ơ ta xuyên sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG:từ bây giờ sẽ xưng ta nha
______________________________
Cảm giác của ta bây giờ là đau,ơ nhưng mà chết xuống âm phủ cũng biết đau hả???😂
-a... _ ý thức dần dần tỉnh táo nhưng mà đầu đau quá. Cố mở mắt ra nhưng ánh sáng chói quá không quen nên bất giác nhắm lại. Chợt nghe một thanh âm mừng rỡ vang lên:

- vương gia,người... người tỉnh rồi sao,để tôi chạy đi báo với Bình vương _ rồi tiếng chạy đi.

Ta mở mắt ra,đập vào mắt là căn phòng bằng trúc giản dị,có sự thanh nhã,cạnh giường là một chiếc bàn và một cái ghế cũng bằng trúc,cả căn phòng không bài trí gì nhưng lại nhã nhặn hơn nữa có chút giống trong phim cổ trang,mờ mịt nhìn xung quanh,mày ta nhíu chặt lại.

- mình còn sống sao,nhưng nếu còn sống thì phải trong bệnh viện chứ sao lại ở đây,đây là đâu,còn người kia sao lại gọi mình là vương gia ? _ ta đang thì thào thì có mấy tiếng bước chân dồn dập đến.

- đệ đệ,ngươi tỉnh rồi,ngươi hôn mê suốt 3ngày liền làm ta rất lo lắng,giờ ngươi tỉnh thì tốt quá,à ta đã cho người điều tra,là hoàng thượng cho người ám sát ngươi. _ người đầu tiên bước vào liền nói dồn dập một hơi,người này mặt như ngọc,mày kiếm,có nhu mì của nữ tử cũng có phần anh khí,mà họ mặc đồ như trong phim cổ trang,còn để tóc dài nữa.

- đệ đệ ngươi sao vậy _ ta đang mờ mịt nhìn bọn họ mà quên luôn trả lời,người nam tử thấy vậy nên hỏi lại lần nữa.

- a...các ngươi ra ngoài đi,ta muốn nghỉ nghơi_ ta lạnh lùng trục khách. Có lẽ do ta quá lạnh lùng nên họ bất ngờ nên họ bất ngờ.

- chắc là do hắn mới tỉnh dậy nên mệt,chúng ta ra ngoài thôi. _ một trong hai nữ tử đó trả lời.

Mà hai nữ tử đó hình như là song sinh,rất giống nhau nhưng khác ở khí chất,một người thì hồn nhiên dễ thương,một người thì lạnh lùng,nhưng rất đẹp,nói thật ta chưa từng gặp ai đẹp như nàng.
Mắt phượng mày ngài mặt trái xoan môi mỏng răng trắng,cộng thêm khí chất lạnh băng kia thật sự khiến người ta khó dời mắt. Ta nhìn mà ngơ ngác 'đẹp quá' ta nói trong lòng.

- à vậy sao,vậy đệ nghỉ ngơi đi ta ra ngoài, đệ nếu cần gì thì kêu người nói với ta,lần này may mà có Ngọc tuyền cô nương cứu,chứ thật sự ta cũng không biết làm sao,ta đi nha. _ nói xong liền xoay người đi.

- vương gia,nếu người cần gì thì cứ gọi Tiểu an nha , Tiểu an canh giữ bên ngoài _ nói xong cũng xoay người đi,người tên tiểu An khoảng 30tuổi.

Căn phòng giờ còn chỉ mình ta,ta cố nhớ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi bỗng nhiên có từng kí ức vừa xa lạ lại vừa quen thuộc tua vào đầu ta. Sau một lúc lâu ta mới định thần lại mới ổn định được một tí nhưng chung quy thì còn sốc rất lớn.

-không lẽ xuyên không sao,nhưng sao lại ly kỳ như vậy,nhưng nếu không phải như vậy thì những kí ức này là sao _ nằm thật lâu mới sau bình tĩnh lại được.

-mà thôi kệ,đến đâu hay đến đó vậy _ bản thân là người cũng khá lạc quan nên cũng không bi quan quá.

Đây là Đông nguyệt quốc do Bách lý gia hoàng đế cai quản,hiệu Đông Hòa hoàng đế,bản thân nguyên chủ vốn dĩ là công chúa nhưng do tiên đế ( tức hoàng đế tiền nhiệm) lo sợ quần thần ép người nạp phi nên để cho tỷ muội hai người làm nam nhân, Tiêu Thục Nghi vốn là hoàng hậu nhưng khi hạ sinh Bách Lý Vân và Bách Lý Ngọc nên đã qua đời,Bách Lý Hạo hoàng đế vì quá yêu hoàng hậu nên cũng không tuyển phi cho dù quần thần nhiều lần nhắc tới. Bách Lý Hạo hoàng đế là một minh quân người người kính ngưỡng,do sự cai trị của người mà đất nước ngày càng lớn mạnh,dẫn đầu cả hai quốc gia lớn và các nước lân cận,không có chiến tranh nên nơi nơi dân chúng an cư lạc nghiệp. Bách Lý Hạo lên ngôi lúc 25tuổi và có một người em được phong làm Thân vương. Chỉ vỏn vẹn 18năm người đã khiến cả đất nước đi lên tầm cao mới.
Đến một ngày Hoàng Đế 43 tuổi đột nhiên băng hà không kịp viết thánh chỉ.
Đất nước một ngày không thể không vua nên chúng thần trong triều hoang mang không biết lập ai làm Hoàng đế.

Thừa tướng đương triều Cao Doãn Ninh một mực đòi lập Thân vương Bách Lý Gia làm hoàng đế.

Sau nhiều ngày bàn bạc nên họ nhất thống lập Thân Vương làm Hoàng Đế bởi Đại hoàng tử Bách Lý Vân không ham mê quyền lợi mà lại thích cuộc sống dân thường,còn Nhị hoàng tử thì còn quá nhỏ,chỉ mới 7tuổi lại không có ai đứng ra nhiếp chính nên cho dù là đích thân Tiên hoàng dạy dỗ cũng không thay đổi được. Nhưng sau này họ hối hận khi đã làm ra một quyết định như ngày hôm nay.

Đại hoàng tử được phong làm vương hào Bình vương ban đất ở giang nam,một chỗ đất đai màu mỡ,tài tử như mây.

Nhị hoàng tử cũng được phong vương hào Thành vương ban đất ở phía tây là nhân chính giáp với giang nam.

Sau 4năm Bách Lý Gia hoàng đế lê ngôi thì dân chúng lầm than,chiến tranh liên miên không dứt nên dân chúng lầm than khắp nơi oán trách.

Lên ngôi được 3năm hoàng đế lập Mộ Dung Thanh làm hoàng hậu nhưng chậm trễ không có thai.

Nhìn bên kia Bách Lý Ngọc càng ngày càng trưởng thành nên hoàng đế rất lo lắng,lần này mượn cơ hộ Bách Lý Ngọc đi thăm Bách Lý Vân nên cho ám vệ đi ám sát. 50 người Bách Lý Ngọc mang theo chỉ còn Tiểu An và 9 tướng sĩ liều chết phá vòng vây,nhưng cho dù là như thế thì Bách Lý Ngọc cũng bị thương sắp chết.

Lúc các tướng tìm được Bách Lý Vân thì cả người Bách Lý Ngọc đầy máu , nhưng vì thân phận của Bách Lý Ngọc nên đành nhờ Cao Ngọc Tuyền là đại tiểu thư của phủ thừa tướng cứu giúp vì hai tỷ muội nhà họ Cao đã biết thân phận của Bách Lý Vân và Ngọc.

Có lẽ là do mất máu quá nhiều mà Bách Lý Ngọc chết đi để cơ hội cho Lãnh tuyết sống lại. Nhưng Bách Lý Ngọc hôn mê liền ba ngày làm tim của họ treo lên cuống họng.

- hừ,dám phái người ám sát ta,đợi xem ta chơi ngươi thế nào _ ta nghiến răng nói.

- tiểu an _ ta lớn tiếng nói

-dạ vương gia,người cần gì _ tiểu an cung kính nói.

- các tướng sĩ còn sống ngươi kêu họ vào đây ta muốn gặp riêng _ ta nói

-ơ dạ vương gia _ tiểu an hơi bất ngờ nhưng cũng gấp gáp rời đi.

Một lát sau tiếng bước chân lộn xộn đến. Tiểu an mang 9 người kia qua,phải công nhận rằng 9 người bọn họ là mỹ nam tử,cho dù bị thương đến mặt môi tái nhợt nhưng không che giấu đi được sự kiên nghị sát khí của bọn họ.

-tham kiến vương gia,bọn thuộc hạ hộ giá bất lực mong vương gia trách tội _ ta nhận ra người nói,hắn là Trương Thành Vinh,là thuộc hạ dưới trướng phụ hoàng khi phụ hoàng ta còn là hoàng tử,khi phụ hoàng ta mất hắn đi tập hợp những người trung thành với phụ hoàng nhất về bảo vệ ta,nhưng Bách lý ngọc thật sự rất nhu nhược,Bách lý vân mặc dù nói người ta không màng danh lợi nhưng ít ra cũng có trong tay hai nghìn binh lính còn Bách lý ngọc chỉ có tám trăm binh,lần này tổn thất thêm 41 người nữa . "thật tức chết mà" ta nói thầm.

-tiểu an,đỡ ta dậy...các ngươi đứng dậy đi coi chừng miệng vết thương lại chảy,thật ra các ngươi không cần tự trách,nếu không phải nhờ các người thì có lẽ giờ này ta đã xuống âm phủ rồi,với lại là do ta quá nhu nhược nên mới xảy ra chuyện như vậy,là ta phải xin lỗi các ngươi mới đúng.

bọn họ đứng lên nhưng khi nghe ta nói xong thì cả đám cảm động. Đây là lần đầu tiên họ cảm động từ khi họ đi theo vương gia,vì chẳng có cấp trên nào mà đi xin lỗi cấp dưới cả,cho dù là họ sai.

- bảo vệ vương gia là chức trách của thuộc hạ,vương gia đừng tự trách nữa,người chết thì cũng đã chết rồi. _ Trương thành vinh vội nói.

-bây giờ ta sẽ không vòng vo nữa,các ngươi cứ nghỉ dưỡng thương đến khi nào khỏi đi, nhưng trong thời gian này ta muốn các ngươi tuyển ra 100 người lai lịch trong sạch và lòng trung thành tuyệt đối,ta muốn thành lập một nhóm sát thủ nhưng do chuyện trước mắt nên ta chỉ có thể chọn một trăm người.

-dạ, vương gia yên tâm,thuộc hạ nhất định không phụ sự kì vọng của người.
_ Trương thành vinh nói,có vẻ hắn ta rất kích động "vương gia rốt cuộc trưởng thành rồi" hắn thầm nghĩ.

-ừm các ngươi đi đi. _ ta nói

-dạ, thuộc hạ cáo lui. _ bọn họ từng người bước đi.

- Muốn lập ra đội sát thủ thì phải có tiền,haizzz để vết thương lành lại rồi tính tiếp. _ ta tự nói

_______________________
Mọi người cảm thấy thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#xuyên