Chương 2. Mỹ Nhân ra dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:
Mỹ Nhân Ra Dục







“Ưng ca, làm tốt đi?” Emi vừa lái trực thăng vừa hỏi, giọng của nàng vẫn lãnh đạm hết sức, thanh âm đó ngàn năm như một, luôn là đều đều khiến người nghe không bao giờ nghe ra cảm xúc trong câu nói của nàng.

“Có thể không tốt sao?” Hắn nhẹ giọng cười.

“Ngươi cũng quá tự tin” Emi lắc đầu nhìn hắn, tên này đúng là chưa bao giờ giảm đi sự tự tin của hắn dù chỉ 0.00000000000000001%!!

Hắn cũng không nói gì, mỉn cười nhìn về phía chân trời

Emi cũng không nói gì tiếp, nàng thừa biết cái tên này chắc chắn đang YY tài năng +sắc đẹp+sức quyến rũ của bản thân ít nhất vài chục tỷ lần! Nên lơ luôn là cách tốt nhất, vả lại nói nhảm chưa bao giờ là sở thích của nàng. Emi bắt đầu chăm chú lái máy bay.


*Rầm* *ẦM VANG* *ẦM VANG*!!!!


Đột nhiên trên trời xuất hiện một loạt tiếng sấm làm chấn động cả một phương. Cũng khiến máy bay rung lắc dữ dội.

“Chuyện gì?” hắn cố giữ lấy thăng bằng, trực thăng hình như bị sét đánh trúng quá.

“Không biết! Có Bão?” Emi cao mài đáp, giọng nói vẫn hết sức bình tĩnh, trên tay động tác điều khiển trực thăng biến đổi không ngừng. Cô không ngừng phân tích tình hình đang diễn ra, chỉ là không hiểu được là rỏ ràng là mùa hè, vì cái gì trời quang lại có sấm?


*ẦM VANG* *ẦM VANG* *ẦM VANG*


“Không ổn, Còn không ngừng!!!” Hắn hét lên, vừa rồi có ba tia sét đánh thẳng vào trực thăng, dù được chế tạo đặt biệt bằng kỷ thuật tiên tiến nhất của quân đội nhưng khả không chịu nỗi như vậy liên tiếp bị gây sức ép từ thiên nhiên.

“Ưng ca, đeo dây an toàn vào. Trực thăng hỏng, chuẩn bị nhảy xuống.” Emi cũng hét lên, bộ đàm cũng chỉ còn tiếng rè rè, không thể liên lạc với người bên kia được. Nàng vội vã đeo giây an toàn vào, vừa định ấn nút thoát hiểm khẩn cấp.




*RỐNG~~~~~~~~~~~~~*




Đột nhiên một tiếng rống lớn như của khủng long vang dội cả bầu trời, cả hai đưa mắt đến nhìn thì liền trợn mắt há mồn thậm chí còn quên cả việc bấm nút thoát hiểm. Ngay cả Ưng Bạc cả đời lăn lộn sinh tử cũng không kiềm được sợ hải nhìn con quái vật trước mắt…



Cư nhiên… Là một con RỒNG!!!!!




“KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
.
.
.
.

Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng lướt qua từng chiếc lá, những bông hoa đang ưởn mình để đón nhận những tia nắng đầu xuân, trên những hòn đá vẫn còn lưu lại hơi lạnh và giọt sương còn đọng từ tối hôm qua, gió cũng đang nhè nhẹ lây động, tiếng xào xạt của gió và hơi ấm của nắng cũng đánh thức lủ chim rừng, chúng vươn lên đôi cánh của mình để chào đón bình minh rồi cất lên tiếng hót để khởi đầu ngày mới, vài con sóc cũng bắt đầu ra khỏi hang và chạy khắp nơi tìm thức ăn. Một buổi sáng đầu xuân đầy êm dịu, không khí thoáng đãng và âm thanh sôi nổi của lũ thú rừng khiến lòng người trở nên thanh tĩnh. Hắn ngồi trên tảng đá nhìn về phía chân trời, ánh mắt vô định và mờ mịt.

Hắn hồi tưởng lại trước khi ngất đi…

Hắn thấy một con rồng… lại là Thanh Long!

Con rồng đó rống lên một tiếng lớn đến mức áp cả tiếng sấm, rồi há mồn ra nuốt trọn chiếc trực thăng.

Sau đó hắn ngất đi.

Đến khi mở mắt ra, chỉ thấy mình đang ở một cánh rừng, không rỏ là nơi nào, không thấy con rồng, không có xác máy bay, không có Emi, chỉ có mình hắn và không chút vết thương…

Hắn nhìn xung quanh một lượt rồi cười khẻ…

Máy bay đang bay ở thành phố, hướng ra biển, mà bây giờ ta lại trong rừng sâu… Ha ha, sẽ không là cẩu huyết xuyên qua đi?

Nghĩ vậy hắn liền tự cười mình điên, rồi thong thả đứng lên nhìn một lượt xung quanh, sau đó xác định một chút phương hướng mới cất bước rời khỏi nơi đây.

Xuyên không? Thực buồn cười, có lẽ là rơi ở nơi quá cao cùng đang có mưa bảo nên bị cuốn đến đây đi? Con rồng đó nói không chừng cũng là do chấn động quá mạnh từ sấm sét mà tạo thành ảo ảnh… Còn Emi, có thể đã lạc ở đâu đây…

Trước hết là đi tìm hiểu một vòng xung quanh đây đã.

Hắn đi được một lúc, thì thấy trước mắt có một cái hồ lớn, bên hồ có một thác nước, nước hồ rất trong thậm chí có thể nhìn thấy đáy hồ. Hắn nghĩ thầm, mình cũng đã cực khổ cả một đêm qua, lại còn gặp bão, giờ thì cũng dơ quá rồi, tắm một chút rồi tìm đường đi sau. Nghĩ thế, hắn liền nhanh chân tiến đến bờ hồ. Nhưng vừa mới đến gần hắn mới phát hiện… cư nhiên lại có một nữ nhân đang tắm! Hắn liền theo bản năng mà trốn ở một góc cây rồi âm thầm quan sát…

Không thấy rỏ gương mặt, chỉ thấy nàng có một làn da trắng mịn tựa như mây, ba ngàn thanh ti được vén ra trước lộ cái cổ thon dài cùng bả vai trơn mịn, một giọt nước theo cổ nàng chảy xuống vai lướt nhẹ đến lưng rồi không tiếng động mà hòa hợp cùng nước hồ. Hắn đứng ngây người nhìn nàng, thầm nghĩ nàng đẹp quá, muốn tiến một bước đến xem lấy kiều nhan, nhưng nàng lại đột nhiên quay mặt về phía hắn… Mài liễu như tơ, nhãn thần như trăng sáng, đấy mắt đầy nhu tình, khéo léo chiếc mũi cùng anh đào đôi môi… Như vậy xinh đẹp, thực so với nữ thần còn mỹ!

“Ai?!” Một giọng thanh thúy như tiếng chuông gió ngày hè vang lên, không những không kéo hắn thoát khỏi say mê mà còn khiến hắn luân hảm không ra.

Nữ nhân thấy hắn liền nhanh chóng phi thân lên mặt nước, đạp thủy mà bay lên bờ.

Hắn đứng ở xa nhìn liền trợn mắt há mồn, không phải vì nàng có thể tựa như chim mà bay, mà là nàng kia thân hình… tựa như tiên nữ giáng trần, mỹ đến không thể hình dung….

Nàng đặt chân lên bờ, liền với tay lấy xiêm y, khoát nhanh lên người, cầm lấy của mình bảo kiếm rồi nhanh như gió mà phi thân đến bên hắn.

Thân kiếm kề cổ, lạnh như băng cảm giác không nhượng hắn thoát khỏi trầm mê, mà kia dung nhan đến gần, càng làm hắn lúng sâu…

“Thực đẹp quá!” Hắn buộc miệng tán thưởng, khả hắn cảm thấy như vậy tán thưởng còn không đủ, vừa định nói thêm thì một giọng lạnh như băng vọng vào tai.

“Muốn chết!” Nàng gằn từng tiếng nói, nam nhân to gan, cư nhiên dám nhìn trộm nàng tắm, còn dám đối với nàng khinh bạc! Nàng đường đường là Trưởng công chúa của Thần Vân Quốc, há có thể để người khác kinh nhờn?! Nghĩ đến đây làm nàng cả thân đều tản ra sát khí liền vung kiếm lên…

Nhận thấy nữ nhân không đúng, hắn liền dựt mình, mới thấy kiếm sắp rơi xuống cổ, hắn liền nhanh chóng né qua, rồi lộn một vòng ra sau kéo giảng khoản cách của cả hai.

“Ngươi là ai? Vì sao tấn công ta?” hắn thực ngây thơ hỏi.

“Phải để ta hỏi mới đúng, ngươi là ai, sao dám nhìn trộm bổn cung tắm rửa?” Nàng nheo lại mắt, nhìn thằng nhãi này, có thể lẽn vào cấm địa quả nhiên thân thủ không tệ, khả tại sao không cảm thấy được nội công của hắn? Hay là do cao thâm đến mức liền nàng cũng khó nhận ra? Nghĩ đến đây nàng liền dâng lên một cổ bất an, có thể có nội công như vậy, thiên hạ không đến ba người… khả từ đâu lại tuôn ra thằng nhãi này? Lại nói, hắn đột nhập cấm cung nhằm mục đích gì? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong não nàng, nàng cẩn thận phân tích người trước mắt, thân cao một mét tám, tóc bạc nhưng không lão, dù đeo mặt nạ nhưng cũng nhìn ra hắn cùng lắm là hai mươi, một thân hắc y quái dị… Sẽ không phải là sát thủ đi?

“ách.. ha hả… ta…. Ta chỉ là định tắm, nên đến đây… không ngờ quấy nhiễu ngươi… thực có lỗi.” Hắn nói, cũng không để ý đến cách nói chuyện cổ quái của nàng, mà trên miệng là lời xin lỗi nhưng khả ánh mắt lại dán vào của nàng thân mình. Do chưa lau mình, vải lụa đã mỏng lại là màu trắng, nên bám dính lấy thân mình của nàng, như ẩn như hiện, càng thêm động lòng nhân. Hắn nuốt khan một ngụm nước miếng, thầm mắng bản thân không định lực, không phải chưa từng thấy mỹ nhân khỏa thân để làm chi như vậy không kiềm nổi lý trí?

“Ngươi….” Nữ nhân nghe thấy hắn nuốt khan thanh âm liền hồng thấu mặt, thằng khốn này sắp chết đến nơi còn không lo, khả lại ung dung ‘thưởng thức’ nàng! Muốn chết!

*Xoẹt*

Nữ nhân liền vung kiếm hướng hắn, hắn cũng mau lẹ trốn thoát, khả chiêu chiêu đều đoạt mạng, hắn muốn tránh cũng tránh không dễ dàng, liền hô:

“Tiểu mỹ nhân, ngươi phát cái gì điên ah?!”

“Chết đi!”

“Có chết cũng phải biết lý do nga~~~” Hắn trong lòng khóc thầm, cũng không nên cho hắn bạch bạch chết đi ah, hắn mới hai mươi, còn trẻ chán TOT

“Chỉ bằng ngươi dám nhìn ta tắm!”

“Ta không cố ý!”

“Không cố ý cũng chết!”

555555~~~~~~~!!!!! Tại sao ah, rốt cuộc hắn làm cái gì nghiệt? Cư nhiên như vậy liền chết? Lăn lộn mấy năm làm đạo chích vào sinh ra tử dưới bom đạn mà bây giờ lại thành vong hồn dưới kiếm một nữ nhân? Chết như vậy thật là quá thiếu tiến bộ liễu~ Đầu năm nay mỹ nhân liền không dễ đụng vào ba! Như vậy cường hãn ah~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tiểu mỹ nhân, ta lỡ nhìn ngươi thì ta cho ngươi nhìn lại ah!!! Giết người nhiều tội lỗi ah~~~” Hắn không biết chết sống nói.

“Muốn chết!” Còn đòi cho nàng xem? Thực chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Sát!

Má ơi…. TTOTT nữ nhân này cũng quá dã man, ta cứ tưởng vô tình lượm được tiên nữ, nào biết người đến là ma nữ!

“Ta nói, chúng ta cùng là nữ nhân, ta nhìn ngươi chút cũng có sao!!!!!” ai đó chết đến nơi còn vô sĩ nói. Khả nghe như vậy nữ nhân liền dừng tay.

Là… NỮ?

Nàng quan sát một chút người trước mắt, không cần thân cao thước tám kia, chỉ cần bình như đồng bằng vòng một liền chắc chắn không phải nữ nhân!

Ân, ‘hắn’ thật ra không phải ‘hắn’ mà chính là ‘nàng’ ah~ Lại nói, nàng cái này nữ cải nam trang đi làm siêu đạo chích ở thế giới hiện đại cũng lừa được mọi người, đưa vào cổ nhân trong mắt đúng là nói láo mà không biết xấu hổ!

“Ngươi cho ta là con nít?!” Nàng lãnh hạ mặt nói.

“Ta nói thật ah! Không tin ngươi sờ sờ thử!” ai đó lại tiếp tục vô sĩ, chỉ vào ngực mình nói.

Nữ nhân kia cũng chả phải bình thường nữ nhân, liền giơ tay lên kiểm tra.
.
Sờ….
.
Sờ… sờ…
(…)
.
Sờ …. Sờ…sờ…
.
Ưng Bạc thấy nữ nhân sờ được một lúc mà cũng chả nói gì, khả nàng xấu hổ nha >///<
“Ngươi sờ đủ không đủ?” Nàng đỏ mặt e thẹn nói (Tác giả: ngươi trang cái gì ngây thơ?! Ưng Bạc: Quan ngươi chuyện! Lão nương thích! *liếc xéo tác giá*)

“Bằng phẳng!” nữ nhân không nhanh không chậm đáp, nói vậy nhưng trên mặt sát khí cũng thu lại toàn bộ.

555555~~~~~~~ TTOTT *lăn lộn* kêu nàng tình lấy gì kham ah!!! Nơi đó dù có nhỏ chút, dù là nàng mặt áo bó ngực, nhưng mà vẫn có thể biết là nữ nha~~~~~~~~~~~~~~ Cái này nữ nhân dám cười nhạo nàng, thực quá đáng!!!!!! Ngày sau lão nương nhất định phải sờ ngươi trở lại!!! Đồ nữ nhân ngực to mà lương tâm như trái nho!!!!

“Hừ~” nàng kia cũng không đáp, thu kiếm lại. Dù đúng là bằng phẳng thiệt, nhưng mền mại như vậy, nam nhân không có được… chỉ là.. “Đáng thương hài tử…” Nàng lẩm bẩm..

TTOTT Ô ô ô ô… lão nương mới không cần ngươi đáng thương!!!! Ta bằng phẳng nhưng ta có sức hút riêng!!! Đâu ra cái ma nữ, tự dưng đến đây cười nhạo ta!!!!!!!!!!!!!!!! Có một ngày ta nhất định áp ngươi đến rối tung rối mù, làm cho ngươi cự nhũ trở nên vô cùng đáng thương!!!! Cho ngươi cười ta bằng phẳng!!!!

“Ngươi là ai? Sao dám xông vào cấm cung?!” Bỏ qua chuyện nhìn nàng tắm, không nghĩa là bỏ qua việc tự ý xâm nhập cấm cung.

“Cấm cung?” Nàng đơ mặt ra nói, dù có đeo mặt nạ, nhưng mà cũng không che được ‘sự ngu’ tản ra lung tung tứ phía.

“Ngươi không biết đây là đâu?”

“Không phải đảo hoang sao?” Nàng ngẩm lại một chút… lại liếc nhìn nữ nhân trang phục, vũ khí… Cư nhiên… là cổ đại y phục… Vừa nãy nàng kia còn ‘bay’ trên mặt nước… chẳng là trong truyền thuyết – ‘Kinh công’….. Chẳng lẽ… ta thực XUYÊN – KHÔNG???!!!!!!!!!

“Làm sao ngươi vào được đây?”

“Bảo lớn cuốn tới” Ưng Bạc mặt dù phát hiện ra không đúng nhưng mà nàng là ai? Siêu đạo chích ah! Là ngay cả trải qua mưa bom bảo đạn, sinh tử cuộc sống sũng không hề biến sắc – siêu cấp cường hãn siêu đạo chích ah! Cho nên rất nhanh Ưng Bạc liền trấn định lại.

“Hôm nay trời quang mây tạnh, ngươi muốn kiếm cớ cũng phải kiếm hợp lý một chút.”

“Ta nói thật!”

“…” Nữ nhân nhìn thẳng vào mắt nàng một chút, rồi cũng không hỏi thêm… liền rút kiếm ra....

“A?” Thấy kiếm kề cổ mình còn phát ra nặng nề sát khí khiến cho Ưng Bạc da đầu run lên bần bật, mồ hôi lạnh cũng ứa ra một mớ.

“Một là thành thật, hai là đừng trách bổn cung bất lưu tình!” Nữ nhân rất tốt thanh âm nhưng lạnh lùng đến thấu xứng lại vang lên, tựa như một thần chết đến hướng ngươi điểm danh!

*Khóc*…. Nữ nhân này không phải tiên nữ, càng không phải ma nữ, là cái Siêu cấp con boss cuối – ma vương ah!!!!! Như vậy cắn mãi không nhã!!!!!!!!!!!!!!!!! Ta làm cái gì nghiệt mà phải dính tới như vậy nữ nhân ah!!!! TTOTT

“Ta… ta.. ta thực bị gió cuốn đến, tuyệt không một câu giã dối!”

“Ngươi nghĩ ta tin được người?”

“Ta chữ chữ đều là sự thực, tiên nữ tỷ tỷ, ngươi phải tin ta nha~”

“Hoa ngôn xảo ngữ, càng không thể tin!” nữ nhân nhìn nàng một chút lại nâng kiếm lên nói “Ngươi thân thủ như vậy hảo, nội công thâm hậu, cho dù có là bảo lớn cũng không thổi làm ngươi lây động, nói dối cũng nên suy nghĩ chút!”

“Ta nào có cái gì nội công ah!”

“Không có?!” nữ nhân chọn mi nhìn nàng, đương nhiên là không tin.

“Ta nói thật, không tin ngươi kiểm tra.” Nàng đưa tay ra, ngụ ý bảo nữ nhân bắt mạch kiểm tra. Lại nói, chẳng phải trong phim kiếm hiệp toàn vậy sao? Bắt mạch là biết nam nữ, có hay không có nội công, nội công có thâm hay không thâm.

“Ta không biết y thuật!” nữ nhân bình thản đáp. Thật ra thì nữ nhân này vốn rất ghét cùng người tiếp xúc, cho dù chạm nhẹ tay một cái cũng không tình nguyện, đừng hồng mơ tưởng nàng cùng người lạ có bất kỳ cái gì thân thể tiếp xúc! Huống chi, nàng có khác ý định....

“Cái gì?!” nàng trợn mắt nhìn ngươi trước mắt, hiển nhiên cũng là không tin. Không phải tất cả nữ nhân – mà đặt biệt là mỹ nhân đã hội võ công thì đều biết y thuật sao?! Tiểu thuyết toàn vậy nha! Nàng cũng là dạng nghĩ gì nói đó, liền hỏi: “không phải nữ nhân biết võ đều hội y thuật sao?”

“...” đâu ra cái quy định ấy? thằng nhãi này đúng là bất bình thường. Nữ nhân thầm nghĩ, rồi thật nhẹ nhàng nói: “Ta còn có cách khác để thử xem ngươi có hay không nội công!”

“Cách gì ah?”

“Cách này..” vừa dứt câu liền nâng tay lên tung một chưởng thẳng vào ngực của nàng một cái.



*Phốc~*



Ai đó hộc máu.


“Ngươi…” Cũng quá ngoan đi! Khả nàng chưa kịp nói hết câu liền ngã xuống.

“… thật không có sao?” nữ nhân lẩm bẩm tự nói… khóe miệng còn nhếch nhẹ lên một đường cong...

.

.

.

Ưng Bạc nha Ưng Bạc, ngươi chẳng lẽ thực nghĩ nàng dễ dàng như vậy bỏ qua cho ngươi việc ngươi dám nhìn mình tắm?


Không có khả năng!

Cho dù là vô ý cũng như nhau!

Thế gian này là không có bữa cơm chùa a!


Đáng thương chúng ta phong hoa tuyệt đại siêu đạo chích, boom đạn cũng không thể đả thương ngươi nhưng mỹ nữ lại có thể cho ngươi chết không kịp ngáp!

Quả nhiên là hồng nhan họa thủy a!!!!!!!

Lời tác giả muốn nói: Ngày nghỉ nên up thêm một chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro