Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Au đổi cách xưng hô thành ngôi 3 cho dễ viết truyện và nhiều ý hơn nha mọi người*
*nay thi xong rảnh nên quyết định viết tiếp chap 7...🤤🤤...*

- Oaaaaa, nay lại phải đi học nữa rồi. Muốn nghỉ quá đi huhu....hay là....hôm nay cứ cúp học một bữa xem sao..??

Vốn nghĩ cô Lâm chắc không thèm quan tâm mình. Tiểu Thy quyết định ở nhà hôm nay để thư giãn

Tiếng trống vang lên bắt đầu vào lớp học đã được 15p hơn, mà tiết đầu lại là tiết của cô Lâm. Nhìn vào chỗ trống nơi góc lớp, bỗng nhiên cô lại thấy có chút gì đó buồn và khó chịu

-Thế nào mà hôm nay lại không chịu đi học, mới tối hôm qua còn nhắn tin cho tôi, làm gì có chuyện bệnh....chắc là lại trốn học đi chơi rồi!!!*Thanh Nhã thầm nghĩ*

Phía bên này Tiểu Thy vẫn không hay biết gì, vừa hát vừa ăn tô mì gói vừa nấu sẵn

- Ôi iu đời biết mấy, ai ngờ cuộc sống lại có những ngày khiến cho Tiểu Thy ta lại yêu đời đến lạ aidooo ~~~~

Ăn xong, cô leo hẳn lên giường rồi nằm đọc cuốn sách vừa được cho mượn đến tầm 10h30 hơn thì nghe được tiếng gọi cửa bên ngoài

- Ủa mình có hẹn ai hả ta? *Tiểu Thy thầm nghĩ*

Vừa định bước ra mở cửa Tiểu Thy thấy bóng dáng người đứng ngoài cửa khá quen, hình như đã từng gặp qua. Nhìn kĩ hơn một tí

- Ối mẹ ơi - Tiểu Thy hoảng hốt đã lỡ miệng nói ra

- Tôi là mẹ em? Xem ra cũng đâu có bệnh nhỉ? Tôi thấy em vẫn khỏe đấy mà?

- Hì hì dạ sáng em lỡ...lỡ...ngủ quên, lúc dậy thấy trễ học nên chắc chú bảo vệ không cho vô nên em nghỉ...

- Tôi nghĩ một đứa nghịch ngợm như em thì làm gì không có cách vào trường?

- Hey cô nói thế là có ý gì?

- Sao? Ý kiến gì? *trừng mắt*

*trời trời, chơi trò ỷ mạnh hiếp yếu Tiểu Thy ta không chấp hứ!!!*

Bước vào nhà Tiểu Thy, căn nhà nhỏ xíu chật chội khiến cô có cảm giác thương và tội nghiệp cho cô học trò nhỏ của mình

- Em sống một mình à?

- Dạ

- Ừm. Tôi có mang qua chút đồ ăn cho em

Biết từ chối thì Thanh Nhã sẽ lập tức lên tiếng mắng quát mình, sẵn tiện đang đói Tiểu Thy cũng chả muốn nhiều lời

- Cô ăn cùng em cho vui ạ

- Ban nãy đã ăn

- À dạ thế em ăn một mình

Tiểu Thy tập trung ăn một cách ngon miệng mà không hề biết có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mình, khóe miệng vô thức nhếch lên....

- Ăn xong rồi. Ngon quá ạ, cảm ơn cô về bữa ăn

- Ừ. Ăn xong rồi phải không? Giờ thì phải làm việc bù cho tôi

- Whattttttttt????!!!!!! *Tiểu Thy hét lớn*

- Ngậm cái miệng lại ngay!

- Sáng chủ nhật này tôi đi từ thiện ở mái ấm XX, muốn nhờ em giúp tôi gói đồ cho các em nhỏ. Có đồng ý?

Tiểu Thy vốn thích trẻ con, cứ tưởng Thanh Nhã sẽ bắt mình làm chuyện gì to lớn, chứ mấy chuyện này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ

- Dạ được chứ ạ. Chuyện gì chứ mấy chuyện này em làm được

Thấy được vẻ mặt đắc ý của Tiểu Thy, Thanh Nhã cười thầm trong bụng

*để xem em còn cười được bao lâu*

_______________________________________

- Alooo, Di Di, nay cô mới qua nhà tao, còn mua đồ ăn cho tao nữa á. Chủ nhật này rủ tao đi từ thiện. Mày đi không?

- Thôi, để thời gian riêng tư cho ai kia, chứ Di Di này nào dám làm kì đà cản mũi đâu

- Hứ, không đi thì thôiiiiiiii

- Nói chứ mày đi với cô đi, chủ nhật tao bận đi mua đồ với mẹ rồi

- Ừ thế thôi đi ngủ nhá. Có gì mai gặp

______________________________________

- Ủa rồi cô với mày tính mua gì cho mấy đứa nhỏ?

- Tao cũng chưa biết

- Ủa cô kìa, cô ơii * vẫy tay gọi lớn*

- Có chuyện gì?

- Cô tính mua gì để đem vào cho mấy em nhỏ ạ?

- Chắc mua sữa với bánh

- Ồhhh

- Mà thứ 7 này em qua nhà tôi. Nhớ đem theo vài bộ đồ.

- ủa chi vậy cô?

- hỏi nhiều bảo sao cứ làm đi

_____________________________________

Sáng sớm tại nhà Thanh Nhã

- Cô ơi em tới rồi

- Ừ vào đây nhanh đi. Giúp tôi

Bước vào phòng khách, trước mắt Tiểu Thy là sấp bánh kẹo được xếp gọn gàng trên bàn. Kế bên đó là những chiếc túi vải nhỏ nhỏ xinh xinh để đựng quà

- ơ sao cô không mua túi nilon đựng cho rẻ ạ?

- Túi nilon hại lắm. Dùng túi này có thể dùng lâu hơn, còn xinh nữa

- Cô mà cũng biết bảo vệ môi trường à..* nói thầm *

- Nói cái gì đấy!

- Dạ không em có nói gì đâu...Để em lại giúp cô một tay

Xếp xong bánh kẹo vào giỏ gọn gàng, đếm lại số lượng xong xuôi thì cũng đã gần 6h tối

- Cuối cùng cũng xong rồi

- Em lên thay đồ tôi dẫn đi ăn. Mặc cho đẹp đẹp vào

- Dạ thôi em chưa đói

- Nhanh lên!

Tiểu Thy bĩu môi đi thay đồ, Thanh Nhã lúc đó cũng trở về phòng mình chuẩn bị chở Tiểu Thy đi ăn. Tiểu Thy xong trước, cô mặt một chiếc đầm màu hồng đính vài họa tiết đơn giản, tóc xõa ngang vai cài thêm chiếc nơ nhỏ. Ngồi đợi một lúc lâu, tiếng cửa phòng mở ra, trước mắt Tiểu Thy là một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ, khoác trên mình bộ váy màu đỏ bó sát eo, mặt trang điểm nhẹ

- Ngồi ngớ ra đấy làm gì, đi mau lên

- Dạ vâng....

Ngồi sau lưng Thanh Nhã, tim Tiểu Thy bỗng nhiên đập mạnh...

*Ăn mặc có phải là hở hang quá không, dù sao cũng làm nghề giáo mà. Lỡ để người khác biết thì phải làm thế nào*

- Haizzzzzz

- Sao vậy? Em chán khi đi với tôi?

- D...ạ....không

Xe quẹo vào bãi giữ xe của nhà hàng XY theo như tôi biết thì đây là một nhà hàng Pháp khá nổi tiếng, trong đây mời biết bao nhiêu đầu bếp nổi tiếng về nấu ăn nên giá một món cũng từ vài trăm đến vài triệu

- Cô..ơi...mình có vào sai chỗ không...??

- Không, đi lẹ

Lẽo đẽo đi theo sau cô vào tới nhà hàng. Nơi đấy có rất nhiều người, hầu như đều là những người nhà giàu tới ăn. Cô và tôi chọn chỗ ngồi ở một góc nhà hàng để yên tĩnh. Phục vụ cầm menu tới đưa cho tôi, nhìn thoáng qua đã muốn hoa mắt, ôi món nào cũng tầm 1tr trở lên

- Thôi cô chọn trước đi ạ, cô ăn gì em ăn đó

- Vậy cho tôi 2 phần như cũ nhé phục vụ

- Dạ

Một lúc không lâu sao 2 phần beefsteak và 2 ly nước cam được mang ra. Vì lần đầu tiên được ăn nên cũng rất tò mò muốn thử xem vị nó như thế nào. Từ xưa đến giờ chỉ toàn xem quảng cáo trên tivi.

- Ưmmm...ngon quá ạ

- Lần đầu được ăn?

- Vâng!

- Vị làm sao?

- Thì....ngon ạ....khác với thịt bình thường....

Ăn xong đã được 9h tối, 2 người lái xe ra về. Cảnh vật buổi tối của XX rất đẹp, có thể nói là điểm lí tưởng dành cho các cặp đôi hẹn hò cùng nhau đi dạo. Thanh Nhã vì rất thích cảnh vật ở đây nên đã lái xe chầm chậm để ngắm rõ hơn, ban đầu định mở cửa xe để hít không khí bên ngoài, nhưng thời tiết buổi khá lạnh nên đành thôi

- Cô rất thích ngắm cảnh ạ?

- Ừ

- Em cũng vậy

- ...

- ...

Thấy Thanh Nhã không nói gì, Tiểu Thy cũng im theo, bầu không khí trong xe không biết lúc nào dần trở nên ngột ngạt hơn trước. Cứ như vậy cho đến khi về tới nhà

- Em đi ngủ đi, mai còn dậy sớm

- Dạ..cô ngủ ngon

Cạch!

- Một tiếng chúc lại cũng không thèm chút, cô có phải là người có trái tim lạnh giá không vậy. Chả có tí lãng mạn gì. Hứ!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro