Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Từ chương này, lời thoại sẽ được ghi "..." thay vì: -...

Nam tử trên đài kia xám mặt lại, những tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên.

"Hay!"

"Tuyệt phẩm!"

"..."

"..."

"..."

Tiếng tan dương vang lên dồn dập. Tĩnh Anh cười cười rồi lại bên Cố Nhã Tịnh.

"Ta không biết ngươi còn có thể làm thơ như vậy."

Cố Nhã Tịnh nói. Tĩnh Anh lắc đầu, nói:

"Chút ấy nào là gì."

Người xung quanh cảm giác như đang được thấy một cảnh trong tranh. Một nam tử bạch y với mái tóc phiêu trong gió, đứng cạnh nữ tử lục y với ngũ quan tinh xảo. Họ đứng nhìn thật hài hòa, cứ như sinh ra là dành cho nhau.

Nam tử trên đài kia không chấp nhận mình cứ như vậ mà lu mờ. Hắn nhảy xuống, tiến tới chỗ Tĩnh Anh rồi ôm quyền, cúi chào nói:

"Tại hạ là Tuấn Lãng, người của Hồng Nguyệt môn phái. Không biết vị huynh đài này..."

Một vài tiếng "ồ" vang lên. Phải nói khi nhắc đến giới giang hồ cũng như giới diệt yêu ma thì Hồng Nguyệt là môn phái có chỗ đứng rất tốt. Tồn tại đến hơn cả trăm năm này.

"Ta là Tĩnh Anh. Người của Bạch Yêu lâu."

Tuấn Lãng quay sang nhìn Cố Nhã Tịnh, ánh mắt lộ rõ vẻ them muốn, khẽ cười tươi hỏi:

"Không biết cô nương này..."

"Ta là Cố Nhã Tịnh. Có thể coi là người đồng hành của Tĩnh Anh."

Ngươi xung quanh thầm nghĩ, cô nam cô nữ đi với nhau như vậy, sớm muộn gì cũng thành đôi.

Tuấn Lãng thì cươi tươi hơn, hắn không phải là không có cách chiếm được Cố Nhã Tịnh.

"Nếu vậy, không biết ta có thể tỉ thí với sư huynh một chút không? Nghe danh Bạch Yêu lau đã lâu mà chưa biết thực hư ra sao."

Trước nhiều người mà hắn mở ra lời đề nghị như vậy quả là ép buộc. Nếu không tham gia liền mang tiếng yếu hèn, nếu tham gia thì chưa biết tốt xấu gì.

Tuy vậy, với Tĩnh Anh thì không lo về việc bị hạ cho lắm. Nhưng nàng lại tò mò xem hắn muốn làm gì.

"Tốt. Ta chấp nhận lời thách đấu.

Tuấn Lãng đạt được mục đích thì hào hứng nói:

"Vậy nếu ta thắng, không biết Cố cô nương có thể đi theo tại hạ không?"

Tĩnh Anh tiếu tựa phi tiếu. Híp mắt nhìn. Tuấn Lãng tuy có thể coi là dễ nhìn, nhưng có quá thô tục khi đứng gần Cố Nhã Tịnh không.

"Vậy sao được. Tịnh nhi đâu phải người của ta, sao ép buộc nàng ấy đây."

Tĩnh Anh không sợ, mà không muốn giá trị của Cố Nhã Tịnh bị giảm thấp xuống thành phần thưởng cho một cuộc tỉ thí không cân sức.

Bất ngờ thay, Cố Nhã Tịnh khẽ cười, gật đầu nói:

"Được, nếu ngươi thắng."

Tuấn Lãng cười như hắn đã thắng. Hắn coi rằng đó là dấu hiệu cho thấy Cố Nhã Tịnh đã vừa lòng hắn, chấp nhận theo hắn.

Tĩnh Anh mặt đen lại, ghé sát tai Cố Nhã Tịnh, hỏi:

"Nàng muốn làm gì?"

"Ta không nghĩ hắn sẽ thắng!"

Cố Nhã Tịnh háo hức nói. Trong giọng còn có chút xem cuộc vui. Tĩnh Anh bất ngờ nhìn, cuối cùng bất đắc dĩ cười. Tốt, nếu Cố Nhã Tịnh đã nói vậy thì tham gia chứ biết sao.

"Ta tham gia. Nhưng nếu ta thắng thì sao?"

"Nếu huynh thắng, ta sẵn sàng làm mọi thứ huynh yêu cầu."

Tuấn Lãng đâu ngờ, hắn vui quá nên đã nói ra điều ngu ngốc nhất. Sau này có ân hận cũng đã rất muộn.

Tĩnh Anh khẽ cười, gật đầu đáp ứng.

Người ngoài kia thì ai cũng mang vẻ mặt chờ chuyện vui theo dõi. Có người cá nam tử bạch y thắng, có người cá nam tử thách đấu thắng. Thậm chí một vài người còn đem ra cá cược.

Cả hai nhảy lên đài. Bên ngoài, một nam tử có nhiệm vụ dẫn dắt trận đấu hào hứng cất giọng.

"Và sau đây, trận đấu đầu tiên của buổi thưởng thức cảnh đẹp bắt đầu. Người nào trụ đến cuối cùng sẽ thắng."

Tiếng trông vang lên. Tuấn Lãng nhanh chóng lao tới. Hắn muốn kết thúc sớm, ôm mĩ nhân về nhà.

Tuấn Lãng chém một nhát kiếm lên, Tĩnh Anh nhảy về sau vài bước. Tuấn Lãng liền xoay người, hắn phi một cái liền là 10 cái phi tiêu. Chưa dừng lại, hắn còn niệm phép:

"Thủy cầu."

Phải biết, người có dị năng là nhân loại không nhiều. Kể cả yêu, ma, tiên giới cũng không phải người nào cũng có. Đa số người chỉ dùng được vài phép đơn giản như thủy cấu, hỏa cầu, hoặc một vài đòn không cần nhiều linh lực. Tuy vậy nhưng người dùng được những phép đấy cũng không nhiều.

Tiếng "ồ" vang lên. Kì này nam tử bạch y có phải hay không liền mất mĩ nhân.

Tĩnh Anh nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng tránh từng cái phi tiêu. Trình độ này còn kém Cố Nhã Tịnh, tiểu hài tử mới tập võ có một tháng nhiều.

Hoặc có lẽ do Cố Nhã Tịnh có thiên phú cùng người dạy tuyệt vời đi.

Thủy cầu bay tới, Tĩnh Anh liền tạo hỏa cầu cho hai bên triệt tiêu nhau.

"Ồ, hỏa với thủy. Tuy vậy nhưng hỏa kém hơn rồi..."

"Nam tử bạch y thua tới nơi rồi."

"Không, biết đâu hắn lật được thế cờ."

"..."

"..."

Tiếng bàn tán ồn ào bên dưới. Tuấn Lãng thoáng chút bất ngờ, hắn cứ nghĩ Tĩnh Anh là loại công tử yếu đuối chỉ biết văn thơ cơ chứ. Có lẽ tên ấy nói là người Bạch Yêu lâu cũng không sai.

Bạch Yêu lâu không chỉ có yêu, ma mà còn có cả con người. Tuy số lượng không nhiều.

Tuấn Lãng phi thân lên. Đường kiếm lắt léo diễn ra. Tốc độ nhanh đến mức nếu là người thường khó có thể nhì rõ.

Tĩnh Anh vẫn duy trì nụ cười ấy, tay trái cầm quạt đỡ, tay phải sau lưng trông rất ung dung.

Tuấn Lãng thầm kêu không ổn, không biết tiểu bạch kiểm trước mắt có phải hay không là cao nhân giả dạng.

Tuấn Lãng tuy nghĩ vậy nhưng quyết không thua, nếu thua khác gì đã bán mình cho tiểu bạch kiểm. Thật quá ngu đi...

Tuấn Lãng nhảy ra sau, kiếm múa một đường liền bắt đầu xuất hiện dòng nước bao quanh. Hắn lao về phía trước, hô lớn:

"Thủy trảm."

Nhát kiếm mạnh mẽ, uy lực vừa đủ. Tuy vậy như vẫn còn quá non nớt, sự kiểm soát không tốt. Tĩnh Anh thầm nhận xét.

Một kiếm này là bổ thẳng trước mặt, dòng nước sắc bén như muốn cắt đôi Tĩnh Anh. Ngay khi Tuấn Lãng vư mừng thầm thì thấy thanh kiếm đứt đôi. Hắn cảm thấy thật là họa đơn vô chí. Tại sao thanh kiếm có thể phế ngay lúc này.

Tuấn Lãng lui về sau, mặt đen lại. Hắn nghĩ cuối cùng chỉ có thể dùng chiêu mạnh nhất mới may ra cứu vãn tình hình. Hắn nhắm mắt lại, điều hòa hơi thở. Một dòng nước bao quanh hắn tỏa ra hơi lạnh, ngay lúc này, hắn mở mắt:

"Thủy Long."

Một con rồng nước liền xuất hiện, rống lên một tiếng vang dội đầy uy nghi.

Tĩnh Anh thầm "ồ" một tiếng, nụ cười có vài phần háo hức.

Nhân vậ quần chúng dưới kia hết hồn, không ngờ buổi ngắm cảnh lại có anh hùng hảo hán mạnh như vậy. Thầm than không ổn cho Tĩnh Anh.

Cố Nhã Tịnh mặt vẫn không biến sắc. Cô biết Tĩnh Anh không thể có chuyện thua.

Thủy Long uốn lượn trên không, uy lực mạnh mẽ, lao như một mũi tên xuống chỗ Tĩnh Anh. Vẻ mặt người phía dưới dần hoảng sợ, lỡ lại có án mạng thì sao đây?

Tĩnh Anh vẫn không nhúc nhíc. Lòng Tuấn Lãng thầm thấy ân hận, lỡ hại vị huynh đài kia thì sao. Tuy hắn háo sắc nhưng vẫn là thiện lương.

Đã quá muộn để Tuấn Lãng thu hồi, hắn hét lớn:

"Ngươi chán sống sao?"

Tĩnh Anh mặt không đổi sắc, cười cười.

Thủy Long vừa chạm đến người nàng liền bốc hơi mà biến mất.

"Cái...gì vậy?"

Mặt Tuấn Lãng đơ ra. Hắn không hiểu chuyện gì đã diễn ra.

Người phía dưỡi cũng khó hiểu không kém, bỗng có tiếng nói nữ tử:

"Là hỏa đã thiêu đốt thủy đến hóa thành hơi."

Tiếng xôn xao vang lên. Hỏa có thể thiêu đốt thủy, người này mạnh đến thế nào?

"Hỏa Ngục."

Một ngọn lửa xanh nhỏ xuất hiện cạnh người Tĩnh Anh. Lúc này, tiếng xôn xao vang hẳn.

"Là hỏa ngục."

"Hỏa ngục trong truyền thuyết..."

"Hỏa ngục có thật..."

Mặt Tuấn Lãng lúc này hết xanh lại tím, cuối cùng không còn giọt máu nào. Hắn sợ hãi đến run rẩy.

Hỏa ngục được truyền nhau rằng, đó là loại sức mạnh do một thủ lĩnh yêu giới tạo ra, chỉ truyền lại cho con cháu. Người nào muốn học dều phải tu vi thâm hậu, thiên phú cực tốt may ra không chết.

Lại nói, Tuấn Lãng chợt nhớ tới lời bàn tán ngoài kia.

Con gái Cố gia, thương nhân giàu có đã đem tế cho một cửu vĩ hồ gần đó. Nghe nói cửu vĩ hồ này ma pháp tinh thông, võ nghệ siêu phàm, bao người sợ hãi.

Tuấn Lãng đen mặt lại, hắn chọc ai không chọc, lại chọc đến người không nên. Chưa nói đến là còn có tin đồn cửu vĩ hồ sủng nàng ta trong lòng bàn tay, phế bao nhiêu người vì dám coi thường...

Tĩnh Anh khẽ cười nói:

"Nể tình tỷ tỷ ngươi, ta không phế. Ít nhất nên thu liễm lại. Ngươi không biết ngoài này có bao nhiêu người mạnh hơn đâu."

Dừng một chút, Tĩnh Anh nói tiếp:

"Xin lỗi người kia vì dám hạ thấp giá trị nàng ấy. Cố Nhã Tịnh hơn rất nhiều."

Tuấn Lãng bất ngờ vì có người biết được tỷ tỷ mình, hắn không nói nhiều, trực tiếp nhảy xuống ôm quyền xin lỗi rồi cáo lui.

Tuấn Lãng quay trở lại khách điếm, nơi hắn và tỷ tỷ hẹn nhau. Sauk hi nghe Tuấn Lãng hỏi, Hồng Nguyệt, tỷ tỷ của hắn liền hỏi một câu:

"Ngươi có chắc dùng hỏa ngục lại mang bạch y?"

Tuấn Lãng gật đầu. Tỷ tỷ của hắn biểu hiện không lạnh không nóng chợt cốc cho hắn một cái:

"Ngươi ngông cuồng vưa phải thôi. Nhặt được mạng về là tốt lắm rồi."

Dừng một chút, Hồng Nguyệt tiếp:

"Ngươi đã nghe đến Bạch Sát Thần chưa? Hơn 500 các môn phái hắc ám bị tiêu diệt bởi một người mang bạch y..."

Mặt Tuấn Lãng lúc này còn trắng hơn cả ban nãy. Hắn thậ sự đã đụng đến người như vậy ư?

Còn Cố Nhã Tịnh và Tĩnh Anh thì lặng lẽ rời đi. Thế nhưng ngay khi cả hai vừa đi ra khỏi nơi ấy, một nữ tử nhào vào lòng Tĩnh Anh, nói:

"Ta muốn ngươi làm chồng ta!"

Tĩnh Anh vẫn duy trì nụ cười nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cố Nhã Tịnh bên cạnh không vui nói:

"Thứ lỗi, không biết cô nương đây là..."

"Tô Trần Nhi, con gái của người tổ chức buổi ngắm cảnh ấy."

Một cô bé 14 tuổi nói. Gương mặt mang nét trẻ con, tinh nghịch. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Tô lão gia, cha Tô Trần Nhi liền bắt gặp cảnh đấy. Ngay lập tức mời Tĩnh Anh cùng Cố Nhã Tịnh về phủ.

Ngay khi vừa bước vào phủ, Cố Nhã Tịnh cũng chẳng còn tâm tình ngắm hoa ngắm cảnh. Bởi Tô Trần Nhi bây giờ dính lấy Tĩnh Anh như lúc Tĩnh Anh dính lấy Cố Nhã Tịnh.

Vừa gặp Tô lão gia, lão ấy liền nói:

"Hôn lễ sẽ được tổ chức trong một tháng tới. Ta hi vọng ngươi sẽ chăm sóc tốt con bé."

Cố Nhã Tịnh lúc này mặt đen lại, thật sự thì, sao lão ta có thể nhanh chóng đến mức đấy?

------------- -------------------------

Tác giả có (rất nhiều) lời muốn nói:

Tình hình là hai tuần tới mị sẽ bắt đầu thi học kì nên không biết có ra chương hay không. Chắc hên xui.

Dù sao rất cám ơn vì đã đoc (mị cúi đầu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro