Chương 59 - (H) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Em yêu chị, Vân Vân. Từ rất lâu rồi, đã yêu chị từ rất lâu rồi chị có biết không?" 

Hồng Nhi nói rồi im lặng nhìn Hà Vân chờ đợi đáp án. Đáp lại nàng chỉ là im lặng và im lặng, ngay lúc này tâm trí Hà Vân đâu còn nghĩ đến trả lời câu hỏi hay gì đó. Nàng chỉ biết vùi đầu vào nơi cần cổ trắng ngần kia, nhẹ cắm gặm từng chút một, để lại những dấu hôn ngân  chói mắt tại một mảnh da thịt tựa tuyết trắng.

"Ah... Ưm, đau ~ Ah!" Hồng Nhi miệng không ngừng kêu khẽ từng tiếng ngậm tình gợi dục, đầy vẻ ngượng ngùng quay mặt sang một bên. Ít nhất lúc này nàng không muốn để bộ mặt đáng xấu hổ của mình cho người nào xem cả.

Dù trong tâm đã biết rồi sẽ có lúc nàng cũng phải thử trải nghiệm qua loại chuyện này, nhưng mà, khi thực hành rồi mới biết. Chuyện này quả thực rất đáng xấu hổ! Loại cảm giác chưa bao giờ có này cứ liên tục gợi sóng mãi trong lòng khiến nàng không thể nhịn được rên rỉ liên hồi,  người chưa từng trải qua cảm giác kỳ lạ này như Hồng Nhi lúc này, thật đang rất sợ hãi. Hiện tại đã có thể đến mức độ này rồi, nếu tiếp tục liệu nàng có còn làm ra hành động hay gì gì đó đáng sợ hơn nữa hay không đây?

Hồng Nhi đổ mồ hôi sợ hãi, đang muốn rút lui lại bị Hà Vân đè ép không nhúc nhích được gì. Cảm giác bất lực làm nàng nhắm chặt hai mắt lại, mong sao nàng sẽ không bị ngất giữa chừng!

Hà Vân mơ màng cắn gặm từng chút lên cần cổ xinh đẹp kia, mỗi nơi đôi môi nàng đặt chân đến cứ như mang theo hỏa diễm, thiêu đốt khắp người làm Hồng Nhi bỏng rát không nhịn được. Chuyện này như mơ như thật làm Hà Vân không thể nào tỉnh táo nổi, hiện tại nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể của mình, tăng cao không ngừng nghỉ. Có vẻ như nàng bệnh rồi? Nếu không, chắc chắn sẽ không mơ đến một giấc mơ hoang đường này, 

Nhưng, càng làm mọi thứ đều càng thật hơn so với mơ. Cảm giác bàn tay đang lần mò đến mềm mại kia, chúng thật mềm ấm áp, quan trọng hơn hết là to hơn so với những lần mộng xuân trước của nàng. Hà Vân mơ màng dời môi xuống hai khỏa mềm mại, cảm giác căng đầy mềm mịn khiến nàng muốn chảy máu mũi. Chậm rãi di dời những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, Hà Vân ngậm lấy một bên mềm mại kia. Từ từ dùng lưỡi cảm nhận lấy hạt đậu săn chắc trong miệng, trêu chọc thích ý đến không muốn rời đi.

Khỏa mềm mại bên cạnh cũng được tay nàng nhẹ nhàng xoa nắn, trêu chọc hạt đậu hồng cứng rắn ương bướng làm nàng ghét đến không muốn buông tay ra. Sau một hồi hành hạ chúng không thương tiếc, rốt cuộc Hà Vân cũng dời đi, nàng chậm rãi nhấm nháp từng mảng da thịt tựa tuyết trắng trêu ghẹo một hồi nơi vùng bụng phẳng lì. Liên tục bị nàng trêu chọc như vậy khiến Hồng Nhi không nhịn được đứt quãng kêu rên, bụng dưới lúc này của nàng như đang bị Hà Vân đốt lửa, nhiệt nóng không ngừng tỏa ra khắp cơ thể  làm nàng khó chịu đến không thể dùng lời nào để tả nổi cảm giác này đây.

"Đừng, xin chị... Ân, đừng..." Hồng Nhi thở hổn hển đứt quãng nói.

"Hử? Muốn nữa hả? Được rồi, sẽ nhanh thôi nhưng mà, đợi đến khi nào chị chơi chán rồi hãy nói." Hà Vân cười xấu xa nói, với nàng bây giờ mọi chuyện đều như một giấc mơ vậy không hơn không kém. Cảm giác rất thật, so với những giấc mơ trước nàng từng mộng thấy thì, so với cái này có đáng là gì đâu.

Dường như lúc này, trong tâm trí Hà Vân đều không xem chuyện đang diễn ra này là hiện thực. Vì vẫn mãi lẩn trong mớ bòng bông của mình mà không biết cách thoát ra khỏi nó. Đã bao nhiêu lần nàng chìm trong những giấc mộng xuân đáng xấu hổ như thế này chứ? Thật khó đếm hết, nhưng có một điều chắc chắn rằng những gì đang diễn ra hiện tại, gần như đều có hết trong những giấc mộng của nàng, kể cả người đang đỏ mặt thở dốc kia cũng vậy.

Hà Vân ngồi dậy, ánh mắt mê ly nhìn chằm chằm khuôn mặt cô gái xinh đẹp đang đỏ ngất lên kia, cuối người hôn lên đôi môi mềm mại bản thân hằng ao ước đó. Không như lần trước hấp tấp, lần này nhẹ nhàng thưởng thức lấy sự ngọt ngào từ nó. Đủ mềm mại để hòa tan được tâm trí hoảng loạn lúc này của nàng, Hà Vân dựa trán lên trán Hồng Nhi, nói:

"Thật tốt quá rồi! Hah, em vẫn ở đây mà nhỉ? Bên chị thôi, yêu chị thôi, vì Vân Vân của em mà có một mặt như vậy thôi. Xin để tôi như vậy đi, một chút thôi, rồi. Ngày mai, chắc chắn sẽ không như thế nữa..." Nói rồi, Hà Vân lại không chờ người dưới thân trả lời, hôn lên môi nàng nước mặt lại kiềm nén không được rơi xuống, làm ướt đẫm cả khuôn mặt đang kinh ngạc phía dưới kia.

"...." Hơi ngại một chút nhưng, lúc này quả thật nàng rất muốn hỏi một câu, chuyện như vậy đáng lý ra người không phải là mình chứ! Tại sao Vân Vân chị ấy lại cảm động đến như vậy.

Hồng Nhi nghĩ ngợi một hồi xong liền ngượng ngùng vươn tay choàng qua cổ Hà Vân, nhẹ nhướng người đặt một nụ hôn lên môi nàng, nói thầm:

"Sẽ ổn thôi, chẳng phải hiện tại em đang ở đây sao?!" 

"Ân..."

Tựa như bị ánh mắt cùng nụ cười ấy thôi miên, Hà Vân gật gật đầu vô thức hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng thưởng thức lấy. Hai tay vòng qua cơ thể Hồng Nhi mơn trớn từng tấc da thịt mịn màng, chậm rãi di chuyển đến vòng eo thanh mảnh, những ngón tay thon dài của nàng cũng không quên trêu ghẹo nó một hồi. Rốt cuộc cũng đến nơi cần đến rồi, Hà Vân như bị chấn động, run rẩy chạm vào khoảng đồng cỏ ướt át kia.

"Ân... Ưm, đừng, ah..." Tiếng Hồng Nhi thở hổn hển bên tai làm Hà Vân như sung huyết, chường người xuống dưới trực tiếp dùng miệng mình tiến vào trong đồng cỏ tươi mát ướt át, dùng đầu lưỡi chậm rãi chạm vào nó.

"Hah... Tuyệt phải không, thật ngọt." Hà Vân vừa nói vừa dùng miệng ngậm lấy hạt đậu đỏ đang cương cứng ở ngay phía trên, lưỡi lại nhịn không được đảo lên xuống.

"Đừng mà, chị làm em chết mất... Ah ~ Ưm."

"Chị muốn nghe em tiếng em." Hà Vân cười xấu xa nhìn khuôn mặt Hồng Nhi đỏ đến sắp  nhỏ ra máu rồi. Nhìn nàng đỏ mặt cố nén giọng, ý nghĩ muốn trêu ghẹo càng thêm nồng đậm. Đưa bàn tay đã đẫm đầy chất lỏng trong suốt kia đến miệng người dưới thân, Hồng Nhi đỏ mặt ngậm lấy chúng dùng lưỡi liếm sạch phần chất lỏng trong suốt của chính mình.

"Ngon không?"

"... Xấu xa." 

Hà Vân nhìn nàng đỏ mặt, trêu ghẹo cũng không trêu nữa mà nghiêm túc vào chuyện chính cần làm. Đưa những ngón tay ướt đẫm lại gần nơi động khẩu, mơn trớn ngay cửa miệng một hồi liền cho hai ngón tiến vào bên trong. Tiến vào đột ngột như vậy làm Hồng Nhi giật bắn lên, cảm giác đau đớn bắt đầu xông lên, hôi thở cũng bắt đầu mạnh dần nặng nề thở hắt ra.

"Đau không?" Hà Vân lo lắng hôn lên môi nàng, yêu thương hỏi.

Khẽ lắc đầu mỉm cười nhìn Hà Vân, ánh mắt dịu dàng tựa như muốn nói, mình có thể chịu được. Ngón tay bên trong bắt đầu di chuyển sau cái gật đầu của người dưới, Hà Vân từ từ di chuyển mạnh dần lên tăng dần theo nhịp điệu.

"Ah, chậm chút... Chậm, ưm... Hah, ah ~ Ha." Hồng Nhi đứt quãng lên tiếng, nàng có thể cảm nhận được ngón tay đang di chuyển trong người mình đang di chuyển nhanh dần lên. Cảm giác xa lạ xông đến làm nàng vừa sợ vừa yêu thích không thôi, người cứ bứt rứt khó chịu mà không biết phát tiết như thế nào.

Khoái cảm dồn dập ào đến, không chỉ riêng Hồng Nhi cảm thấy như vậy. Hà Vân phía trên miệng cũng không ngừng thở hổn hển, thứ cảm giác tốt đẹp này cứ lan rộng khắp toàn thân làm phía dưới nàng cũng ướt đẫm. Mồ hôi cả hai nhễ nhại hòa vào nhau, người trên giường quấn lấy nhau như không muốn buông bỏ đối phương ra. Sợ chỉ cần buông ra, cảm giác này rồi sẽ lập tức biến mất, người cũng biến mất theo.

"Ah, hah ---- Ah, a ~"

 Một dòng nước ấm từ bụng dưới xông thẳng ra ngoài, lúc này Hồng Nhi mới cảm thấy cơ thể tựa như được giải thoát. Nàng muốn tiếp tục nữa, cảm giác tuyệt vời này cứ lẩn quẩn trong đầu không buông bỏ. Nhưng cũng ngay lập tức xấu hổ muốn chạy trốn khi, Hà Vân dám nâng phía dưới của mình lên liếm láp lấy thứ nước ngọt hơn mật kia, rồi nuốt trọn lấy.

Mím môi chịu trận trước thế công mãnh liệt này, Hồng Nhi không thể làm gì khác hơn ngoài cố gắng kiềm giọng mình lúc này. Qua một hồi gắng gượng, rốt cục không thể gằn nổi bật thốt ra tiếng kêu đầy ma mị. Trong phòng lại lần nữa tràn ra một hồi tiếng rên cùng tiếng thở dốc không ngừng nghỉ.

......

"Ân, chị làm bạo quá!" 

Trong một căn phòng khác, ở một khu chung cư trong hàng chục khu chung cư khác của thành phố X, cũng đang có một cặp đôi đêm nay không chịu an phận nghỉ ngơi. Mặc dù khi nãy đã tiếp rượu và bồi không biết bao nhiêu người nhưng, có vẻ như Trần Hiểu Nhược vẫn còn rất sung sức khi lên giường thì phải. Phía trên Trần Hiểu Nhược đang ra sức cắn gặm xương quai xanh xinh đẹp của Giang Trần Nhi, một hồi cắn một hồi lại liếm láp làm Giang Trần Nhi run rẩy khó nhịn.

"Nhược, say rồi sao? Vậy để em giúp chị, dù sao thì, chị cũng rất mệt mỏi rồi. Nếu cứ như vậy mãi, em nghĩ, ngày mai sẽ không gượng dậy nổi mất! Để em cho." Giang Trần Nhi nghiêng đầu sang một bên, hơi thở có chút gấp gáp ôm chặt lấy đầu người ở tại ngực mình, nói.

"Hửm?" Biết Giang Trần Nhi có lòng tốt, nhưng mà Trần Hiểu Nhược vẫn vờ như không có gì, phong tình vạn chủng cười nhìn nàng. Ngón tay khẽ điểm lên chóp mũi cao thanh tú kia, lắc lắc đầu nói:

"Không, sao có thể chứ. Tôi vẫn còn rất tốt, sẽ không giữa chừng chết gục trên người em đâu. Giờ thì phạt nè, cái tội không chuyên tâm!"

Trần Hiểu Nhược vừa nói xong, Giang Trần Nhi chỉ cảm thấy phía dưới đột nhiên bị tiếng vào đột ngột. Hơi có chút đau đớn, nhưng ngay sau đó khoái cảm liền ập đến làm nàng quên mất đi chút đau đớn vụn vặt vừa rồi. Tiếng thở ngày càng gấp gáp dần lên, Giang Trần Nhi sau một hồi lên xuống, cơ thể căng cứng rốt cuộc cũng có thể thả lỏng thở một hơi.

"....." Đã hơn mười phút rồi, người trên chưa có ý định rời khỏi người mình sao? Giang Trần Nhi mặt lạnh xác nhận Trần Hiểu Nhược đã gục, im lặng không một tiếng động dùng sức đẩy nàng một cái. Trần Hiểu Nhược lập tức được đà cứ thế lao thẳng xuống giường, gục tại chỗ không tỉnh dậy.

"Em bỉ ổi, dám thừa lúc tôi đang ngủ đẩy ngã tôi sao?" Hừ lạnh một tiếng, Trần Hiểu Nhược ngồi ngay sàn ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm Giang Trần Nhi.

"Không phải đã nói sẽ không chết gục trên người em sao?!" Giang Trần Nhi gặp ánh mắt oán giận của nàng, không chút sợ hãi ghét bỏ nhìn lại.

Trần Hiểu Nhược một trận trầm mặc không nói, im lặng đứng dậy đi đến cạnh bàn tự lấy cho mình một ly nước lọc uống một hơi cạn. Lại ngạo nghễ từ trên nhìn xuống Giang Trần Nhi, nhếch môi cười nhìn nàng chằm chằm, ẩn trong đáy mắt như chứa đựng lời cảnh cáo. 

Đêm nay, xem ra không cho Giang Trần Nhi biết tay thì không phải Trần Hiểu Nhược nàng rồi! Lâu không giương uy, còn tưởng mình là con mèo bệnh sao! Không hảo hảo trị tội thì nàng không sợ mà!

Giang Trần Nhi bị nhìn đến rùng mình than lạnh, lập tức cũng nằm thẳng người lại kéo chăn che kín đầu, co ro như một con ốc sên nằm trong vỏ ốc ấm áp của mình gục ngủ. Trần Hiểu Nhược bị hành động đáng yêu này của nàng làm cho phì cười thành tiếng, đã biết Trần Nhi của nàng rất dễ thương nhưng mà không ngờ nàng lại dễ thương đến vậy. Dễ thương đến làm mình không thể bỏ qua cho được! Lần này không làm thịt thì biết khi nào có lần sau đây? Nghĩ xong, Trần Hiểu Nhược nhếch miệng cười xấu xa, chậm rãi bước đến cạnh giường, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve người bọc trong chăn kia.

"A, con mèo nhỏ, con mèo ngoan ngủ thật ngon. Ta ở đây không ai ôm thật lạnh, mau cho ta chui vào với nào ~" Ngân nga câu hát khẽ xong, Trần Hiểu Nhược cũng không chờ Giang Trần Nhi đồng ý liền tự mình chui vào bên trong.

Chỉ thấy Giang Trần Nhi bên trong một hồi kêu la loạng lên, sau đó lại truyền đến nhiều tiếng thở dốc, tiếng rên khẽ ngân nga lảng vảng xung quanh căn phòng ấm áp. Hai người lại có thêm một đêm xuân tiêu phơi phới, không biết mệt mỏi hay ngừng nghỉ.

Đã có hơn nhiều cặp tình nhân lúc này đang bọc trong chăn ấm nệm êm cùng người mình yêu, hay đơn giản với một con gấu bông to bự ấm áp. Riêng về phần Nguyễn Hoài Ân thì lại khác, đêm nay mới chỉ bắt đầu, một đêm dài miên man bên cạnh người con gái làm hắn rung động, Trần Hiểu Mộng.

Hiện tại, hai người đang đứng trước quảng trường Trafalgar. Trên trời những bông tuyết trắng xóa bay chầm chậm trên không trung khẽ điểm lên tóc, cây thông giữa thành phố phát sáng với đủ loại đèn màu sắc. Những cửa hàng gần đó từ đầu hôm đến giờ đều phát những bài nhạc giáng sinh vui vẻ, ông già noel đứng phát quà cho lũ nhóc xum xoe quanh mình. Nhìn cảnh tượng này, Trần Hiểu Mộng bất chợt nở nụ cười ngọt, ánh mắt chìm đắm vào trong hình ảnh tươi đẹp này. 

Một bên, Nguyễn Hoài Ân nhìn nàng mỉm cười, chỉ thấy nhiệt tim mình rung động một hồi lại một hồi không có dấu hiệu muốn ngừng nghỉ. Sau nhiều lần như vậy, rốt cuộc hắn cũng tìm ra được đáp án rồi. Thật ra chẳng phải bị bệnh nan y hay gì cả, chỉ đơn giản vì hắn đang yêu mà thôi. Yêu một người từ ngay ánh nhìn đầu tiên, cảm giác này quả thật có chút vi diệu, hắn đã tự nghĩ, đây hẳn là cái mà người ta gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đi. Vẫn nghĩ đây chỉ có trong phim ảnh, không ngờ hôm nay, chính mình lại là người trúng phải.

"Hiểu Mộng, thích kẹo không? Tôi giúp cô lấy." 

Đột nhiên, Nguyễn Hoài Ân lên tiếng, phá vỡ khung cảnh trầm mặc này. Vì sao hỏi hắn như vậy, chỉ là khi nãy nhìn thấy Trần Hiểu Mộng nhìn ông già noel phát kẹo cho đám trẻ kia mà ánh mắt phát sáng miệng chảy dãi, cho nên, hắn mới đánh bạo hỏi thử. Không trông mong Trần Hiểu Mộng gật đầu gì, nhưng không nghĩ tới Trần Hiểu Mộng lập tức gật gật đầu, nói muốn.

Ngây người một lúc lâu vì vẻ điền đạm đáng yêu của người trước mặt, Nguyễn Hoài Ân liền lấy lại tinh thần xung phong chạy nhanh đến trước mặt người đang đóng giả ông già noel kia. Trần Hiểu Mộng mỉm cười nhìn hắn nói chuyện với ông già noel, hết năn nỉ đến van xin, rốt cuộc cũng quay về trên tay còn không quên cầm theo một cây kẹo nhỏ.

Ngượng ngùng đưa cho Trần Hiểu Mộng, Nguyễn Hoài Ân trong miệng lí nhí vài chữ, 

"Ông ấy bảo kẹo chỉ dành cho con nít thôi, người lớn thì phải đến cửa hàng mua. Tôi xin lỗi, vốn muốn xin thật nhiều thật nhiều, nhưng mà, chỉ được có cây này à. Ăn đỡ nha."

"Phì, ha ha. Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi rất vui." Nghe hắn vừa nói vừa đỏ mặt đưa cây kẹo ra, Trần Hiểu Mộng liền nhịn không được cười ra tiếng. Xinh đẹp đến mức làm người trước mặt ngây dại ra nhìn, thấy Trần Hiểu Mộng lấy kẹo trên tay mình bóc ra ăn, Nguyễn Hoài Ân liếm môi nhìn chằm chằm đối phương.

"Hiểu Mộng, anh thích em. Không phải! Anh yêu em, đồng ý cưới anh nha!"

"Khụ khụ khụ!!!" 

Trần Hiểu Mộng ho sặc sụa không nghỉ, dường như cây kẹo trên miệng đã mắc vào cổ họng nàng luôn rồi. Nguyễn Hoài Ân quýnh quá chạy đến cạnh, đưa tay lên lưng giúp nàng thuận khí, trong miệng không ngừng nói xin lỗi. Qua một lúc sau Trần Hiểu Mộng mới có thể bình tĩnh lại, đỏ mặt nhìn hắn không nói được lời nào.

"Anh yêu em!"

"...." Lần này nghe không lầm nữa rồi, chỉ thấy Trần Hiểu Mộng đỡ trán, nhàn nhạt đáp:

"Đây đã là lần thứ năm trong tuần rồi đấy, bộ anh không thấy mệt sao?" Nói rồi, nàng ngẩng đầu nhìn hắn cười khổ một tiếng.

"Không nữa à?!"

"Ừ, không." Trần Hiểu Mộng dứt khoát nói.

"À, ờ..." Gãi gãi đầu, Nguyễn Hoài Ân vẻ mặt lúng túng không biết nói gì, 

"Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Nhất định rồi có một ngày em sẽ đồng ý!"

"Anh biết không, trong tim em đã hết chỗ chứa rồi. Một phần tư dành cho gia đình những người em yêu quý, trong đó có anh. Còn lại, đều dành cho người em yêu, tuy bây giờ không thể nói cùng người đó, nhưng sau này sẽ." Tuy rằng rất cảm động với tâm chân tình không biết mệt của Nguyễn Hoài Ân, nhưng, Trần Hiểu Mộng vẫn phải xin lỗi đành phụ tấm lòng của hắn vậy.

Thà phụ người mình không yêu chứ không để người mình yêu đau! Không yêu cũng không thích, cảm nhận của nàng với hắn chỉ như một người anh, không hơn không kém.

"À, may mắn vậy sao."

"Cậu xem, Hoài Ân gửi hình chụp ở Anh về này, tuyết rất đẹp có phải không?!" Tiếu Ngữ ngồi bên cạnh nhìn Lâm Vấn Vấn vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi.

"Ừ, đẹp lắm."

"Hoài Ân nói, đêm nay sẽ tiếp tục tỏ tình với người mình thích đấy, có muốn cổ vũ động viên không?" Tiếu Ngữ tiếp tục hỏi, cô không tin mình không thể làm cho Lâm Vấn Vấn cười.

Đáp lại nàng chỉ là một cái gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn bên ngoài. Bên trong như không chút linh khí nào, chỉ trơ trọn một mãnh mực đen láy tựa như vực sâu không thấy đáy. Kể từ sau khi tỉnh dậy, Lâm Vấn Vấn đã như vậy, không chút ý chí hay tươi cười như trước nữa. Vĩnh viễn chỉ có một một mặt lạnh nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm, dù tận thế có đến cũng không hề có một tia dao động hay gợn sóng trong đó. 

Người này, vĩnh viễn đã chết theo lần đó rồi!

"Rồi sẽ có một ngày, cô gái đó nhất định hiểu được tấm chân tình của cậu thôi, đừng vì vậy mà đau buồn nữa. Tớ đau lắm, biết không hả." Tiếu Ngữ thà rằng Lâm Vấn Vấn như trước, tính tình hổn đản lúc nào cũng thích trêu chọc người khác, nhưng vẫn còn nụ cười trên môi đó, nụ cười khiến nàng rung động không thôi.

"Ừ, biết rồi, xin lỗi Tiếu Ngữ." Lâm Vấn Vấn nhìn cô gái trước mắt, miệng mỉm cười nhưng trong mắt lại không hiện ý cười, an ủi nàng. Nàng biết, vẫn biết Tiếu Ngữ đối mình không chỉ là tình bạn, nhưng sao tâm không có chút cảm động gì hết vậy. Tựa như trong đó đã chứa đủ hình bóng một người rồi, có thêm Tiếu Ngữ vào chỉ là đồ dư thừa không thể dung nạp được.

"Ở đây này, đau lắm đấy..." Tiếu Ngữ chảy nước mắt nhào vào lòng Lâm Vấn Vấn ôm chầm lấy nàng không buông bỏ, miệng còn thủ thỉ:  "Tâm rất đau, vì cậu mà tớ đau đến như vậy đó. Đồ đần độn, ngu ngốc!"

Đần độn, ngu ngốc?! Phải rồi, quá ngu ngốc đến nỗi mất đi tất cả mọi thứ tươi đẹp ngay trước mặt mình!

Ngu ngốc!

.....

Viết H hơi dở mọi người đọc tạm vậy, khúc trên viết nhằm vào lúc chả có tí cảm xúc nào... Khúc sau được miếng cảm xúc do những bài nhạc buồn ban tặng...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro