Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
   -'Mẹ! Đau...hức...hức...đau!'

   -'Im mồm cho tao. Đáng lẽ mày phải kiếm được nhiều tiền hơn chứ. Mày giấu đi đâu rồi?' - Tiếng người phụ nữ quát tháo

   Tiếng mắng mỏ, tiếng đánh chát chúa văng vẳng trong nhà

**************

   -'Con kia,lấy cho tao chai rượu. Mau!' - Tiếng người đàn ông ra lệnh

   Cô bé vội đi lấy, không may vấp té, chai rượu bung nắp, đổ lênh láng ra sàn.

   Người đàn ông quay ngoắt lại, quắc mắt nhìn cô bé

   Ông ta đứng dậy. Người ông ta to một cách thô kệch, sừng sững bước nhanh tới cô bé. Trông thật bặm trợn

   Buông lời mắng chửi cô bé, đánh đập cô bé mặc cô bé kêu đau đưa tay ra đỡ

    -'Hức..hưng hức...đau đau...đừng đánh nữa...hu hu.'
   

   Cô bé chỉ biết co rúm, ôm đầu khóc thét lên.

    -'Chó má mà. Mày còn khóc hả? Hả?' - Người đàn ông gắt lên.

   Tiếng thút thít, tiếng chửi rủa văng vẳng trong nhà

*******

   -'Cháy. Cháy nhà rồi! Cứu con với! Cứu con!'

   Bây giờ mọi thứ xung quanh cô bé đều một màu rực lửa, phừng phừng cháy

   Thật may cô bé chạy thoát, nhưng đó sẽ mãi là kí ức không thể quên trong cô bé...
                        ...trong ngôi nhà đó, trong biển lửa đó

******************************

   -' Đừng mà. Đau lắm.....đừng....đừng....đừng....Đừng!'

   Hồng Yên Nhan choàng tỉnh, gương mặt cô tái đi, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt dáo dác nhìn quanh phòng mình.

   Cô lại mơ về ác mộng trong quá khứ ấy

   Vuốt gương mặt nhợt nhạt, cô dần định thần lại, xuống giường, vào nhà tắm. Lại một lần nữa chán nản cô nhìn chính mình trong gương soi và tự thốt lên rằng....

   Tại sao vậy? Sao cái quá khứ ấy cứ đeo bám mình vậy? Tồi tệ thật.

Mình đúng là kẻ bất hạnh mà.

   Cô đúng là một kẻ bất hạnh

  Khi đã xong vệ sinh cá nhân, trời bắt đầu hửng sáng. Hồng Yên Nhan bắt đầu chạy bộ đến công viên ngay khu phố gần đây.

   Tóc cột cao, thay cho mình một chiếc áo ba lỗ đen và chiếc quần thun dài. Trông cô thật trẻ trung, khỏe khoắn.

   -'Cháu sắp đi tập thể dục sao. Nhớ khi về mua cho chú mấy quả trứng gà nhá.' Tiếng chú Cương ở dưới bếp vọng lên
  

   -'Vâng. Được rồi ạ.'


    Chú Cương - người đã cưu mang và nuôi nấng Hồng Yên Nhan đến  bây giờ. Vừa là ân nhân vừa là người thân từ trước tới nay, nên Hồng Yên Nhan rất biết ơn và kính trọng chú, luôn luôn nhất nhất nghe lời khuyên của chú đưa ra trong mọi vấn đề.

   Chú Cương từng là một người lính thì chắc rằng chú sẽ là một người rất nghiêm nghị. Nhưng trái ngược với điều đó, chú Cương lại là một người có tính phóng khoáng và hài hước nên đôi lúc Yên Nhan không nghĩ chú ấy từng là một người lính.

    -'Vậy đi cẩn thẩn đấy.'

    -'Vâng.'

   Hồng Yên Nhan cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần phấn chấn buổi sáng, đi đôi giày thể thao Adidas khởi động một số động tác dãn cơ, Yên Nhan bắt đầu chạy bộ.

   Cô có thói quen tập thể dục nên thể hình cô rất đẹp với cả cô còn có múi cơ số 11 nữa. Chiều cao cô tầm khoảng 1m67 với dáng người đẹp như vậy sẽ rất có nhiều trang phục hợp với cô. Nhưng cô luôn chỉ diện quần áo thể thao nên tủ đồ cô toàn là quần áo thể thao thôi.

   
    -'Cháu đi tập thể dục đấy hả Yên Nhan'. Một đôi vợ chồng già ngồi ghế đá cất tiếng gọi.

    -'Vâng ạ. Hai bác vẫn luôn dậy sớm thế nhỉ'.

    -'Chỉ có bác thôi, ông già kia còn lâu mới dậy sớm được.' Giọng bác gái đáp lại

    -'Ơ, sao bà lại nói thế.' Bác trai quay qua phản pháo

    -'Không phải sao.'

    -'Không phải'

   Hồng Yên Nhan bật tiếng cười với sự dễ thương của đôi vợ chồng già ấy

    -'Thôi hai bác đừng cãi nhau nữa, thôi cháu xin phép chạy bộ tiếp đây ạ'.

    -'Ừ, cháu đi đi'
   
    -'Ừ'

   Nói rồi Hồng Yên Nhan tiếp tục chạy bộ.

    -'Đúng là người trẻ mà, lúc nào cũng sung sức cả, ông nhỉ.'

    -'Ngày xưa tôi cũng trẻ và sung sức như vậy mà.'

    -'Xí, ở chỗ nào? Giờ ông hết xí quắt rồi. Ngày xưa tôi đúng là mù khi mà lấy ông mà.'

    -'Ơ, không lẽ bà mù đến hơn 30 năm cơ à.'

    -'Á à, ông tính chọc ngoáy tui đấy à.'

********************************

    -'Cháu về rồi, trứng của chú đây.'

    -'Được rồi cứ để đấy đi, cháu đi thay đồ đi rồi ra ăn sáng. Nhanh lên còn đến công ty nữa.'

    -'Vâng.'

   Hồng Yên Nhan vào phòng thay đồ, trò chuyện một số chuyện ở  công ty với chú Cương trong bữa sáng.

   Nơi chú Cương và Hồng Yên Nhan làm việc là một công ty cho thuê vệ sĩ chuyên nghiệp. Và chú Cương là ông chủ và Hồng Yên Nhan là trợ lý của chú Cương.

    -'Bên chỗ ông chủ tịch Khang yêu cầu thêm mấy vệ sĩ nữa đấy chú.'

    -'Lão già ấy chắc sợ chết sau vụ tai nạn kia nên yêu cầu thêm ý mà.'

    -'Thôi cháu cứ làm theo yêu cầu của ổng, chỉ cần ông ta trả khoản đầy đủ bên ta là được rồi.'

    -'Vâng.'

   Reng...reng

    -'Cháu đi ra ngoài đi, chú có điện thoại.'

   Cạch...sầm


    -'Alo tôi đây, có chuyện gì sao ông Wiking mà gọi thẳng cho tôi vậy?'

    -'Chốc lát nữa tôi sẽ đến chỗ ông bàn chuyện lúc trước.' Tiếng nói trầm của người đàn ông bên kia cất tiếng.

    -'Rồi, tôi chờ.'
  
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro