Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người đàn bà lướt qua mình, Lý Tam Khất nhớ lại hình bóng của mẹ, cũng gầy guộc và mặt tràn nếp nhăn. Cô tự hỏi bản thân đã bao lâu không về nhà từ cái năm 2004 ấy, đến đây cũng đã gần 7 năm. Lấy tay tự vỗ ngực mình, Lý Tam Khất cảm thấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều trong những thời gian ấy, cái thời gian mà cô hoàn toàn đem bản thân đi dấu ở một góc của trái đất. 

Cô chạy trốn xa xăm ở một đầu bên kia của thế giới, nước Mỹ. Cô sợ phải chứng kiến lại cảnh người kia đang trao nhẫn cho nàng, hẹn thề nguyện ước bên nhau cho dù có như thế nào đi nữa. 

Cô đã từng mong và quỳ xuống cầu nguyện với Chúa rằng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng cô lại quên mất là trong giấc mơ đó, cô là nhân vật chính. Mãi mãi mắc kẹt ở cái giấc mơ mà cho dù tự tử thì cũng là sự thật. 

Nhớ lại năm ấy cũng như đang rạch lại trái tim của cô xem bên trong có gì. 

Thật ra thời gian trôi đi cũng đã khá lâu, nhưng đến giờ, dù là  không muốn nhớ tới và không muốn được nhắc lại, thì chuyện giữa cô và nàng thì ai cũng biết. Bên nhau 3 năm thời cấp 3...là quãng đường thời thanh xuân khi còn đang trên ghế nhà trường. 

Cái thời cô và nàng cùng ngồi dưới những cây phượng đỏ, đập những trái bàng để lấy những hạt gạo có vị chát chát khó hiểu ra và cùng nhau ăn. Thời đó ngô nghê làm sao nhưng lại tràn đầy hạnh phúc.

Lý Tam Khất đứng ở cây đèn đỏ được một lúc thì chiếc di động rung lên. Cô thơ thẫn nhìn tên trên chiếc di động một lát, đến nổi tiếng rung chuông điện thoại dần yếu dần đi, rồi mới bấm nút trả lời. 

" Alo, Tam Khất ơi, con đừng nói với mẹ là tết này con không về. Công việc gì thì cũng vừa vừa phải phải thôi. Con phải lo ăn uống đàng hoàng cho đủ, thiếu cân nào là mẹ đánh chết nha con!"

Đôi mắt cô dần dần đẫm lệ, đôi tay luống cuống cầm cổ áo lên lau lấy lau để những giọt nước mắt tràn ra. Cho dù cô có tệ hại đến đâu thì mẹ cô luôn là người quan tâm cô mà không cần đền đáp. Có lẽ là do đã quá lâu không nghe giọng của mẹ, cô dần quên mất bản thân thuộc về đâu. 

Đôi môi mím lại, run rẩy, muốn nói nhưng không thể phát lên âm thanh. Trong một lúc, cô đã muốn thốt lên rằng cô nhớ nhà, rất muốn trở về nhà nhưng bản thân lại sợ không có can đảm để đối diện. 

Cô đã từng hứa với lòng rằng nếu như không thể buông xuống được thì cô thề sẽ không về nhà. Vì cái khoảng thời gian ấy là một sự cực hình đối với cô vì căn bản mỗi lần đối diện với người đó, cô lại cảm thấy như là kẻ có tội. 

Đúng, là tội lỗi của cô.

Nhưng cho dù có quay đầu lại, cô vẫn dám chắc rằng bản thân sẽ không thay đổi quyết định. Mặc dù đến bây giờ, lời chia tay của cô năm ấy đã vồ lấy và nuốt chửng cô xuống biển sâu. 

Cô biết...nàng đã quá bất lực và cảm thấy tuyệt vọng về cô. Ngày hôm đó, khi Mặc Tịnh Uyên có thể bình tĩnh và chấp nhận lời chia tay thì trái tim của Lý Tam Khất đã nảy trống liên hồi. Nàng không còn nháo nhào và trách móc cô vì sao như những lần trước. Chỉ đơn giản đồng ý và hỏi cô có muốn giải thích gì về chuyện đó hay không. 

Cơ thể Lý Tam Khất như bị ai cầm cây sương rồng quất vào người, cơ thể đầy nhọn mũi gai. Không cho ai chạm vào mình cũng như không cho ai lại gần mình. Cô biết mình đã chạm đến giới hạn của Mặc Tịnh Uyên, người thứ 3. 

Căn bản, cô biết và rõ ràng rằng mối quan hệ giữa cô và Mặc Tịnh Uyên không có người thứ 3 nhưng không biết lúc đó tại sao, chân cô như đeo chì...không thể đuổi theo và không thể mở lời giải thích với người kia. 

Liệu tình yêu có cần phải mang nhiều đau đớn như thế?

Đứng giữa dòng người vỗi vã, lần đầu tiên Lý Tam Khất cảm thấy mình thật cô đơn. Ngay khi cô quay đầu lại, chẳng còn ai bên cạnh cả, bạn bè cũng không mà người thân cũng không. Cô đã tự chọn và tự bao bọc mình trong một thế giới mà ngay chính cô cũng không thể nhận ra.

Cô đã từng tự hỏi bản thân ngàn lần là tại sao không ai có thể lại gần cô, nhưng cô lúc đó đã không nhận ra là gai của cô có thể làm tổn thương họ. 

Bước qua bên đường bên kia, Lý Tam Khất thở phào nhẹ nhõm khi cảm thấy trong lòng dường như đã bớt đi được một gánh nặng. Cô quay đầu nhìn lại con đường vẫn nhiều người và tấp nập như thế, xe chạy nối đuôi nhau nhưng không vì một ai mà dừng lại. 

Nụ cười từ lâu đã mất bất chợt xuất hiện trên khuôn mặt cô mà chính ngay bản thân cô cũng không nhận ra. 

7 năm rồi....

Nên buông thôi...




Tác giả : Hết truyện. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#bhtt