Phần7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Khi về đến nhà thì cũng đã 6h ,cô lái xe vào nhà khi lên đến phòng thì nàng còn ngủ , cô đi lại gần nàng hôn nhẹ lên trán nàng tránh để nàng tỉnh giấc rồi lấy đồ vào tắm, rồi tiến đến ôm nàng ngủ.

- cô tỉnh giấc vì bị tiếng điện thoại làm phiền người trong lòng cô cũng khó chịu mà rút sâu vào người cô, cô lấy tay xoa nhẹ tóc của nàng rồi cầm điện thoại bắt máy để lên tai.

" Alo "- giọng cô còn ngáy ngủ

- nghe thì nghe thế chứ cô biết ai đâu

" Mày con alo đc nữa hả!! Sao mày bỏ tao trong đây với chị ta "- giọng bên kia gằn giọng để không làm ồn

  " hả"- đầu óc cô chưa kịp nghe theo

" SAO MÀY DÁM ĐỂ TAO TRONG ĐÂY VỚI CHỊ TA"- nghe giọng bên kia đã hết kiên nhẫn quát lớn bên đây làm cô giật mình .

- có vẻ nàng cũng bị giật mình theo cô xoa nhẹ trên lưng nàng để trở lại giấc ngủ cô nhẹ nâng tay nàng lên chỉnh lại dáng ngủ để không bị đau còn mình thì ra ban công .

- Ra tới ngoài nhìn lại điện thoại cô mới biết số của chị ' ra là mượn điện thoại'

" thì tao còn phải về nhà nữa mà ,với lại tao thấy bả lo cho mày và tao thấy bả hối hận rồi " - cô cười nhẹ vì sự giận dữ của nó

" Chị ta mà hối hận"- nó vừa nói vừa liếc sang người đứng cách nó 3m.

"Thôi mà cho bả cơ hội cuối đi nếu không thay đổi thì nói lời đó vẫn chưa muộn mà"

"Hừ mày bao dung quá ha"

" chứ sao, bả mà gì tổn hại mày tao bảo kê cho. "-cô nói bằng giọng tự hào.

  "Hừ, được rồi tao tin mày lần này,  ai mượn tao có đứa bạn TỐT như mày chi, trả nè"-nó trả điện cho chị.

- cô cười nhẹ rồi tắt máy không phải cô bao dung gì mà chỉ muốn xem chị ấy có thật lòng hối hận hay không thôi.

-  Cô tỉnh ngủ luôn rồi, khi đi vào thì nàng đã tỉnh ngồi nhìn cô không biết do cô cảm nhận sai hay gì nhưng ánh mắt của nàng
giống như thăm dò cô nhưng khi nhìn lại thì ánh mắt ấy biến mất thay vào đó là nụ cười tươi của nàng.

" chị tỉnh rồi hả"- cô đi lại ôm nàng

  "Ừm" - nàng ôm cô rồi nói tiếp

  " em làm gì ở ngoải dạ "

  " em nghe điện thoại của bạn thôi đi vệ sinh cá nhân nha. "- cô hôn nhẹ lên trán nàng.

" Ừmm"-nàng để tay cho cô dắt đi.

- nàng và cô vệ sinh cá nhân tắm này kia cũng là chuyện của 1 tiếng sau

( tắm riêng nha mấy má:))  )

- nàng và cô nắm tay nhau bước xuống lầu.

" Oa mùi gì thơm thế nhở"- cô

" Hai đứa thức rồi à"- bà

" Dạ"- hai người đồng thanh

" Bà nội " nàng chạy lại ôm bà

"Hôm qua hai đứa ngủ ngon không? " - bà vuốt tóc nàng

" dạ ngủ ngon ạ nhưng mà em ấy hong có ngủ ở nhà với con "- nàng nói giọng càng nhỏ

" Dạ hôm qua con không có ở nhà em xin lỗi "- cô xoa xoa gáy cười rồi nói.

"Sao vậy bây đi đâu mà không ở nhà? "

"Dạ tại bạn con gặp chút chuyện ạ nên con đưa nó vào bệnh viện"

" Ấy trời ơi bị gì mà đưa vô bệnh viện bây"

" Dạ ổn rồi ạ cũng không có gì quan trọng ạ"

" Ừm hai đưa ngồi xuống ăn đi"

" Dạ nhìn ngon quá "

30 phút sau

  - 3 người ngồi xem tivi thì bên ngoài có tiếng bước chân vào.

" mẹ về rồi"- mẹ cô về dáng vẻ không có gì là vui.

" Dạaa con tưởng mẹ ở bển luôn không chịu về chứ"- cô nói xong thì cười nhẹ.

" Chào bác"- mẹ cô cười chào bà

" Ừm chào con" - bà cười nhẹ

" Con bé này con ngứa đòn à"- mẹ cô liếc cô bằng ánh mắt sắt lẹm.

" C..có đâu hì hì con lấy nước cho mẹ uống nhé"- cô nhìn mẹ bằng ánh mắt sợ hãi.

- mẹ cô nhìn hiền thì hiền nhưng mà tức giận lên thì không ai mà không sợ chắc ở bên kia làm gì để giận rồi.

" hừ biết điều đấy"

- cô chạy tọt vào bên trong lấy nước.

" Dì Thanh đâu mẹ"- cô đặt ly nước xuống bàn ngồi cạnh nàng đang xem phim chăm chú .

"Hừm đi làm rồi "- mẹ cô đặt ly nước xuồng bàn

-ừm thì có vẻ đang giận

" Sao nhìn mẹ bực vậy " - cô tò mò hỏi.

" con nít con noi hỏi làm gì" - mẹ cô bỏ đi 1 mạch lên phòng.

"Cô???? "

* Tinh Tinh *

- bên ngoài có tiếng chuông cửa, là dì thanh.

 " Nhi, con giúp dì với!"
 
" Sao vậy ạ?"
 
"lúc nãy mẹ con về có tức giận gì không"
 
"dạ có dì làm gì mẹ con giận à"

   " dì có cố ý đâu, lúc nãy dì cần phải lên công ty gấp dì thấy chị ấy còn ngủ nên đi luôn, đến khi về thì chị ấy đâu mất tiêu nên dì qua đây. "

" Xong dì rồi con nói trước mẹ con giận dai lắm đấy "

- dì thanh chỉ biết khóc thầm

cô chỉ biết bịnh miệng cười thầm

" nè nè dì nghe đấy, con dám cười trên nỗi đau của người khác à"

"Ây ây con nào dám mời dì vào nhà chơi" - cô nói rồi hai tay mời vào nhà.

  "Nhưng mà con phải giúp dì "- nhìn dì ấy có vẻ sắp khóc đến nơi.

" được rồi con giúp nhưng không được bao nhiêu đâu nha tùy thuộc ở dì thôi"- cô thỏa hiệp.

"Cám ơn con nhiều bao nhiêu cũng được có giúp là may lắm rồi. "- dì vui mừng nói.

- Dì và cô đi vào nhà
 

" Giới thiệu với dì đây là bà năm còn đây là chị hân " - cô

"Mẹ con có nói qua với dì rồi"- dì thanh cười nhẹ với 2 người

" Dạ chào bà chào cháu. " - dì thanh cuối người chào bà.

" chào cháu "
"Chào dì ạ"

" dì lên đây với con "

"ừm"

" Mẹ ơi mở cửa dùm con ,con có chuyện cần nói "

" chuyện gì "- giọng bên trong phát ra vẫn còn khá tức giận

" thì mẹ phải mở con mới nói được"

" Con phiền quá à" - những vẫn ra nở cửa.

*Cạch*

" Chuyện g.. "- mẹ cô đang nói thì bị người nhào đến ôm lấy.

" Em xin lỗi"dì thanh ôm mẹ cô

" gì chứ ai cho cô vô nhà "

" Thôi con ra ngoài 2 người tự bảo nhau nhá"- cô chuồn trước khi bị đánh bầm dập.

" Nè con đứng ưm... " chưa nói hết đã bị thứ  mềm mại chặn lại.....

  - cô đi xuống với khuông mặt đỏ trót
Cô biết 2 người họ sắp làm chuyện gì.

" A Nhi sao mặt Nhi đỏ dạ? "

" Ừ sao mặt con đỏ quá vậy sốt hả con
" D...dạ không có ạ một hồi nó hết thôi"- với một đứa chưa trãi sự đời như cô thì ngại cũng bình thường thôi òoooo.

- cô cuối lấy điện thoại xem giờ gần trưa rồi.

" à con có việc con đi một lát nha"

" ừm bây đi đâu đi đi"

" Hân đi chung được không" - nàng nhìn em hỏi ý

" Dạ được sẵn một lát em mua thêm đồ cho chị bà đi luôn không ạ"

" không cần đâu 2 đứa đi đi đồ mỗi lần bây xuốn còn bà chưa mặc kìa "

" Dạ vậy con đi trước bai bà"
" bai bà nội

*BỆNH VIỆN*

- 2 người nắm tay nhau đi đến phòng bệnh nói chuyện cười vui vẻ.

* CẠCH*

  "Ủa biết đường vô thăm mình luôn cơ à "

" thế là mày đang móc mỉa tao đấy à" cô kéo ghế cho nàng

" chào chị"

" chào em "- nàng cười nhẹ ngước lên thì chị và nàng điều giật mình nhưng 2 người kế bên không biết
- dường như chị muốn nói gì nhưng nàng nhìn chị lắc nhẹ đầu chị cĩng im bật

" mày đoán xem, ủa mà ai đây"- nó tò mò nhìn nàng
 
"À quên đây là chị hân lúc trước tao có nói với mày rồi ấy"

" chị đây là bạn em Bảo Vy bằng tuổi em "

" Chào em"- nàng cười nhẹ

" Xinh nhễ"- giọng nó nói giống như cố tình cho người kế bên nghe tay người kế bên nắm chặt vào lòng bàn tay đâm một lát nữa sẽ bật máu.

- nó chau mài lại :

" Buông ra" - nhưng dường như người kế bên không nghe mà nắm chặt hơn.

" Tôi bảo Buông ra nghe không chảy máu rồi kìa" - nó hết kiên nhẫn đánh nhẹ vào tay chảy máu

" ĐIÊN HẢ" - nó tức giận quát chị.

" trời ơi tay chị để em đi mua bông băng hân ngồi đây chờ em "

" Điên hả gì không biết đau hả đi rửa tay rồi ra đây " nó tức giận quát lớn .

- chị im lặng đi rửa tay rồi đi ra cũng là lúc cô vừa lên tới

" sao mắt chị đỏ hoe vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop