Chương 3: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Gặp Lại.
Tại biệt thự nhà Lục Gia " thưa! Chủ tịch quản gia Vạn đã về! Thưa ngài" nghe từ quản gia nói thì Lục Tinh nở nụ cười nói: " mau!! Mở cửa" vừa nhìn thấy Vạn Đồng bước vào, liền nhìn sang kế bên!! Không thấy em mình Lục Tinh liền hỏi: "Phương Hoa đâu? Sao không về cùng". Nghe tiếng hỏi? Vạn Đồng khúm núm nói: "dạ! Thưa! Chủ tịch! Nhị gia sẽ về sau ạ!!", Lục Tinh nghe câu trả lời thì không mấy hài lòng vì Lục Phương Hoa không về theo ý mình! " vậy nó đâu? Sao còn chưa về?" Thấy thái độ của Lục Tinh đang nóng giận thì Vạn Đồng liền giải thích: "dạ!! Thưa! Nhị gia đã về tới Việt Nam rồi nhưng do có một chút việc riêng, nên ngài ấy! Sẽ về sau thưa!! Chủ tịch". Nghe nói Lục Phương Hoa đã về Việt Nam thì thái độ của Lục Tinh liền vui vẻ trở lại, và quay sang Từ quản gia dặn dò ông lo cho Vạn Đồng chu đáo vì dù sao Vạn Đồng cũng là người sống trong Lục Gia lâu năm lại có ơn nuôi dưỡng với Lục Phương Hoa. Vạn Đồng cúi xuống gật đầu rồi quay lưng chuẩn bị đi lên lầu thì Miêu Nhã từ trên đi xuống nhìn thấy Vạn Đồng liền nói: "Vạn quản gia! Ông về rồi sao?", Miêu Nhã vừa nói vừa như cố tình liếc xung quanh như muốn tìm kiếm một người nào đó?. Nghe tiếng Miêu Nhã hỏi Vạn Đồng cũng là dùng thái độ như lúc nãy trả lời lại: " vâng! Thưa! Phu nhân! Tôi mới về tới ạ!!" Nghe thấy Miêu Nhã hỏi Lục Tinh liền lên tiếng: " Vạn Đồng ông lên phòng nghỉ ngơi đi", xoay qua Miêu Nhã: " em mau lại đây với anh!" Miêu Nhã từ từ đi xuống đến bên cạnh Lục Tinh ngồi nhưng thực chất là ngã vào lòng Lục Tinh mà ôm ấp, thấy thái độ của Lục Tinh không được vui Miêu Nhã cũng có chút đoán ra được là do ai? Mà Lục Tinh mới như vậy! Lục Tinh lúc này mới lên tiếng: " em biết không? Phương Hoa nó về rồi! Mà vẫn không chịu về nhà, anh không biết trong lòng nó có còn nghĩ tới nhà này hay không?" Trong tiếng nói của Lục Tinh có chút trách mắng nhưng là lo lắng cho em mình nhiều hơn. Nghe Lục Tinh nói Lục Phương Hoa đã về tới nhưng không chịu về nhà trong thoáng chốc gương mặt của Miêu Nhã có chút gì đó không vui và khó chịu nhưng chỉ sau vài giây gương mặt ấy đã biến mất thay vào đó là một nụ cười quyến rũ nói với Lục Tinh " người ta không về thì thôi! Anh ép làm gì? Chẳng phải bao nhiêu năm nay chúng ta vẫn sống vui vẻ đấy thôi!" Miêu Nhã nói với Lục Tinh nhưng lời nói trách hờn là dành cho Lục Phương Hoa, Lục Tinh nghe vậy tưởng là Miêu Nhã trách cứ em mình liền nói: " thôi! Kệ nó đi nó chịu về là được! Khi nào tới ngày kỷ niệm thì nó cũng sẽ về thôi, anh có việc phải ra ngoài". Nói rồi Lục Tinh đứng dậy đi ra để một mình Miêu Nhã ở lại! Với những suy nghĩ trong đầu, lúc Lục Phương Hoa chưa về thì Miêu Nhã rất cứng rắn nhưng khi nghe tới Lục Phương Hoa đã về thì trong lòng lại có chút mềm yếu. Đang suy nghĩ thì:
"Đừng xa em đêm nay....hãy nói anh sẽ ở đây!!!" Tiếng chuông điện thoại của Miêu Nhã vang lên!, như chợt đánh thức người trong mộng " alô! Tôi nghe" đầu dây bên kia là giọng của Lân Tứ " thưa! Phu nhân! Có người cho hay là nhị gia ở biệt viện ở Vĩnh Long ạ!". Đôi mắt của Miêu Nhã như sắp khóc khi nghe Lân Tứ nói Lục Phương Hoa đang ở nơi đó, nơi có những kỷ niệm của mình và người đó! Miêu Nhã lấy lại chút bình tĩnh dặn Lân Tứ " anh cứ cho người theo dõi! Có chuyện gì lập tức báo cho tôi". Nói rồi Miêu Nhã cúp máy đứng dậy đi lên lầu bước tới cánh cửa căn phòng bí mật của mình, căn phòng này chính là nơi chôn cất tình yêu của Miêu Nhã dành cho người đó. Người ta thường nói khi yêu quá sâu đậm sẽ khó buông bỏ quả thật không sai!! Trong lòng Miêu Nhã quả thật rất hận Lục Phương Hoa nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ vì một chữ yêu mà ra!!!.

Trong căn phòng này Miêu Nhã mới thật sự là mình không còn vẻ ngoài lạnh lùng đến đáng sợ như mọi người trong Lục Gia thường thấy, nhưng càng hận Lục Phương Hoa bao nhiêu thì Miêu Nhã càng không phủ nhận rằng trong suốt thời gian 5 năm qua cứ mỗi đêm về là bao nhiêu kỷ niệm của hai người cứ ùa về trong tâm trí mình. Hành hạ con tim đau đến chảy máu nhưng càng như vậy thì Miêu Nhã càng không thể nào quên được con người đó!! Người đã bỏ mình ra đi chỉ để lại một lá thư!!, bao nhiêu năm qua không biết là lá thư đó Miêu Nhã đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần: "Nhã nhi!!! Hãy tha lỗi cho tôi!!! Em biết không? Tôi không thể nào? Mang lại hạnh phúc thật sự mà người con gái như em phải đáng có, vả lại anh của tôi vì yêu em mà không ngại hy sinh bản thân mình để cứu em....". Đọc đến đây thì Miêu Nhã không có can đảm để đọc tiếp được nữa, bao nhiêu năm qua Miêu Nhã chỉ đọc đến đây!! Thì không thể nào? Tiếp tục đọc thêm!! Vì Miêu Nhã biết cho dù đọc hết lá thư thì sao? Người cũng đã không còn ở bên cạnh mình. Từ khi Lục Phương Hoa bỏ đi thì chỉ trong thời gian nửa năm con người của Miêu Nhã đã thay đổi hoàn toàn lạnh lùng và tàn nhẫn hơn đó chính là con người mới của Miêu Nhã mà con người này cũng vì Lục Phương Hoa mà có!!!, cũng như mọi khi Miêu Nhã bước vào phòng cứ nhìn bức chân dung của Lục Phương Hoa với ánh mắt sắc lạnh!! Và đầy thù hận!! " Trò chơi của chúng ta sẽ nhanh chóng bắt đầu thôi! Tôi muốn anh phải trả giá vì dám bỏ tôi!!" Trên môi Miêu Nhã nở nụ cười nhưng là nụ cười đầy ác ý dành cho người của 5 năm sau!!!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro