Chương 12 Vũ Khuynh Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Vũ Khuynh Thành

Nàng gọi Vũ Khuynh Thành bởi vì nàng tuyệt vũ khuynh quốc khuynh thành.

Xuất hiện nhân vật mới ~~~~~~

<<Tĩnh Dạ Lâu>> mấy hôm nay buôn bán đặc biệt khởi sắc, đã sớm thành thiên hạ đệ nhất trà lâu, mà các du thuyền trên Thanh hồ cũng thu hút một lượng lớn người đến, nhờ đợt khuyến mãi ăn một bữa trên năm mươi lượng sẽ được miễn phí du hồ một canh giờ, khiến người người kéo đến mỗi lúc mỗi đông. Các chi nhánh của <Tĩnh Dạ Lâu> cũng được mở khắp đại giang nam bắc. Sau khi tiếp quản một số sản nghiệp củ của ba đại gia tộc, Dạ Ngưng Vũ không ngừng biến đổi nó thành Dạ phủ tư nhân tài sản. Bây giờ nàng nắm trong tay một phần mười lương thực quốc gia, tiền trang cũng mở ra khắp nơi. Các sản nghiệp nho nhỏ khác đều không ít. Sắp tới tửu lâu cùng việc buôn bán tơ lụa sẽ được khai trương. Công việc bận rộn vô cùng lại phải thường xuyên huấn luyện đám người kia khiến mỗi ngày nàng điều quay cuồng trong công việc không có một phút nghĩ ngơi.

Hôm nay khí trời không sai, trăng thanh gió mát, Dạ Ngưng Vũ vui vẽ đi dạo kinh thành một phen, cũng thuận tiện thư giản đầu óc một chút. Kinh thành đường về đêm cũng đông đúc tấp nặp, người đến người đi, mà Dạ Ngưng Vũ kia một đầu bạch phát đúng là quá nổi bật rồi, ai ai đi ngang cũng liếc mắt nhìn, xem xem nàng đi bạch phát lây động, mạo tựa như tranh, cao ráo tuấn tú, một thân hoa lệ quần áo tất cả điều làm từ tơ lụa cao cấp nhất. Bởi vì áo có đến tận ba lớp nên dễ dàng che đi thân mình lả lướt của nữ sinh, còn góp phần khiến nàng trong có vẽ cường tráng hơn một chút. Người người nhìn qua đều thầm than thở đúng là <Đệ nhất mỹ nam>! Đúng là người xinh như hoa, nhan như ngọc!

Dạ Ngưng Vũ làm sao không biết mọi người đang nhìn mình? Nhưng vốn bệnh tự luyến có điểm nghiêm trọng nên Dạ Ngưng Vũ sớm cho rằng đây là điều tất nhiên mà không thèm để ý mọi người ngưỡng mộ vào mắt.(Tác giả: Sẽ có ngày ta cho ngươi bị hủy dung xem có kiêu ngạo nữa không... Tiểu Vũ: Ngươi dám! Tác giả: hãy đợi đấy... ( ̄ー ̄) )

Dạ Ngưng Vũ đi được một lúc mới thấy mệt rả rời, đang định trở về nhà thì thấy trước mắt có một tửu lâu làm ăn rất tốt, người đến nhiều vô cùng. Dạ Ngưng Vũ quan sát một chút mới thấy người đến toàn là nam nhân, mà nơi này phục vụ toàn là các cô nương xinh đẹp mỹ miều, liền đoán ra đây là thanh lâu.

Dạ Ngưng Vũ nhớ đến các tiểu thuyết trước đây mình đọc, đa số các nhân vật xuyên qua bất luận nam nữ, là yêu nam còn là yêu nữ nhất định phải đặt chân một lần đến thanh lâu. Nghĩ vậy Dạ Ngưng Vũ cũng hớn hở xông vào thanh lâu một phen.

Trước mắt thanh lâu quả như trong tiểu thuyết, phim truyện miêu tả. Khắp nơi là nam nhân nữ nhân, không khí hết sức ái muội, có vài người đang làm ‘cái kia sự’, có vài người thì cười ngã ngớn chọc ghẹo cô nương trong tay mình, có vài vị thì đang chọn cho mình riêng một đóa hoa… Nồng nặc mùi hoan ái làm Dạ Ngưng Vũ chau mài lại, vốn dĩ nàng thích nữ nhân, đối với nam nữ giao hoan ở sâu trong nội tâm vẫn có chút bài xích, đang định bước chân ra thì đột nhiên có một người chặn lại.

“Vị này công tử, ngươi thực tuấn tú, muốn tìm cô nương sao? Ta ở đây cô nương là đặt biệt xinh đẹp nhất kinh thành!” Người đến có vẽ là mụ mụ nơi này nói.

“A.. ta… cho ta một gian phòng đi.” Dạ Ngưng Vũ nhìn thấy mụ mụ nhiệt tình cũng không tốt cự tuyệt đành bắt đắt dĩ nói.

“Tốt, công tử mời ngài theo ta!” Mụ mụ liếc nhìn Dạ Ngưng Vũ một cái sắc bén, nếu không phải hắn cao đến một mét tám, gương mặt luân khuếch rỏ ràng, thì bằng bà lăn lộn hai mươi mấy năm ở chốn oanh oanh yến yến này liền dám chắc chắn người trước mắt là nữ nhân! Mụ mụ nghĩ đến đây trong lòng liền hừ lạnh, nam nhân trưởng xinh đẹp như vậy để làm gì?! Loại này nếu không phải đoạn tụ chính là bạc tình lang!

“Hảo!” Dạ Ngưng Vũ một chút cũng không biết bản thân đang bị mụ mụ chữi rủa nên vẫn hết sức tiêu sái đi lên phòng. Suốt một đoạn đường chúng nữ nhân ánh mắt không chút che dấu nóng rực mà nhìn đến nàng. Người người điều hi vọng được nàng chỉ điểm hầu hạ! Dạ Ngưng Vũ rùn mình một cái, mặt dù sớm quen bị người chú ý nhưng mà như vậy xích lõa câu dẫn cùng nóng rực mà đầy dâm loạn ánh mắt hướng về nàng thì đúng là lần đầu tiên. Trong lòng không khỏi thầm than thanh lâu nữ nhân quả nhiên rất mở ra.

“Công tử ngươi muốn dạng nào cô nương” đến phòng mụ mụ liền ân cần hỏi han.

“Ngô, gọi hoa khôi đến!” Dạ Ngưng Vũ buồn bực đáp, đến thanh lâu phải nhìn hoa khôi đây không phải là thiên kinh địa nghĩa sao? Nếu không thấy hoa khôi còn đến thanh lâu làm gì?

“Ha ha, Dạ lão bản đúng là khẩu vị cao, nhưng mà của chúng ta hoa khôi Vũ Khuynh Thành, Vũ tiểu thư hôm nay không tiếp khách!” mụ mụ từ sớm liền nhận ra vị công tử xinh đẹp này là Dạ Ngưng Vũ – lão bản <Tĩnh Dạ Lâu> , điều này cũng không lạ gì, thiên hạ này sẽ còn có người tóc trắng xóa mà không lão đã vậy còn xinh đẹp thiên tiên sao? Nên bà cũng biết người này giàu có cùng quyền thế, là khó chọc đến một người, nhưng chính là bất hảo đêm nay cái kia hoa khôi không thể tiếp khách!

“Có kỷ nữ không tiếp khách?” Dạ Ngưng Vũ chọn mi hỏi, hiển nhiên không tin. Nàng cũng không phải ngây thơ mà tin mấy cái tiểu thuyết ngôn tình kia, kỷ nữ mà không tiếp khách còn ở thanh lâu sao?

“Ha hả, Dạ lão bản ngươi không biết, Vũ tiểu thư không chỉ là hoa khôi của chúng ta, mà còn là đệ nhất hoa khôi trên lục địa, cho nên thân phận hoàn toàn khác những cái khác kỷ nữ, nàng muốn hay không muốn tiếp khách, tiếp ai là quyền của nàng, ta không thể làm chủ! Huống chi hôm nay Vũ tiểu thư có một cuộc biểu diễn, lại càng không thể tiếp riêng ai.” mụ mụ cũng không hề giận thái độ xem thường của Dạ Ngưng Vũ hết sức bình thản đáp.

“Nga~ biểu diễn sao?” Dạ Ngưng Vũ lẩm bẩm nói, rồi quay sang mụ mụ thuyết “tùy tiện chọn một cô nương đi, tao nhã điểm! Còn nữa đem vài món thức ăn, rượu tốt nhất lên.”

“Tốt, ngài chờ!” Dứt lời mụ mụ liền xoay đi.

Chưa đầy một khắc thức ăn cùng rượu điều được mang lên tới. Mà mỹ nữ cũng gõ cửa tiến vào.

“Đây là Mộng Điệp, ở chúng ta ‘Say Mộng Hương’ ngoài Vũ tiểu thư ra nàng chính là tốt nhất cô nương!” mụ mụ hướng Dạ Ngưng Vũ nói.

“Điệp nhi ra mắt công tử.” Hồ Điệp nhìn thấy Dạ Ngưng Vũ tuân tú nhan sắc nhất thời dựt mình, nhưng vốn trong thanh lâu nhiều năm, thành thục so với bình thường nữ tử rất nhiều, nàng sớm không còn nhiều lắm mơ mộng ảo tưởng, nên cũng bình tỉnh chào hỏi Dạ Ngưng Vũ.

Dạ Ngưng Vũ liếc mắt một cái nhìn Hồ Điệp, thầm khen không tồi là một cái thông minh nữ nhân liền nói: “Ngồi đi!”

“Dạ.” Hồ Điệp liền nghe theo lời Dạ Ngưng Vũ ngồi xuống đối diện. Thần thái bình tĩnh không nhìn ra một tia bối rối.

Dạ Ngưng Vũ nhìn nàng gương mặt ôn nhu kia lại nổi lên trêu đùa tâm, giả vờ bất mãn nói: “Ở đây ngồi!” rồi chì chỉ vào chân mình, ý bảo nữ nhân ngồi vào lòng nàng.

“Ách…” Hồ Điệp bối rối nhìn Dạ Ngưng Vũ, vốn lúc đầu nhìn thấy Dạ Ngưng Vũ liền cảm thấy người này bất đồng, bây giờ lại ra một mệnh lệnh vô liêm sĩ như vậy làm nàng không khỏi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nàng từ từ đứng lên rồi nhu thuận ngồi vào lòng Dạ Ngưng Vũ. Bất quá ở trong lòng cũng không khỏi thầm than quả nhiên nam nhân người người đều như nhau!

Ôm mỹ nhân trong tay Dạ Ngưng Vũ liền than thở không dứt, quả nhiên là hạng V.I.P, hương thơm như vậy.

“Thơm quá nga~” Dạ Ngưng Vũ vùi đầu vào cổ của Hồ Điệp hút lấy nàng mùi thơm nhè nhẹ rồi nói.

“Ngô…” Hồ Điệp bị hành động của nàng làm cho có chút ngứa, rồi nghe thấy Dạ Ngưng Vũ nói liền mặt đỏ hồng hồng lên, thầm mắng nàng vô lại.

“Điệp nhi nha, ngươi vào đây được bao lâu?” Không có chuyện gì làm Dạ Ngưng Vũ liền mở miệng tám nhảm.

“3 năm trước.”

“Đã từng cùng khách qua đêm?”

“Ân.” Hồ Điệp buồn buồn đáp.

“Nga~” Dạ Ngưng Vũ đưa tay sờ sờ mông của Hồ Điệp rồi hỏi tiếp: “Vì sao vào đây a.”

“… Ta cha vốn là một huyện lệnh tại một trấn cách kinh thành không xa, do bị ngươi vu tội tham ô nên bị xử tử, tịch thu tài sản, sau mẫu thân vì quá đau lòng mà bệnh nặng qua đời, ta không có tiền chôn mẹ liền vào đây…” Hồ Điệp vẫn duy trì một giọng bình tĩnh đáp, bất qua giọng nói khàn khàn cùng ánh mắt hồng hồng liền nhận ra nàng đang rất đau lòng.

“Vu oan? Ngươi không kêu oan?” Dạ Ngưng Vũ cao mài đáp.

“Quan to, ta đụng không tới.” Hồ Điệp chán nản nói.

“Nga~” Dạ Ngưng Vũ cũng không nói gì, vốn là thế giới trong mắt nàng là nhược dục cường thực, nên cũng không rảnh mà vì Hồ Điệp tranh luận cái gì lẽ phải, nhưng yêu cái đẹp là tâm lý mọi người điều có. Nhìn thấy một thấy một tiểu mỹ nhân như vậy buồn bã sắp khóc Dạ Ngưng Vũ cũng không cầm được thương tiếc mà ôm nàng chặt một chút.

“Thực đau lòng đi?” Dạ Ngưng Vũ vừa nói vừa ôm chặt Hồ Điệp lại, rồi để nàng vào tựa đầu vai mình mà an ủi.

“Ta…” Hồ Điệp đột nhiên bị ôm chặt khiến nàng sợ hết hồn, nhưng nhìn thấy ánh mắt trong suốt kia liền không nói gì mà tựa vào Dạ Ngưng Vũ trong lòng buồn buồn đáp: “Ân… cũng là chuyện xưa mà thôi.”

“Nga~” Dạ Ngưng Vũ cũng không nói gì liền ôm nàng như vậy một hồi.

Hồ Điệp bị nàng ấm áp ôm cũng cảm thấy một chút ngọt ngào, đa số khách nhân nghe nàng kể qua chuyện xưa điều ba hoa sẽ vì nàng đòi lại công đạo hay giả vờ an ủi thương tiếc mấy lời vô nghĩa. Cuối cùng còn không phải là ăn luôn nàng sao? Bọn hắn tìm đến thanh lâu để phát tiết dục vọng chứ không phải để nghe tâm sự buồn chán của các nàng, nhưng vốn tự cho bản thân là tao nhã, quân tử nên trong lời nói mới có mấy câu ba hoa đầy đạo nghĩa mà thôi, thật tâm thương tiếc nàng có mấy ai? Chính là người nam nhân trước mắt bất đồng, hắn không nói cái gì đạo nghĩa, cũng không một câu an ủi nàng chỉ là lẳng lặng để nàng ngã vào lòng hắn… Hồ Điệp vùi đầu vào cổ Dạ Ngưng Vũ mà thút thít, đây là ba năm qua lần đầu tiên nàng khóc, cũng là lần tiên khóc trước nam nhân (Tác giả: a… cũng không phải là nam nhân…), vốn tưởng rằng nước mắt sớm không còn nhưng là giờ phút này trong lòng người trước mắt nàng liền không hiểu vì sao không cầm được nước mắt mà khóc một phen.

Dạ Ngưng Vũ cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm cái này đáng thương nữ tử, nàng thương tiếc nữ nhân này, cũng thương tiếc cho số phận nữ nhân cổ đại. Ở thời đại này, nữ nhân sinh mệnh là hoàn toàn phải phụ thuộc vào nam nhân, giả sử nam nhân của các nàng, những người vốn trụ cột trong gia đình mà đổ xuống thì các nàng có mấy ai có thể tự lực tự cường? Còn không một là tử, một là bị người đem về làm thiếp, nô tì tệ một chút là bị bán vào thanh lâu còn không có nhan sắc thì lang thang đầu đường làm khất cái? Nữ nhân cổ đại chính là vậy, đương nam nhân che chở của các nàng không còn, các nàng chính là cái gì cũng không phải! Chỉ có mặt người sinh sát mà thôi!

Dạ Ngưng Vũ nghĩ tới đây liền nhớ đến một người, cái kia cao cao tại thượng nữ nhân, cái kia không đem ai để vào mắt nữ nhân….

Thấy không khí chìm vào bi thương nên Dạ Ngưng Vũ nhanh chóng hóa giải: “Điệp nhi, ngươi nói cái này Vũ hoa khôi có ngươi xinh đẹp sao?”

“Dĩ nhiên, nàng so với ta xinh đẹp rất nhiều, cầm kỳ thi họa thứ thứ tinh thông, mà nàng mị lực cũng là hiếm ai có được!” Hồ Điệp tựa vào vai của nàng rồi từ tốn đáp.

“A.. mị lực của nàng có ngươi đại sao?” Dạ Ngưng Vũ vừa chỉnh lại tư thế thoải mái cho Hồ Điệp vừa nói.

“Ta… ta chỉ là bình thường dễ nhìn, không có nàng xinh đẹp hòa mị lực bức người…” Hồ Điệp xấu hổ nói, nàng vốn là thiên kim tiểu thư thôi, dù ở trong thanh lâu đã vài năm nhưng trong xương tao nhã là không thay đổi được. Cho nên đem nàng so mị lực với cái kia yêu nghiệt thì quả thực không có một chút cửa thắng.

“Nghe nói Trưởng công chúa cũng rất xinh đẹp, hai người họ ai hơn ai nha?” Dạ Ngưng Vũ cũng không theo đuổi đề tài kia nữa, nàng cũng có chút tò mò đệ nhất thanh lâu hoa khôi có nhà nàng công chúa xinh đẹp không?

“Trưởng công chúa không phải bình thường người có thể nhìn thấy. Bất qua hai năm trước ta vô tình gặp nàng trong một đệ nhất tơ lụa điếm của Thương gia, nàng quả thật rất xinh đẹp, quý khí bức người, uy nghiêm lại cao nhã, là khó được tuyệt sắc nữ nhân, ta đến bây giờ còn không thể nào quên nàng đâu… Bất quá Vũ tiểu thư cũng không thua cho nàng, nàng cũng rất xinh đẹp, mị lực đủ khuynh đảo chúng sánh, lại tài hoa hơn người… Nói chung là mỗi người mỗi vẻ…”

“Nga~ còn có người có thể sánh vai cùng nàng?” Dạ Ngưng Vũ chọn mi nói, từ lúc đặt chân đến đây nàng ra mắt thiên kim tiểu thư không ít, nhưng chưa có một ai làm nàng động dung như Cố Mạn Ngữ, các nàng không có Cố Mạn Ngữ xinh đẹp quý phái cùng quyền lực tối thượng, không có Cố Mạn Ngữ thông minh sắc sảo, am hiểu minh tranh ám đấu, ở hiện đại nữ cường nhân cũng nhiều, xinh đẹp cũng không thiếu, hội đủ cả hai cũng không phải không có, chính là như Cố Mạn Ngữ khuynh quốc khuynh thành mà còn tài ba hơn người là Dạ Ngưng Vũ từ khi sinh ra đến giờ lần đầu tiên nhìn đến! Cho nên Dạ Ngưng Vũ vẫn cho là trong không gian này không một nữ nhân có thể cùng Cố Mạn Ngữ đứng ngang vai!

“A~ ta nghe nói ngươi là người mới đến Thần Vân quốc, nên có lẽ ngươi còn không biết. Trên lục địa có tứ đại mỹ nữ. Một là Trưởng công chúa Thần Vân quốc, hai là đệ nhất hoa khôi của Say Mộng Hương –Vũ Khuynh Thành. Ba là Hoành nữ Cao Nhã Băng Thu của Hiên Viên quốc. Bốn là nữ hoàng của Hồng Nguyệt quốc, Hồng Thành Tuyệt. Bọn họ bốn người là bốn nữ nhân quyền lực nhất địa lục, mỗi một người điều thừa hưởng trên mình một thân tài hoa không ai sánh bằng!”

“A, nghe có vẽ trong bốn người Vũ Khuynh Thành là kém nhất a!” Rỏ ràng ba ngươi kia toàn là hoàng tộc, hơn nữa quyền khuynh hướng dã, cả ba điều trên đại lục cường quốc, so với một kỷ nữ, quả thật có sự chênh lệch rất lớn.

“Ân, so với ba người hoàng gia kia, Vũ Khuynh Thành đúng là kém về lực lượng, nhưng nàng mị lực là không ai có thể sánh nổi! Nhớ một năm trước có một cái vương tử đến cầu được một lần cùng nàng uống rượu ngâm thơ nhưng Vũ tiểu thư từ chối, người kia nói: “Chỉ cần được cùng nàng nói chuyện một lần, ta có thể vào sinh ra tử vì nàng!” Lúc đó Vũ Khuynh Thành mới nói: “Ta ghét địa vị cao nam nhân, cho nên nếu ngươi buôn ra ngươi vương gia địa vị ta liền đồng ý cùng người trò chuyện một ngày.” Nam nhân kia suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Ta chưa thấy được gương mặt ngươi, dù biết ngươi mỹ mạo vô song, nhưng làm sao có thể để ta trả giá đại giới?” Vũ Khuynh Thành nói: “Cho ngươi một cái chớp mắt, nhìn xong liền quyết định!” Rồi nàng để nam nhân kia xem của nàng dung nhan, ngay sáng hôm đó hắn liền buông xuống vương gia địa vị chạy về ‘Say Mộng Lâu’ để gặp Vũ Khuynh Thành!”

Nàng còn nhớ khi đó kinh thành có bao nhiêu run động, rất nhiều người đều biết Vũ Khuynh Thành mỹ mạo vô song, nhưng gặp qua nàng chân thật nhan sắc đến bây giờ chưa có một người, người đầu tiên là cái kia vương tử a! Hắn lại có thể vì nàng buông tha cho cả địa vị chỉ để ngồi cùng mỹ nhân uống một ly rượu ngâm một bài thơ!

“Có như vậy cường hãn sao?” Dạ Ngưng Vũ trợn mắt nói, nghiểm nhiên có chút không tin. Quả thật chỉ bằng nhan sắc mà có thể làm cho người khác vì nàng buông xuống hết thảy sao? Thật sự là như bốn chữ ‘khuynh quốc khuynh thành’ sao?!

“Ân, nếu Dạ lão bản thích có thể ở chờ, một lát nàng sẽ ra diễn một đoạn vũ, xem xong ngươi hẳn là tin lời ta nói.”

“Điệp nhi xem ra rất thích vị này Vũ tiểu thư nha?” Dạ Ngưng Vũ nói.

“Ân, từ khi ta vào đây nàng nâng nở ta không ít, cũng nhờ nàng giúp mà ta tránh được rất nhiều khách nhân… Nàng mỹ lệ vô song, lại tài hoa hơn người nhưng một chút kiêu căng cũng không có, đối đãi người khác rất tốt, nàng là ta thấy trên đời này hoàn hảo nhất nhân!” nhắc đến chuyện này Hồ Điệp lại cười đến ôn nhu. Vũ Khuynh Thành từ lúc nàng mới bức vào đây luôn hướng nàng chiếu cố có thêm, tuy nhiên nàng chung quy là kỷ nữ không thể không tiếp khách nhưng nhờ có Vũ Khuynh Thành che chở nàng, nên so với lâu lý các tỷ muội, nàng phải tiếp khách ít đi nhiều lắm. Nàng xem Vũ Khuynh Thành như tỷ tỷ của mình, cho nên ở trước mặt Dạ Ngưng Vũ nàng không chút tiếc lời mà khen nàng. Bởi vì ở trong lòng nàng, sự tồn tại của Vũ Khuynh Thành là thực sự đặc biệt, đặc biệt đến nàng không thể tha thứ ai làm ô bẩn nàng. Vũ Khuynh Thành trở thành nàng tín ngưỡng, là người mà nàng tin tưởng, một lòng ngưỡng mộ.

Dạ Ngưng Vũ cũng không nói tiếp. Nàng nhìn ra trong mắt của Hồ Điệp là sự ngưỡng mộ, sự tín ngưỡng tối thượng. Xem ra cái này Vũ Khuynh Thành rất không đơn giản, người có thể làm cho người khác đem sự tồn tại của ngươi thành một loại tín ngưỡng tuyệt đối không phải là người đơn giản. Y phải so với người thường nhiều cường đại, y phải so với bất cứ ai hoàn hảo, bởi con người chung quy theo đuổi sự hoàn mỹ, Phật Tổ được nhiều người đem làm tín ngưỡng là do y so với ai cũng cường đại, sự tồn tại của y trong lòng người khác là tối hoàn hảo, là một ngưỡng cửa mà người thường có cố mấy cũng không thể chạm đến. Mà không chạm đến được luôn là tốt nhất!

Một kỷ nữ có thể đứng sánh vai với hoàng tộc, lại có như vậy người tín ngưỡng nàng, người này tuyệt đối không đơn giản!

.

.

.

Quả nhiên chờ được một chút, không khí trong lâu bắt đầu nóng lên rất nhiều. Vũ đài cũng đã được trang hoàn xong. Mọi người bắt đầu hò hét tên ‘Vũ Khuynh Thành’ không khí càng lúc càng nóng lên.

“Các vị quý nhân, hôm nay bổn lâu như hàng lệ mười ba hàng tháng sẽ trình diễn ca múa. Như thường lệ cứ cách sáu tháng hàng năm sẽ có một lần duy nhất một tiếc mục do Vũ tiểu thư trình bày, các vị quan khách xin mời hân thưởng. Sau khi kết thúc ai có thể dâng lên một món quà làm Vũ tiểu thư động dung liền có thể cùng Vũ tiểu thư trở thành hồng nhan tri kỷ!” Vị mụ mụ khi nãy đứng lên vũ đài hét.

“A~ lão bà nói nhiều! Mau mau kêu Vũ Khuynh Thành ra đây!” một tên thô hán không chịu được hét lên.

“Đúng đúng, chúng ta chờ hảo lâu, mau mau cho người ra đây!”

“Gọi Vũ Khuynh Thành ra!”

“Nhanh Lên, gọi Vũ Khuynh Thành ra------”

“Vũ Khuynh Thành - -!”

.

.

.

Không khí bắt đầu mỗi lúc một nóng lên, đến khi đạt đỉnh điểm thì đột nhiên từ trong hậu trường vang lên một tiếng tiêu, toàn trường phút chóc yên lặng xuống!

Vũ Khuynh Thành tới----------!

Tiếng tiêu ngân nga trong đêm hòa huyện cùng tiếng đàn cổ cầm, âm thanh tựa như nước chảy tựa như tiếng chim ngân nga say đắm lòng người. Đột nhiên phía sau màng có mười mấy vũ nữ mặt áo trắng bước lên vũ đài. Các nàng phối hợp với nhau nhuần nhiễn, điệu múa uyển điệu thướt tha làm cho chúng nam sĩ ở đây như tràn vào mộng cảnh.

Một lúc sau tiếng đàn trở nên dồn dập hơn, các vũ nữ khiêu vũ cũng nhanh hơn, mãnh liệt hơn điệu múa càng ngày càng mạnh mẽ, nhưng không mất đi sự uyển chuyển vốn có, lụa trắng bay bay trong gió tạo nên một khung cảnh thơ mộng. Giờ phút này mọi người cũng toàn tâm toàn ý đặt hết sự chú ý vào vũ đài, bất ngờ từ trên lầu có một hình ảnh đỏ tươi rơi xuống trước mắt mọi người…

Nàng kia lụa đỏ từ từ đáp xuống vũ đài, mọi người tuy sớm có chuẩn bị nhưng vẫn bị hình ảnh tuyệt diễm kia đánh sâu vào thần kinh. Lụa đỏ mỹ nhân tựa như một đóa hoa hồng đang nở rộ, tiên diễm mà ướt ác. Một cơn gió vô tình thổi nhẹ của nàng ba ngàn thanh ti, lụa đỏ nhè nhẹ lây động theo từng bước vũ, nàng mỗi một bước chân điều phát ra thanh thúy tiêng chuông, tiếng chuông hòa hợp với tiếng đàn réo rắt tuyệt luân. Nàng nhẹ nhàng vương ra ngọc thủ rồi xoay tròn xoay tròn trên vũ đài, tựa như một con hồ điệp đang uốn lượn, tựa như một đóa tiên hoa đang nở rộ. Giờ phút này nữ nhân kia ở trên đài nhẹ nhàng khiêu vũ, giống như thể thế gian không còn gì tồn tại trừ nàng, chỉ còn lại mình nàng, một mình nàng ở đây sánh cùng thiên địa, một khúc mỹ lệ vô song, một khúc tiêu hồn tán phách.

Dạ Ngưng Vũ nhìn cái kia vũ nữ liền hoàn toàn động dung, măct dù gương mặt của nàng đã bị một tầng mảnh vải đỏ che lại chỉ để lộ của nàng ánh mắt nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ khiến Dạ Ngưng Vũ hoàn toàn say đắm. Dạ Ngưng Vũ bây giờ mới biết được cái gì được gọi là câu dẫn, của người kia ánh mắt chính là xích lõa câu dẫn, nàng một cái liếc mắt cũng đủ làm điên đão chúng sinh. Mỹ đến không thể hình dung. Dạ Ngưng Vũ lúc này đã hoàn toàn bị lôi đến rồi, nàng một chút cũng không còn để ý trong lòng tiểu mỹ nhân, mà nàng lực chú ý đã hoàn toàn đặt vào trên đài đại mỹ nữ… à không, là đại yêu nghiệt mới đúng, nữ nhân kia so với Đát kỷ càng yêu nghiệt, so với Đát Kỷ tuyệt đối chỉ có hơn chứ không có kém! Tại kia trung tâm vũ đài, mỹ nhân tựa như một điên cuồng mà lại tuyệt diễm con bướm, nàng vũ điệu mỗi lúc một nhanh, mỗi một bước chân, mỗi một cái lắc mình, một chút lại một chút phối hợp với tiếng nhạc khiến khung cảnh trước mắt tựa như thể là thiên đường, vũ đạo của nàng lại hoàn mỹ như một xinh đẹp tinh linh, làm Dạ Ngưng Vũ si mê không dứt, ngây ngốc mà xem nàng từng bước nhảy.

Dạ Ngưng Vũ bây giờ hiểu, hiểu vì sao Trụ Vương sẳn sàng vì Đát Kỷ khuynh đảo triều cương, hiểu vì sao Chu U vương vì bác mỹ nhân cười mà nước mất nhà tan, hiểu vì sao Đường Minh Hoàng vì Dương Quý Phi từ nay quân vương không còn sớm hướng! Này mỹ nhân tuyệt đại phong tư, này nhan sắc, này cường đại mị lực đủ để làm điên đảo bất kỳ ai!

Dạ Ngưng Vũ cả đời này sẽ không thể nào quên một màn này, sẽ không bao giờ quên trên đài mỹ nhân, người nữ tử này tựa như tên nàng, nhất vũ khuynh thành, tuyệt vũ khuynh thành! Nguyên lai nàng kia chính là Vũ Khuynh Thành.

Hồ Điệp thấy Dạ Ngưng Vũ bị câu đi thất hồn lạc phách cũng chỉ cười khổ, nàng biết rỏ trên đời này không có ai có thể cùng Vũ Khuynh Thành đấu mị lực, đặc biệt là khi Vũ Khuynh Thành khiêu vũ, nàng lúc đó mỗi một động tác điều tản ra cường đại lực hút, từ trước đến giờ Hồ Điếp chưa bao thấy qua người có thể đứng nhìn Vũ Khuynh Thanh khiêu vũ mà không hề động dung!

Vũ Khuynh Thành, sở dĩ được gọi là Vũ Khuynh Thành bởi vì nàng một vũ khuynh quốc khuynh thành.

Một khúc tất, nhưng mọi người ở đây không hề tỉnh lại, người người ngây dại nhìn nàng, không một ai lên tiếng. Mọi người đã sớm bị nàng một vũ câu đi hồn phách, giờ này trong mắt bọn họ sớm chỉ có lửa đỏ nữ nhân…

Dạ Ngưng Vũ cũng phải mất một lúc mới khôi phục thần trí. Nhưng mà của nàng nội tâm vẫn còn rung động không thôi, đến này không gian chưa được bao lâu mà nàng đã chịu khinh hách quá nhiều, nàng tự nhận là phong lưu không ai bằng, bằng Dạ gia cường thế tài lực, nàng là trong mắt biết bao nhiêu người hồng nhân, có biết bao thiên kim tiểu thư, biết bao minh tinh điện ảnh, người mẫu ca sĩ vì cầu nàng một tiếng nói mà không tiếc bán thân. Nàng là dạng gì mỹ nữ chưa gặp qua, vậy mà đến nơi này gặp phải hai người một Cố Mạn Ngữ mỹ tựa như tiên, lại cao cao tại thượng như một nữ hoàng khiến cho nàng si mê đến nhém mất mạng dưới tay nàng. Giờ lại thêm một cái Vũ Khuynh Thành, một vũ khuynh thành, tuyệt vũ khuynh thành khiến nàng ngây ngốc đắm say, của nàng tâm vì vũ khuynh thành động tác mà đập không ngừng, của Vũ Khuynh Thành một cái nhăn mài cười liền khiến tâm nàng như đứng yên, một vũ này khiến Dạ Ngưng Vũ si mê điên đảo. Một chút cũng không kém khi nhìn thấy Cố Mạn Ngữ tuyết trắng làn da, một chút cũng không kém Cố Mạn Ngữ cao nhã khí chất!

Vũ Khuynh Thành quả nhiên có thể dùng của nàng sở hữu sắc đẹp để chinh phục hết thảy, để có thể cùng hoàn mỹ không chút tỳ vết trưởng công chúa – Cố Mạn Ngữ sánh vai!

Dưới đài cũng từ từ khôi phục lại thần trí, người người bắt đầu dâng lên vàng bạc châu báo để có thể cùng mỹ nhân một đêm nâng chén giải sầu.

.

.

.

“Chủ nhân!”

Đột nhiên ở trong phòng của Dạ Ngưng Vũ xuất hiện một hắc y nhân, y xuất hiện như một cơn gió trong đêm khiến không một ai phát hiện được. Hồ Điệp cũng bị dựt mình mà quay lại nhìn người kia, khi thấy một hắc y nhân liền nghĩ là người xấu định hét lên thì thấy Dạ Ngưng Vũ phất tay ngăng lại.

“Có chuyện gì?” Dạ Ngưng Vũ trầm giọng hỏi. Đúng, người hắc y nhân kia chính là Long Ảnh một trong.

“Trà lâu xảy ra chuyện, có một kẻ tự xưng là Tào Vũ đến gây rối!” Hắc y nhân cuối đầu đáp.

“Tào Vũ? Tào Cao Hiển con trai?” Dạ Ngưng Vũ nhớ Tao Cao Hiển là đương triều tả thừa tướng, là đứng bên đãng Tam hoàng tử, cha của Dung Quý Phi nói cách khác Tào Cao Hiển chính là Cố Thanh Nghiễn ông ngoại! “Hắn làm gì?”

“Hắn xem trúng nhan sắc của Hồng Nguyệt chưởng quầy nên muốn đem nàng về làm thiếp, Hồng Nguyệt chưởng quầy không đồng ý nên hai bên xin ra tranh chấp.”

“Nga~ quả nhiên là một tên hoàn khố đệ tử!” Dạ Ngưng Vũ cười lạnh, Tào Cao Hiển mặc dù nham hiểm độc ác, nhưng cũng là người thông minh khả con trai hắn lại vô dụng vô cùng, suốt ngày ăn chơi trầm mê tửu sắc, nàng lần trước cũng gặp qua tên này, cơ thể yếu đuối, làn da trắng nhợt khuôn mặt không có huyết sắc vừa nhìn là biết dạng người suốt ngày đắm chìm trong chuyện tình dục, ngày đêm đều ở trong các thanh lâu, lại nổi tiếng khắp kinh thành là chuyên cường thưởng khuê nữ không chuyện ác nào không làm.

“Hồi phủ!” Dạ Ngưng Vũ vung tay áo nói. Vốn là những người đứng đầu trong Dạ gia luôn có người của Bích Mộc Tổ bảo hộ nhưng mà Tào Vũ địa vị đặc thù, cho nên lần này buộc nàng phải ra mặt.

“Dạ!” hắc y nhân dứt lời cùng liền biến mất trong đêm.

Trước khi đi Dạ Ngưng Vũ ngoảnh đầu lại nhìn dưới lầu một lần, vừa đúng khi đó Vũ Khuynh Thành cũng ngẩn đầu lên nhìn, bốn mắt đụng nhau, Dạ Ngưng Vũ ngạc nhiên mở to mắt một chút rồi hướng nàng nháy mắt một cái.

‘Hẹn gặp lại.’ Dạ Ngưng Vũ dùng khẩu hình miệng nói, sau đó bất chấp Vũ Khuynh Thành có hiểu hay không liền tiêu sái mà rời khỏi thanh lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro