1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vài cơn gió vù vù thổi đều từ chiếc quạt cũ ríc hắn đem về từ chợ đồ cũ len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể xoa dịu cơn hằm hằm đến từ ánh mặt trời gay gắt mà hắn vừa đi qua, thứ không khí mát lạnh này thậm chí có thể khiến vùng đất khô cằn nắng nóng trong tâm trí hắn trở nên xanh mát hơn phần nào. tâm tình hắn bình tĩnh hơn nhiều, hắn bắt đầu suy nghĩ đến chuyện vợ con đang sang trú tạm nhà ngoại.

mẹ kiếp! chỉ vì vài chai rượu mà cũng phải lằng nhằng bỏ sang nhà mẹ đẻ, muốn hắn tìm đến rồi van nài sao? có khướt, hắn thà sang nhà ông ba cùng xóm đánh một ván cờ còn hơn là sang bên đó tìm vợ. phụ nữ với phụ nữ con nào chả như nhau, có tiền là vác được một đứa về nhà. đến lúc nó chửa cái bụng to tổ bố ra thì lại chẳng bỏ được, nuôi hai cái miệng ăn đến là tốn của.

"mẹ nó, cái đứa con gái của nó chẳng được cái tích sự gì, đéo bán được đi lấy vài ba đồng lại thêm tiền thuốc thang. ông đây còn chẳng đủ tiền đi mua bao thuốc!" Hắn ta vật vờ thở phì phò trên chiếc ghế đẩu nhỏ vì đứa con gái và người vợ không nuôi nổi thú vui của hắn. ước gì có một bao thuốc lá rẻ tiền ở đây, thuốc lá ngoại thì hắn không dám mơ đến, tí thuốc lào cũng được, đủ để làm hắn quên đi nửa ngày còn lại.

"Này thằng kia, ra đầu xóm làm cốc nước vôi với tao không? mày trả tiền nước tao cho mày mấy hơi thuốc?" tên hàng xóm ăn chơi lêu lổng ngày ngày đều chạy sang rủ hắn đi ra đầu đường ngồi uống nước. mọi ngày hắn cũng chẳng rảnh để mà đi ra đầu ngõ ngồi liên thiên nói chuyện với mấy thằng cha già ngoài đó bởi lẽ hắn cũng tự ý thức được bản thân không nên dây vào mấy thằng đầu đường xó chợ xăm trổ rồng bay phượng múa. ấy vậy mà hôm nay lại bất đắc dĩ cáu gắt vì chuyện trong nhà, thuốc lá thì không còn điếu nào, tiền còn vài hào lẻ vì mua rượu hết. đành phải nhận lời tên hàng xóm.

"mày chắc là cho tao làm vài hơi không?" đi cùng tên quái gở này cứ khiến hắn lo được lo mất. nhìn nó thì cũng bình thường nhưng mà nổi tiếng lừa lọc trong cái xóm lao động này. nhỡ chẳng được hơi thuốc lào nào mà còn mất tiền nước thì hắn sẽ tức đến mức lôi đầu thằng kia ra mà đánh mất.

"tao mà phải lừa mày à? đi đi có chuyện này hay lắm." hắn phủ nhận việc mình sẽ lừa gạt gã đàn ông đó, chẳng có lý do gì hắn phải làm như vậy, gã đó vừa không có tiền lại vừa không có quyền. có gì đáng để bản thân nhọc lòng nghĩ kế?

"ừ, nhưng mà đừng có rủ tao học mấy cái thói hư của chúng mày, tao còn phải sống." có lẽ hắn là thằng tệ bạc duy nhất không muốn mang nợ với vài ba cái thú vui của đàn ông con trai, hắn không muốn nợ ai, cũng chẳng muốn cờ bạc gì nhiều.

hắn chỉ muốn người phụ nữ của hắn biến thành một người phụ nữ xinh đẹp, tất nhiên nếu người vợ của hắn xuất thân từ thành thị thì càng tốt. phụ nữ như vậy vừa có học vừa có sắc. phận đàn ông trai tráng như hắn ai lại không muốn?

"mày nói nhiều quá! ngồi xuống mà nghe ông kể này."

"cho hai vôi với mượn cái điếu ra đây nào." tên hàng xóm lớn tiếng nói với bà lão bán quán nước.

"rồi, mày muốn kể tao cái gì?" hắn sốt ruột, chuyện gì thú vị ở cái xóm này mà hắn chưa được nghe thấy, ít nhiều gì hắn cũng có mấy anh em xã hội, nghe ngóng được không ít chuyện vớ vẩn trong cái xóm u ám này.

"mày có biết thằng cha bán gạo mà chuyên bán cho mấy đại lý to to ở gần nhà mày không?"

"ừ, tao biết. sao?" ai mà không biết gã ta, giàu nhất cái khu này rồi. từ cái ngày gã quái đản đó chuyển đến chốn này sống cùng gia đình, nhà nhà người người đều ghen tị với căn biệt phủ to tổ bố của gã, còn cả cô vợ xinh đẹp cùng đứa con gái đôi mươi. không biết kiếp trước hắn làm cái gì mà kiếp này sống sướng thế? hắn nghĩ mà thèm nhỏ dãi cái cuộc sống như vậy. hắn ước gì có thể sống trong một căn nhà lớn hơn một chút, ít nhất thì không phải trong cái xó bé nhỏ nhoi nhóc cùng chuột chũi và gián. hắn ghê tởm cuộc sống như vậy nhưng không có cách nào đành lòng chấp nhận. nếu vợ con hắn không làm lụng ra tiền thì có lẽ hắn đã phải trải chiếu ra mà ngủ ngoài đường rồi.

"nghe nói con gái nhà đó bị tâm thần! nó thích con gái đó. con gái con lứa lớn lên xinh đẹp lành lặn mà lại có cái tính cách ghê tởm như thế. tao còn định đi kết thân với nó, vừa nghe thấy nó bị như thế là tao cong vó chạy luôn. may mà tao nghèo lại không bệnh hoạn như nó, chứ giàu mà nam không ra nam, nữ không ra nữ như nó chắc tao tự vẫn từ lâu rồi. sống như thế nhục mặt bố mẹ nó ra chứ nhục mặt ai."

nghe xong, hắn nghĩ.

hắn ta nghèo là thật, nhân cách xấu xí méo mó cũng là thật nhưng hắn nghĩ bản thân không hề giống những thằng đàn ông khác trong cái nơi mù chữ trầm trọng này. hắn xuất thân từ một gia đình gia giáo, từ nhỏ đã đọc nhiều sách, thứ sách hắn yêu thích nhất chỉ có văn học nước ngoài. bất ngờ không cơ chứ, một người như hắn lại bị đày vào cái ngục không song sắt như thế này. một nơi toàn những cái xấu xí làm mai một con người hắn từng ngày mà chính hắn chưa hề hoài nghi. rốt cuộc cái con người lương thiện, mang trong mình tri thức để gầy dựng một ngày mai tươi sáng đâu rồi? phải chăng, dù cho người đó có là người vĩ đại nhất trên thế gian này, cũng có thể hoà tan với những con mọt của đời sao?

hắn trầm lặng hẳn đi

xung quanh tiếng cười nói của mấy anh thanh niên to lớn nói cười, tiếng khúc khích của trẻ con trong xóm, tiếng hô lên thắng cuộc của vài ông lão chơi cờ tướng, tiếng rít dài hơi của vài tên nghiện thuốc quanh quẩn trong tai hắn. tất cả những âm thanh hỗn loạn ấy không thể làm hắn thoát ly được suy nghĩ của mình, người đàn ông này giống như một nốt trầm trong bản nhạc xô bồ nơi khu tập thể.

"mày nghĩ cái gì đấy? sao im thế? hay là mày buồn nôn đến mức không thốt lên lời rồi?"

"tao bảo này, tao biết nhà mày thiếu tiền, mày lại thích ăn chơi với gái, hay là gả cái đứa con gái của mày cho nhà đấy đi, không chừng chúng nó lại mừng quá! chứ người nửa nạc nửa mỡ như nó ai dám đến gần?"

...

hắn không miệt thị đứa bé ấy, thâm tâm hắn còn xót xa cho người con gái ấy. chỉ là khác biệt, cớ sao lại phải chịu cảnh xa lánh như vậy? hắn cũng biết sự tồn tại của thứ tình yêu đó đã có từ rất lâu rồi. hắn nghe nói, con người thuở sơ khai có bốn tay, bốn chân và hai cái mặt. rồi một vị thần đã tách con người ra làm hai để trừng trị thói hung hăng của họ. vậy nên khi con người được sinh ra với một cơ thể khác với ban đầu, họ luôn cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn, họ cảm thấy trống rỗng. đó là lý do con người sẽ tìm kiếm một nửa của mình, họ cần một tâm hồn đồng điệu để dung hoà với bản thân họ. vậy có phải vốn dĩ khi hai con người giống nhau ấy tìm thấy nhau thì họ sẽ là một không? phải chăng giới tính giống nhau mới là thứ có thể khiến tình yêu trở nên trường tồn vì dáng vẻ ban đầu của nó vốn dĩ nên là như thế? hay phải chẳng "loại" tình yêu nam nữ như hắn mới là "trái tự nhiên"? phải chẳng những người như hắn là những kẻ ngoại lai lầm tưởng bản thân đã tìm thấy một kết cục "đúng ý ta, sai ý trời"?

"tao về đây" hắn ta ném tiền lên bàn rồi đứng dậy đi về, thuốc lào còn chưa cháy hết hắn đã dập đi bỏ về nhà rồi.

bất chợt, hắn nghĩ đến vợ con.

liệu hắn đã làm gì để bản thân thốt ra những lời thô tục như thế vào đầu giờ trưa chứ? hắn không phải là một người như thế, trước giờ chưa từng suy nghĩ như vậy. có thể là do cái nóng, có thể là do cái xã hội bức bối này khiến hắn trở nên như vậy. không chỉ riêng người con gái bị dè bỉu, coi nhẹ mà ngược lại, nếu một người đàn ông nhún nhường trước người vợ, chịu thương chịu khó chăm chút cho gia đình thì sẽ nghiễm nhiên bị coi là đồ đàn bà, sẽ bị xa lánh và bàn tán suốt đường lớn đến ngõ nhỏ. hắn cũng chỉ là một con cá nhỏ phải xuôi theo dòng nước ầm ầm hung dữ.

rảo bước về nhà, con ngươi hắn nặng trịch những suy nghĩ miên man từ chiều. căn nhà xập xệ được làm bằng bê tông vẫn xấu xí như dáng vẻ ban đầu. tại sao đứng trước những tác nhân, con người luôn là thứ thay đổi đầu tiên? thật đáng buồn nhưng cũng thật buồn cười. vợ và con gái của hắn vẫn chưa về, hai người họ luôn khiến hắn tức điên lên nhưng từ trước đến giờ hắn chỉ dám chửi miệng, một phần là do nóng giận nhưng phần còn lại cũng là để khẳng định vị thế. hắn muốn họ luôn nhớ đến xã hội này đối xử với người phụ nữ khắc nghiệt như thế nào, họ phải biết cách đối đãi với người khác giới mới có thể bảo vệ bản thân mình phần nào.

ôi! hắn lại nhớ đến mấy chai rượu trắng rồi, thứ chất lỏng cay xè ấy có thể khiến hắn cảm thấy cuộc sống dễ thở hơn chút.

...

hay là gả Khuê nhà này cho nhà đó thật nhỉ? cho nó sống một cuộc đời giàu sang, thoải mái, dù có mấy lời dị nghị đâm chọt mình cùng vợ nhưng để nó sống không thiếu ăn thiếu mặc thì có sao đâu. suy cho cùng thì cũng là lo cho đứa con gái mới lớn trong nhà, thà thế còn hơn là đưa nó đem vào nhà của mấy thằng nhóc vắt mũi chưa sạch chỉ biết mơ tưởng gia đình, vợ con. chỉ cần tưởng tượng đến một hôm có thằng ất ơ nào chạy vào nhà xin cưới hỏi là hắn đã thấy khó chịu, bực tức trong người rồi. con gái nhà này không phải muốn cưới là dễ đâu! phải để thằng này xem xét, ngắm nghía xem mặt nó như thế nào đã, nhà này không có tiền nhưng cũng không dễ dãi!

nghĩ bụng thế, hắn chạy thẳng sang nhà mẹ đẻ của vợ mặc dù trước đó còn nghĩ là sẽ không chạy sang đó đi tìm vợ con nhưng mà hắn đã bình tĩnh lại rồi, đã suy nghĩ kỹ rồi, vợ con hắn, hắn mặc dù không nói là mình thương nhưng thâm tâm hắn lại không nghĩ giống vậy.

đường đất nhỏ, hai bên là ruộng lúa lớn, cũng may không mưa, đất trơn mà ướt, hắn chạy như thế này có lại ngã chổng vó cho xem, tốn tiền thuốc thang.

chưa đến trước nhà đã nghe thấy tiếng, hắn la lớn lên.

"Khuê! Khuê đâu rồi! ra đây ba mày nói chuyện."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro