[BH] TỶ TỶ, TA YÊU NGƯƠI!!! [CHƯƠNG 9]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói gì??"

"Thiên Hàn và ngươi không phải là tỷ muội ruột."

"Ngươi... Ngươi nghĩ ngươi sẽ lừa được ta sao?" Thiên Song nói.

"Không phải ngươi rất muốn tin điều đó là thật sao?"

"Đừng nói nhảm nữa."

"Giáo chủ, Ảnh Nhị đã về đến Hàn Băng cung rồi." Ảnh Tứ từ bên ngoài bước vào nói.

"Thiên Song, nếu ngươi muốn biết tất cả sự thật, hãy đến bìa rừng ngoại thành. Sẽ có người đợi ngươi ở đó. Nơi ngươi cần đến là Mộc Diệp Trấn, hãy tìm và gặp Từ trưởng lão. Mọi thắc mắc của ngươi sẽ được giải đáp."

Nói rồi, Ngô Hàn thi triển khinh công, cùng Ảnh Tứ biến mất trên không trung. Thiên Song ngồi thụp xuống ghế, ngơ ngác nghĩ về lời nói của Ngô Hàn. Nàng vừa muốn tin, vừa muốn không tin lời của hắn. Nàng không hề biết rõ tâm tư hắn, càng không biết rõ hắn thật sự muốn gì ở nàng. Thiên Song chỉ nghĩ rằng, có thắc mắc thì cư nhiên phải tìm ra lời giải đáp. Nghĩ rồi, nàng để lại một bức thư nhỏ, thu xếp đồ đạc, đến bìa rừng ngoại thành.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lý Vĩ Thiên đã thức dậy từ sáng sớm. Lá thư tối hôm qua vẫn còn trên bàn. Y nghĩ ngợi một lúc lâu rồi quyết định làm theo lời bức thư. Kì thực trong lòng Lý Vĩ Thiên, Ngô Hàn chiếm một vị trí cực kì quan trọng. Cho dù hắn đã từng làm gì thì y vẫn yêu hắn. Tình yêu này mãi mãi không ai có thể thay thế được. Nếu còn cơ hội, Lý Vĩ Thiên chắc chắn phải nắm bắt, phải đưa Ngô Hàn trở về chính đạo, không thể để hắn tiếp tục sa lầy vào hận thù nữa.

Lý Vĩ Thiên ra đến bìa rừng. Nhìn từ xa, y nhận ra bóng dáng của một thiếu nữ, trông rất quen thuộc. Y cất tiếng gọi:

"Thiên Song?"

"Vĩ Thiên ca? Huynh làm gì ở đây?"

"Ta phải hỏi muội ra đây làm gì mới đúng."

"Muội... muội..."

Thiên Song ấp úng không biết trả lời Lý Vĩ Thiên ra sao. Đột nhiên có một hắc y nhân không biết từ đâu xuất hiện. Hắn ta che kín mặt mũi nhưng trên áo có kí hiệu của Hàn Băng giáo. Kể từ lúc Lý Vĩ Thiên trở về kinh thành, mọi chuyện xảy ra xung quanh y đều liên quan đến Hàn Băng giáo. Đây là một giáo phái độc tài, có quy định và luật lệ riêng. Không phải ai cũng có thể trở thành người của Hàn Băng giáo. Nhưng một khi đã là người của Hàn Băng giáo thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi một cách dễ dàng. Đã từng có người cố ý bỏ trốn vì không chịu đựng được sự độc tài đó, nhưng không may đã để giáo chủ biết được. Kể từ đó người ấy không còn xuất hiện trên giang hồ nữa.

Hắc y nhân ấy dùng khăn che nửa mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thiên Song và Vĩ Thiên:

"Giáo chủ có lời dặn, hai ngươi cứ đi về phía núi Càn Khôn, hỏi người dân xung quanh sẽ tìm được Mộc Diệp trấn. Đây là của giáo chủ đưa cho hai ngươi. Tuyệt đối không được mở xem trước. Khi nào gặp được Từ trưởng lão mới có thể mở ra."

Hắc y nhân nói, tay đưa bức thư được bọc kĩ càng trong phong thư cho Lý Vĩ Thiên. Không đợi hai người phản ứng, hắc y nhân nhanh chóng lẩn vào rừng biến mất.

"Thiên Song, nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?"

Lý Vĩ Thiên tay cầm phong thư, ánh mắt nghiêm trọng hỏi Thiên Song. Biết rằng không thể nào giấu y thêm được nữa, nàng bèn nói hết sự thật cho Lỹ Vĩ Thiên biết, kể từ cái lần nàng gặp Ngô Hàn trong đêm tối, đến chuyện của sáng hôm nay. Lý Vĩ Thiên cầm chặt bức thư trong tay, mặt không đổi sắc, nói:

"Hắn bắt đầu rồi."

"Ý huynh là sao? Bắt đầu chuyện gì?" Thiên Song nhíu mày thắc mắc.

"Trả thù."

Thiên Song ngạc nhiên nhìn Lý Vĩ Thiên. Ngô Hàn bắt đầu kế hoạch trả thù của mình thì liên quan gì đến nàng và Lý Vĩ Thiên. Tâm tư của con người này nàng thật sự chẳng bao giờ nắm bắt được. Lý Vĩ Thiên trầm mặt hồi lâu. Y không biết Ngô Hàn định làm gì, nhưng y lại rất khẳng định Ngô Hàn làm gì cũng có nguyên do của hắn. Khoảng thời gian ở cạnh Ngô Hàn, y mơ hồ nghe qua kế hoạch trả thù của hắn nhưng y không thể ngờ rằng, kế hoạch này lại có mặt y và Thiên Song.

"Muội có muốn tìm ra sự thật đằng sau đó không?"

"Muội không hoàn toàn tin tưởng Ngô Hàn. Nhưng thật sự muội muốn biết Ngô Hàn đang muốn làm gì. Nếu như lời hắn nói là thật thì muội không cần phải trốn chạy thứ tình cảm này nữa rồi." Nhắc đến Thiên Hàn, trong lòng Thiên Song lại dâng lên một cảm xúc hỗn độn.

"Ta biết Mộc Diệp trấn ở đâu, ta sẽ dẫn muội đến đó. Ta cũng phải tìm cho ra sự thật đằng sau mọi chuyện. Ta không muốn Ngô Hàn tiếp tục dấn thân vào bóng tối như vậy."

Lỹ Vĩ Thiên nói với ánh mắt kiên định. Thiên Song nhìn Lý Vĩ Thiên với ánh mắt ngạc nhiên. Nàng chưa bao giờ thấy y quyết tâm đến như vậy. Từ lúc quen biết y, ngay cả khi luyện kiếm cho nàng, y cũng chưa bao giờ có ánh mắt đó. Rốt cuộc Ngô Hàn là người như thế nào mà có thể khiến y từ một người không màn thế sự trở nên kiên định như vậy.

Lý Vĩ Thiên nhanh chóng leo lên con bạch mã của mình. Thiên Song Cũng vội vã leo lên ngựa. Trước khi rời đi, hắc y nhân kia đã để lại một con bạch mã khác cho Thiên Song. Dường như tất cả mọi thứ đều được Ngô Hàn chuẩn bị hết sức chu đáo. Nàng không cần biết lời Ngô Hàn nói có thật hay không. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi, nàng vẫn bất chấp mà tin tưởng nó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mộc Diệp trấn là một thị trấn nhỏ cách kinh thành khoảng 200 dặm về phía nam. Thị trấn này nằm tách biệt với thế giới bên ngoài. Không phải ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy nó. Muốn bước vào Mộc Diệp trấn, họ phải đi sâu vào rừng, vượt qua rất nhiều cạm bẫy. Cây cỏ ở đây cũng đặc biệt hơn ở nơi khác, chỉ cần chạm nhẹ vào, chúng sẽ tiết ra một loại chất độc mà ngay cả thần y cũng không có cách trị. Hơn nữa, bao quanh trấn còn được bảo vệ bằng một loại kết giới, nếu tùy tiện va phải, họ có thể tan thành tro bụi.

Mộc Diệp trấn nổi tiếng với một loại hoa có thể chữa được bách bệnh, giải được bách độc, giúp con người cải lão hoàn đồng, trường sinh bất tử. Loài hoa đó tên là Nguyệt Băng hoa. Sở dĩ loài hoa này được gọi là Nguyệt Băng bởi vì loài hoa này chỉ nở đúng một lần trong năm, vào ngày rằm tháng Chạp, ngày lạnh nhất trong năm của Mộc Diệp trấn. Chính vì vậy, mặc dù biết nơi này vạn phần nguy hiểm, nhưng rất nhiều người bất chấp tất cả chỉ mong có được trong tay Nguyệt Băng hoa, mục đích là vì được trường sinh bất lão, bất thương bất diệt. Cho đến lúc này vẫn chưa có ai vào được Mộc Diệp trấn mà trở về an toàn cả. Những người may mắn chạy thoát, không điên thì cũng trở thành phế nhân. Suy nghĩ lại loài hoa này chẳng những không hề có tác dụng cứu người, mà còn hại chết vô số người mơ mộng được sở hữu nó.

Thiên Song cùng Lý Vĩ Thiên cưỡi ngựa liên tục cũng đã được nửa ngày trời. Cả hai đều mong muốn nhanh chóng đến Mộc Diệp trấn. Nhưng trời đã tối, ngựa đã mệt, không còn cách nào khác, hai người đành phải tìm chỗ nghỉ chân. Nơi này là rừng sâu, tìm mãi vân không tìm thấy căn nhà nào cả. May thay Lý Vĩ Thiên tìm được một sơn động nhỏ, đủ để hai người nghỉ lại một đêm. Phía trong hang động khá lạnh lẽo, chỉ thấy toàn là bóng tối, dưới đất trải đầy cây cỏ khô. Càng rời xa kinh thành, càng đến gần Mộc Diệp trấn, tiết trời càng ngày càng lạnh lẽo, không khí càng ngày càng u ám, chỉ người người ta thập phần sợ hãi. Lý Vĩ Thiên ra ngoài tìm được một con thỏ rừng và một ít cành khô, may ra hai người cũng không bị đói và rét.

"Chuyện của Ngô Hàn là như thế nào vậy, Vĩ Thiên ca ca?" Thiên Song bất ngờ hỏi.

Bầu không khí đột nhiên ngưng trọng, Lý Vĩ Thiên đưa ánh mắt buồn bã, đau thương nhìn xa xăm. Trong lòng y suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng, y quyết định nói với Thiên Song:

"Giáo chủ tiền nhiệm của Hàn Băng giáo, cũng chính là mẫu thân của Ngô Hàn thật ra không phải qua đời vì bạo bệnh, mà là bị người ta giết."

"Sao??? Bị người ta giết???" Thiên Song ngạc nhiên hỏi.

"Phải. Bà ấy chính là bị giết. 17 năm trước ở Hàn Băng cung xảy ra một cuộc thảm sát đẫm máu, điều khác lạ ở đây chính là ngoài những người của Hàn Băng giáo, còn lại không một ai trong giang hồ biết về cuộc chiến này. Năm đó Ngô Hàn chỉ mới 7 tuổi, nhưng vì được chọn là thế tử kế nhiệm chức vị giáo chủ của Hàn Băng giáo nên từ năm 3 tuổi, hắn đã được mẫu thân dạy kiếm pháp và những bí kíp độc môn của giáo phái. Cuộc thảm sát đó đã lấy mạng không biết bao nhiêu người của Hàn Băng giáo, những mọi chuyện đều được che đậy một cách bí ẩn, đủ hiểu thế lực của người đứng sau chuyện này lớn thế nào. Mẫu thân Ngô Hàn, Văn Tịnh Hàn vì bảo vệ cho hắn nên đã bị thương rất nặng và qua đời. Chuyện xảy ra sau đó thì ta không rõ nữa."

"Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà không một ai biết được?? Chẳng lẽ Hàn Băng giáo không thông cáo thiên hạ tìm ra cho bằng được bọn sát nhân đó hay sao?? Rõ ràng chuyện này không thể chấp nhận được. Cho dù Hàn Băng giáo là tà giáo nhưng vẫn không ai được quyền tàn sát con người dã man như vậy!!" Thiên Song phẫn nộ nói.

"Muội bình tĩnh nghe ta nói. Sau cuộc thảm sát đó, rất nhiều thuộc hạ thân cận của Văn giáo chủ đã bị giết, số ít còn lại không bị thương thì cũng tàn phế, căn bản không thể chống đỡ ngay lúc đó, huống chi là trả thù. Vả lại giáo chủ của họ vừa mới mất, mọi việc trong Hàn Băng cung trở nên rối ren. Hơn nữa lí do thật sự chỉ có người trong cuộc mới biết, chúng ta là người ngoài không thể hiểu rõ ràng ẩn tình bên trong đó là gì." Lý Vĩ Thiên nhẹ nhàng giải thích.

Ngưng một lúc lâu Lý Vĩ Thiên lại nói tiếp:

"Hàn Băng giáo tuy là tà giáo nhưng trước giờ chưa bao giờ làm gì khiến cho võ lâm phải thù hằn đến mức thảm sát cả một giáo phái đến như vậy. Hơn nữa Văn giáo chủ đâu phải là một người phụ nữ tầm thường, ít ai có thể ngang tài ngang sức với bà ấy. Ta tuy võ công không hề thấp nhưng cũng phải dẽ chừng bà ấy mấy phần. Thử hỏi có ai dám ngang nhiên xông vào Hàn Băng giáo giết chết Văn giáo chủ được cơ chứ. Chắc chắn không phải là người trong võ lâm làm."

"Vậy huynh nghĩ ai có thể có võ công cao hơn cả Văn giáo chủ, lại còn có thể giết chết bà ấy?" Thiên Song hỏi.

"Trên đời này duy nhất chỉ có một người có thể đánh bại Văn giáo chủ. Là Lãnh Huyết Tổ Sư. Nhưng ông ta đã mất tích hơn 20 năm nay, hoàn toàn không thể biết được hành tung của ông ta. Nếu nghi ngờ ông ấy thì khả năng sẽ không cao." Lý Vĩ Thiên thở dài.

Thiên Song im lặng không nói gì. Nàng mặc dù quen biết Lý Vĩ Thiên đã lâu, nghe y kể rất nhiều chuyện trong giang hồ. Nàng biết giang hồ là nơi đầy rẫy cạm bẫy, mưu tính và đầy hiểm ác. Nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ rằng có những con người lại tàn nhẫn đến như vậy. Nàng không hiểu họ tàn sát lẫn nhau là vì cái gì. Danh lợi? Uy quyền? Địa vị? Hay là tình cảm? À mà những con người tàn độc ấy làm gì có tình cảm nhỉ. Họ chỉ biết sống cho bản thân họ mà thôi, họ có bao giờ quan tâm đến những người xung quanh đâu. Những người như vậy thật không đáng có mặt trên cõi đời này. Đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên từ đằng xa vang lên tiếng kêu cứu của một ai đó.

"Cứu mạng!!!!!! Cứu mạng!!!!! Cứu mạng a!!!!!!! Có sơn tặc!!!! Có sơn tặc!!! Cứu ta với!!!!"

Càng ngày tiếng kêu cứu càng gần hơn. Thiên Song và Lý Vĩ Thiên tức tốc chạy ra ngoài xem thử thì thấy một vị công tử đầu tóc bù xù, y phục vừa bẩn lại vừa rách, vừa chạy vừa kêu cứu. Hắn ta trông thấy Thiên Song và Lý Vĩ Thiên thì chuyển hướng chạy về phía hai người. Hằn ngã nhào vào người của Lý Vĩ Thiên, y hoảng hốt đỡ lấy hắn, hắn ta bám chặt lấy y không buông, miễng vẫn không ngừng kêu cứu:

"Đại hiệp cứu mạng, xin cứu mạng. Có người muốn giết ta. Cứu mạng... cứu..." Chưa kịp dứt lời hắn đã ngất xỉu trong lòng của Lý Vĩ Thiên, cánh tay vẫn bám chặt lấy cánh tay của Lý Vĩ Thiên không buông ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

14/11/2018 17:41

Chưa bao giờ viết một chương lại lâu đến mức độ như vậy. Hihi ta không biện minh gì nữa đâu. Ta đi đây~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro