng không có người lạ mặt, nàng nhìn hết thảy mấy người hiện diện, lười biếng nói:

"Làm sao? Có chuyện gì vậy?"

"Đã tìm ra người bán đứng" Nhan thẩm đứng khoanh tay, nét mặt trầm đi.

Người bán đứng?

Trong phòng ngoài a Phúc, a Lân ra Nhan thẩm là không có khả năng.

Nàng dùng đôi mắt sắt bén như dao mổ nhìn hai anh em họ Giản, còn có nhìn Mặc Lâm.

Mặc Lâm bị nàng nhìn đến nỗi tim muốn thủng mấy lỗ. Cái miệng liền chối.

"Không phải em"

"Hai người..." Chu Bách Yên không đủ can đảm để chất vấn, bọn họ như thế nào lại đi bán đứng nàng.

"Xin lỗi tiểu thư, là do tôi không quản em trai tốt" a Phúc gục mặt.

Chu Bách Yên nhìn sang a Lân, nhìn hắn với ánh mắt thất vọng.

"Hai lần, đều là do anh?"

"..." A Lân không có dũng khí, hắn im lặng.

"Khốn thật!" Nàng ngồi xuống mép giường, chửi một câu.

"Xin lỗi... Xin lỗi, tôi cũng không muốn đâu, tiểu thư à! Tôi thật tình không muốn, lão gia nói, nếu như cho ông ấy chút tin tức, ông ấy sẽ cho tôi một số tiền cưới vợ, tôi ở bên ngoài lỡ thích một cô gái, chúng tôi đã... Cô ấy hiện tại có thai hai tháng, không lo không được"

A Lân vừa dứt lời, bên má phải truyền tới trận đau đớn, anh trai đánh hắn. A Phúc nóng giận còn đá cho hắn mấy cái, mắng hắn là đồ vô sỉ.

"Yên Yên! Dù sao chuyện cũng qua rồi, a Lân lớn xác nhưng không biết suy nghĩ trước sau, vả lại hắn cũng lớn rồi, cô gái kia và đứa bé không có tội..." Nhan thẩm định nói thêm mấy câu làm nàng nguôi giận, Chu Bách Yên ra dấu im lặng, thất thần ngồi một chỗ.

"Con không muốn nhắc lại chuyện này, bây giờ rất khó chịu, Bạch Khiết ở thôn Thác Sam một mình, con quả thật rất lo lắng..." Nàng đột nhiên bật khóc.

"Hay là như vầy, chúng ta mang chị ấy trở lại, tìm một căn nhà nhỏ ở ngoại ô cho chị ta trú ngụ, khi nào muốn chị đều có thể đến thăm" Mặc Lâm dường như thấu hiểu nàng, ngồi kế bên vuốt lưng an ủi. Dạo gần đây, Chu lão gia cùng với Chu lão công thường bận bịu công việc với công ty nhà họ Hoắc, thường xuyên không có ở nhà. Bên ngoài tuy có vệ sĩ canh chừng nhưng nếu tiểu thư muốn, nàng có cách đánh lừa bọn họ.

"Không cần, chị tự có cách" Chu Bách Yên lau vội nước mắt, nhìn lại a Lân.

"A Lân, anh có trách nhiệm với cô gái ấy là tốt, sau này còn có đứa nhỏ, suy nghĩ chính chắn lên một chút. Tôi không trách anh đâu, về sau không cần ngại... Chúng ta... Là anh em mà, tôi tha lỗi cho anh"

Nàng tự động bỏ ra ngoài, Mặc Lâm đi theo sau, đi đến khu vườn phía nam mới dừng lại.

Chỗ này bây giờ được trồng dâu tây, trước kia không có. Chu Bách Yên nhận ra, sau mấy tháng trời xa nhà, cái gì cũng đều thay đổi, giống như khu vườn này vậy.

"Tiểu thư! Chị khá hơn chưa?!" Mặc Lâm thấy sắc mặt nàng còn tệ, rụt rè hỏi.

Nàng biết Mặc Lâm quan tâm mình, để ý tới cảm xúc của mình. Dẫu sao vẫn còn có chị em tốt. Chu Bách Yên quay đầu, ánh mắt dịu đi mấy phần.

"Đừng lo, chị ổn. Đúng rồi làm sao Nhan thẩm nhận ra a Lân..."

Mặc Lâm kéo nàng ngồi xuống băng ghế gỗ màu trắng được đặt ngay sát hàng rào, bắt đầu kể chuyện. Chu Bách Yên im lặng lắng nghe không sót một chữ.

Đâu cũng là do ông trời định đoạt, buổi sáng thợ làm vườn phát hiện ra mấy chậu hoa bị vỡ, tìm khắp sân nhà mà chẳng thấy a Lân đâu, lúc đó ông ấy nhờ Nhan thẩm tìm hộ, Nhan thẩm sống chung một mái nhà với hai anh em họ nhiều năm, a Lân bề ngoài hoạt bát nhưng sở thích lại trái ngược. Hắn thích vào buổi sáng ngồi một mình, uống cafe đen không đường, hắn còn thích ngồi trên tảng đá hình con rùa ở khu vườn phía tây, ngẫm nghĩ về việc gì đó.

Lúc Nhan thẩm tới nơi, phát hiện ngoài a Lân ra còn có Chu lão gia cũng ở đó. Bọn họ nói chuyện, âm giọng tuy rằng nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được.

Và sau đó... Sự thật mới bị phát hiện.

Chu Bách Yên từ nhỏ đã xem hai anh em họ như ruột thịt. Chuyện vỡ ra mới ngỡ ngàng như vậy. Hiện tại xem như đã xong xuôi, không cần nghi ngờ từng người một.

Chu Bách Yên từ ngày trở về hiếm khi đi tản bộ quanh vườn, ngồi một lát bèn lấy di động ra gọi cho một người.

"Là Bách Yên sao?! Tại sao cả tuần nay không thấy con liên lạc gì cả?"

Cuộc gọi vừa mới bắt đầu, giọng nói của người phụ nữ vang lên. Đồng thời Chu Bách Yên vui mừng muốn xỉu, đã bắt sóng, nàng là đang gọi cho dì Tào. Nàng nắm chặt di động trong tay, quay đầu quan sát xung quanh, chỗ này không có vệ sĩ.

"Cả tuần nay ngày nào con cũng đều gọi cho dì, nhưng vẫn không có tín hiệu, chỗ dì dường như sóng rất yếu. Bạch Khiết... Bạch Khiết có ổn không?" Khi nhắc đến tên cô, tim không thoát khỏi một chút xót.

"... Bạch Khiết ngày nào cũng ngồi ngoài hiên, dì có hỏi, lúc nào cũng trả lời là đang đợi con. Nhìn tội lắm"

Chu Bách Yên sau khi nghe xong thì hai mắt bắt đầu cay cay. Giọng Lạc đi.

"Mong dì để ý tới chị ấy một chút, con sẽ cố gắng thu xếp... Còn nữa, ở bên lòng bàn tay trái của Bạch Khiết bị thương, dì giúp con chăm sóc cho chị ấy"

"Vết thương thì không sao, đã kết vảy rồi"

Nàng nhớ lại hình ảnh cô đứng bất động hôm ấy, máu đỏ chảy không ít, vết thương không thể xem thường, dì Tào đã nói như vậy, nàng mới giảm đi lo lắng.

Nói chuyện được một lúc, tín hiệu của dì Tào yếu đi rồi mất hẳn, nàng có gọi lại nhưng không được. Chu Bách Yên âm thầm ai oán, cuối cùng viết một đoạn tin nhắn gửi vào số di động của dì Tào.

Nàng nhìn đồng hồ, cảm thấy tinh thần không được thoải mái, đi trở vào nhà.

--17--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro