[BH] TỶ TỶ, TA YÊU NGƯƠI!!! [CHƯƠNG 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Song nhi! Đừng chạy nhanh quá, ta theo không kịp đâu."

"Tỷ tỷ, ngươi xem này, hoa ở đây rất đẹp, ngươi mau qua đây đi.''

Liễu Thiên Song vừa nghịch vừa cất tiếng gọi Liễu Thiên Hàn - tỷ tỷ của mình. Cả hai đều là nữ tử của Liễu Thanh Phong, quan tể tướng trong triều thời bấy giờ. Thiên Hàn dịu dàng, xinh đẹp, cầm kì thi họa đều giỏi, cả kinh thành không ai không biết đến nàng. Thiên Song hoạt bát, tinh nghịch, tuy không dịu dàng như tỷ tỷ nhưng nàng lại khiến cho mọi người luôn vui vẻ. Mọi người trong phủ tể tướng đều yêu quý cả sự dịu dàng của Thiên Hàn lẫn sự tinh nghịch của Thiên Song. Năm nay Thiên Hàn 18 tuổi, Thiên Song 17 tuổi, hai người từ nhỏ đã dính nhau như sam, không rời nửa bước.

''Hoa đẹp thật đó. Song nhi à, sao ngươi lại tìm thấy nơi này vậy?''

''Ngươi thấy ta có giỏi không? Ở đây vừa có thể ngắm hoa, vừa có thể nhìn thấy những ngọn núi phía xa kia, lại rất thích hợp cho ta luyện kiếm nữa.''

''Sao ngươi lại không tập trong phủ mà lại ra đây?''

''Mẫu thân không cho ta luyện kiếm, bà ấy bắt ta phải học đàn, ta không thích chút nào. Bà ấy bảo ta đường đường là một thiên kim tiểu thư, sao lại có thể cầm gương đao mua may loạn xạ, còn ra thể thống gì nữa.''

''Mẫu thân cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi thôi, ngươi đừng trách bà ấy.''

''Ta đâu trách bà ấy, ta chỉ cảm thấy bản thân không thích hợp học đàn. Tỷ tỷ à, ngươi thì khác. Chỉ mới học không bao lâu thôi mà đã chơi hay như vậy rồi. Hay là sau này ngươi chơi đàn ta múa kiếm, như vậy có được không?''

''Hảo! Quyết định vậy đi. Bây giờ chúng ta về thôi trễ lắm rồi. Để mẫu thân biết ta và ngươi chạy lung tung thì không hay đâu.''

''Hảo! Tỷ tỷ, ta về thôi.''

Thiên Song nắm lấy tay tỷ tỷ mình trở về phủ tể tướng, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Từ nhỏ, Thiên Song đã có thói quen đi đâu cũng phải đưa Thiên Hàn đi cùng và luôn nắm chặt tay của Thiên Hàn. Mòi người nhìn vào hay nói tình cảm tỷ muội họ thật trong sáng nhưng không phải vậy. Tình cảm của Thiên Song dành cho Thiên Hàn còn hơn cả tình tỷ muội. Thiên Song đã nhận ra điều đó từ sớm nhưng nàng lại không dám nói với bất kì ai. Nếu chuyện này truyền đến tai người ngoài sẽ làm mất thể diện của Liễu gia. Phụ thân và mẫu thân chắc chắn sẽ không tha cho nàng, còn Thiên Hàn - người nàng yêu nhất sẽ nghĩ như thế nào khi biết được muội muội cùng cha cùng mẹ của mình lại yêu mình. Tình cảm đó không phải là tình cảm tỷ muội đơn thuần mà chính là tình yêu - thứ tình cảm loạn luân trái với luân thường đạo lý. Lỡ như Thiên Hàn biết chuyện sẽ không bao giờ gặp mặt nàng nữa thì sao? Điều này khiên Thiên Song hết sức khổ tâm. Nàng chỉ biết lặng lẽ giấu đi tình cảm này của mình sâu trong lòng. Thiên Song rất thích nghe Thiên Hàn gọi mình là Song nhi, nàng lại càng thích nụ cười duyên dáng luôn thường trực trên môi Thiên Hàn. Vì vậy, hằng nàng, ngoài những lúc đi học, Thiên Song lại lén dẫn Thiên Hàn đi khắp nơi trong kinh thành, tìm những trò khiến cho Thiên Hàn vui vẻ. Đối với nàng, chỉ cần Thiên Hàn luôn cười, luôn hạnh phúc, nàng đã mãn nguyện lắm rồi.

Còn Thiên Hàn, nàng dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì về tình cảm của Thiên Song dành cho mình. Nàng chẳng mảy may nghi ngờ một chút nào về hành động, cử chỉ và ánh mắt của Thiên Song dành cho mình. Ngay từ nhỏ, Thiên Hàn đã được mầu thân chăm sóc rất kĩ lưỡng. Nàng là đại tiểu thư nhà họ Liễu, không thể làm gì tùy tiện. Ông trời cho nàng một khả năng thiên bẩm đó chính là đàn. Nàng chơi đàn tranh rất hay, từng khúc nhạc nàng mang đến đều để lại cho người nghe một cảm xúc đặc biệt.

Về đến phủ tể tướng, Thiên Song và Thiên Hàn vừa bước vào đã gặp phải Liễu phu nhân đang ngồi uống trà ở đại sảnh.

''Hàn nhi! Song nhi! Hai con đi đâu mới về đấy?''

''Thưa mẫu thân, con và Thiên Song ra ngoài đi dạo một chút thôi ạ.'' Thiên Hàn nói, ra sức giúp Thiên Song giấu chuyện luyện kiếm.

''Tại sao ra ngoài lại không xin phép ta?''

''Thưa là con kéo tỷ tỷ đi cùng.'' Thiên Song trả lời.

''Song nhi à, con là thiên kim tiểu thư sao lại chay lung tung thế. Còn con nữa Hàn nhi, con là tỷ tỷ phải khuyên bảo muội muội, sao lại chạy theo Song nhi làm gì?''

''Hàn nhi biết lỗi rồi ạ!''

''Song nhi, cũng biết lỗi rồi, xin mẫu thân thứ tội.''

''Thôi không sao, bỏ qua chuyện này đi. Hai đứa về phòng nghỉ sớm đi, sáng mai cùng ta đến chùa Quan Âm.''

''Dạ! Hài nhi cáo lui.'' Cả hai đồng thanh.

Thiên Hàn cùng Thiên song trở về phòng của mình. Thiên Song cảm thấy có lỗi khi thấy Thiên Hàn bị mẫu thân trách vì mình. Đã vậy Thiên Hàn còn giúp nàng giấu đi chuyện luyện kiếm. Nàng luôn muốn Thiên Hàn được vui vẻ, vậy mà vì nàng mà Thiên Hàn không được vui. Thiên Hàn không vui thì nàng cũng không thể vui được.

''Tỷ tỷ à, ta xin lỗi. Vì ta mà ngươi bị mẫu thân trách. Ta...ta xin lỗi.''

''Song nhi, người đâu có lỗi gì đâu, sao lại phải xin lỗi. Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.''

''Tỷ tỷ, ngươi có giận ta không?''

''Làm sao ta lại giận Song nhi của ta được.''

Thiên Hàn nói, vừa mỉm cười vừa đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang buồn của Thiên Song. Tim của Thiên Song ngừng đập mất một nhịp. Nàng không còn buồn nữa, gương mặt khôi phục nụ cười như thường ngày. Không biết nàng vui vì Thiên Hàn không giận mình hay là vì hành động ban nãy của Thiên Hàn nữa. Thiên Song chỉ biết mỗi khi nhìn thấy Thiên Hàn nở nụ cười duyên dáng kia, cho dù nàng đang buồn hay giận chuyện gì, nàng đều lập tức vui vẻ hẳn lên. Nụ cười của Thiên Hàn thật sự rất đẹp. Hai người trò chuyện một lát sau đó Thiên Song trở về phòng của mình.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

06/08/2015 14:35

Happy 2 years Anniversary TFBOYS <3

Lần đầu viết bách hợp cổ trang, mong mọi người sẽ hài lòng. Nếu thích thì vote cho truyện nhá, nhớ để lại cmt để xem au còn thiếu sót gì không nhé. Lần đầu viết nên chap 1 hơi ngắn, lần sau au sẽ cố gắng viết dài hơn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro