[BH] Võ Tắc Thiên chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 - Bức tranh

Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi mới hiểu được ý lời Nghĩa Dương nói, Thiên hậu thật sự nhìn nàng nhiều hơn vài lần.

"Hôm nay Uyển Nhi trang điểm nhìn rất đẹp, so với ngày thường không giống nhau." Võ Chiếu không ngẩng đầu lên, như là tự nói.

Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt ửng đỏ: "Hồi Thiên hậu, vốn là đùa giỡn , ngược lại đã quên tẩy sạch đến gặp Thiên hậu."

"Uyển Nhi, ta không ghét hình dáng hiện tại của ngươi, ngược lại rất thích." Võ Chiếu buông tấu chương, tinh tế quan sát Thượng Quan Uyển Nhi.

Đôi môi tươi đẹp ướt át, như trái cây chín mọng, chờ người hái. Màu môi không giống với vài ngày trước, môi chuyển động, cả người lập tức nổi bật lên yêu mị, nếu là ở nơi khác, sợ là muốn tai họa nhân gian .

"Tạ ơn Thiên hậu." Thượng Quan Uyển Nhi mím môi cười, nhìn ánh mắt Thiên hậu.

Trái lại lúc này Võ Chiếu dời mắt đi trước, dung nhan Thượng Quan Uyển Nhi như thế, lại tài mạo vô song, chẳng trách tất cả con của mình đều bị nàng mê hoặc đi. Hiện nay chính mình nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi, càng ngày càng ưa thích.

"Uyển Nhi, hôm nay ngươi không có ở Cam Lộ điện, chạy đi nơi nào chơi?" Võ Chiếu nhàn nhạt hỏi.

Có lẽ vì Thượng Quan Uyển Nhi bằng tuổi Thái Bình, bất giác Võ Chiếu coi Thượng Quan Uyển Nhi là tiểu hài tử. Hiển nhiên, Thượng Quan Uyển Nhi rất không thích cách nói này, trong vòng một ngày bị hai người coi là tiểu hài tử dù là ai cũng không vui nổi.

"Uyển Nhi đến Dịch Đình cung vấn an mẫu thân." Thượng Quan Uyển Nhi nói thật ra.

"Ân, ngươi tới đây cũng đã lâu, nên đi thăm mẹ của ngươi ." Võ Chiếu khẽ nói, lại lao vào trong tấu chương dày đặc.

Thượng Quan Uyển Nhi cũng muốn nói thẳng thắn như Thái Bình công chúa vậy vì Thiên hậu phân ưu. Lại cảm thấy không có khả năng kia, mình cái gì cũng không biết .

Rõ ràng nàng đợi một ngày trôi qua rất lâu, tại Dịch Đình cung đi theo Nghĩa Dương học về sau Thượng Quan Uyển Nhi học được rất nhiều. Thi từ ca phú, tất nhiên chơi chữ là một trong số đó. Nghĩa Dương là lão sư của nàng, ảnh hưởng nàng về mọi mặt. Đồng thời, cũng là tình nhân của nàng.

Thành tựu nàng, cũng chẳng khác nào hủy nàng.

Đây là câu nói cuối cùng của Nghĩa Dương nói với mình một tháng trước khi mình đến Cam Lộ điện, đến nay Thượng Quan Uyển Nhi vẫn nhớ rõ. Mình làm sao thành tựu nàng, lại như thế nào hủy nàng?

"Uyển Nhi, hôm nay ngươi đi gặp người nào, vì sao lại ngẩn ra như thế?" Võ Chiếu ngáp, nàng nhìn Thượng Quan Uyển Nhi đã lâu rồi. Khi mình bằng tuổi nàng bao giờ cũng thích nghĩ đông nghĩ tây, cho nên khi nàng thất thần chỉ có thể tỏ ý thông cảm.

"A... Không có... Không phải..." Đột nhiên Thiên hậu tới gần Thượng Quan Uyển Nhi lại càng hoảng sợ, mình gặp người nào, người kia vẫn là nữ nhân nàng ghét nhất !

Như vậy, Thượng Quan Uyển Nhi nên nói như thế nào!

"Uyển Nhi, ngươi không phải sợ ta. Sau này chúng ta có thể ở cùng nhau cả ngày lẫn đêm, nếu ngươi sợ ta như vậy, cuộc sống sau này có thể không dễ chịu lắm." Võ Chiếu ôn nhu cười, không thể không lần nữa nhắc lại lập trường, nàng cũng không muốn tiểu hài tử sợ hãi.

"Uyển Nhi biết sai rồi..."

Võ Chiếu thấy Thượng Quan Uyển Nhi bối rối có chút buồn cười, buổi tối tâm muốn trêu đùa dần lớn lên. Nhìn thấy Uyển Nhi khó xử, muốn trêu chọc nàng.

"Biết sai rồi, còn không nói thật?" Võ Chiếu khiêu mi hỏi, có chút mùi vị uy hiếp.

"Uyển Nhi trở lại gặp... Công chúa..." Thượng Quan Uyển Nhi không biết nói lời này là đúng hay sai, Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành đã bị dưa vào Dịch Đình cung hơn mười năm, quang vinh công chúa đã cách các nàng rất xa .

"A? Bình Nhi? Hôm nay trở lại không thấy ngươi, ta đi thăm Bình Nhi, còn tự mình mớm nàng uống thuốc, sao không có nghe nàng nhắc tới ngươi?"

Võ Chiếu nói rõ ràng tới từng chi tiết, nàng cũng mệt mỏi, gặp ai cũng mưu mô thật mệt chết đi. Bình thường gặp mặt nhi nữ bảo bối tiểu hài tử, tự nhiên buông cảnh giác. Vô tình nói như vậy, nhưng lại sợ doạ "Tiểu hài tử".

"Uyển Nhi không phải gặp Thái Bình công chúa." Thượng Quan Uyển Nhi phản bác, tất nhiên nàng không có bỏ qua lời Thiên hậu nói "Tự mình mớm nàng uống thuốc ", sợ là Thái Bình công chúa vô cùng vui mừng a.

"A? Đó là vị công chúa nào? Hiện nay Đại Minh cung công chúa không lấy chồng ngoại trừ Bình Nhi còn có ai." Võ Chiếu thật sự chọn quên Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành, các nàng từ mười mấy năm trước cũng được coi là đã chết khi mạng của người kia mất trong tay nàng. Nếu không ai nhắc, sợ là cả đời cũng chỉ muốn giả vờ như không biết, không có người này.

"Uyển Nhi tại Dịch Đình cung gặp được Nghĩa Dương công chúa." Thượng Quan Uyển Nhi chăm chú nhìn nét mặt Thiên hậu, thấy Thiên hậu khẽ cau mày, xoay người lại, ngồi trở lại toạ ngự phía trên.

"Ta đã quên nàng." Võ Chiếu mất tự nhiên cười, lúc trước nghe được mấy con trai mình thường đến Dịch Đình cung gặp nữ nhân người kia có chút tức giận, hôm nay chuyện cũ lại bị người khác nhắc tới lòng càng thêm đau thương. Tốt là hoá ra con mình là đi gặp Uyển Nhi, đem nàng ra ngoài, hai đứa con trai quả nhiên không đến Dịch Đình cung nữa.

"Công chúa chỉ tặng cho Uyển Nhi một bức tranh, cũng không nhiều lời." Suy cho cùng Thượng Quan Uyển Nhi cũng muốn nhìn thấy hận ý sâu đậm của Thiên hậu đối với Tiêu Thục phi, cái chết của Tiêu Thục phi Thượng Quan Uyển Nhi nghe không dưới mười phiên bản. Hiện tại ngược lại nàng rất muốn từ lời nói cử chỉ của Thiên hậu biết được một ít, đương nhiên nàng cũng biết nói lời này nàng ít nhiều cũng chịu hiểm nguy.

Chỉ là liên tiếp mấy ngày Thiên hậu ôn nhu thân thiện, Thượng Quan Uyển Nhi đã quên người này chỉ vung tay lên là máu chảy thành sông.

"A? Uyển Nhi muốn cho ta xem bức tranh đó sao?" Võ Chiếu tự nở nụ cười, người kia am hiểu nhất là sử sách, nữ nhi của nàng cũng yêu thích vẽ tranh .

"Uyển Nhi không phải ý này."

" Uyển Nhi là ý gì ? Ha ha ha ha ha, thôi được, không bằng Uyển Nhi cầm bức tranh cho ta xem một chút như thế nào?" Võ Chiếu biết rõ sự vật trong tranh nhất định sẽ tác động đến tình cảm của nàng, chính là vẫn muốn nhìn. Nhiều năm như vậy, khiến cho nàng phóng túng một lần thì như thế nào!

"Dạ."

Thượng Quan Uyển Nhi lấy bức tranh ra, cũng không dám làm phiền người trước mắt, Thiên hậu nằm ở trong, cũng ngủ yên.

"Lấy ra ?" Lại không biết giấc ngủ Võ Chiếu luôn luôn là cực mỏng, chỉ một tiếng động nhỏ có thể làm nàng thức giấc. Cho nên luôn ngủ không đủ giấc .

"Mở ra a." Võ Chiếu chìa tay ném tất cả tấu chương trên bàn xuống đất, chỉ để lại văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên).

Thượng Quan Uyển Nhi nín thở, nhẹ nhàng mở ra bức tranh Nghĩa Dương đưa cho nàng.

Người trong tranh hay là người kia, xuân sầu vô hạn như vậy, đau thương giống như oán hận, lại nhìn ở Cam Lộ điện sinh ra chút cảm giác yêu mị. Đột nhiên một giọt hai giọt có nước nhỏ xuống giấy Tuyên Thành loại tốt nhất, nhỏ ngay tại chỗ có chữ viết. Thượng Quan Uyển Nhi không nhịn được tiến lên nhìn cho rõ, đúng là ba chữ cấm kỵ trong cung -- Tiêu Thục phi!

Thượng Quan Uyển Nhi bất tri bất giác ngẩng đầu nhìn Thiên hậu, phát hiện chẳng biết từ lúc nào Thiên hậu đã rút trâm phượng, thả xuống ba nghìn tóc đen, cách trang điểm đúng là rất giống người trong bức tranh!

Nước nhỏ xuống -- là nước mắt Thiên hậu !

Hơn một tháng sớm chiều ở chung không thấy Thiên hậu có bất luận tâm tình ba động gì, tuy là nàng ra chiếu thư xét xử tham quan, tru di cửu tộc lúc cũng chưa từng thấy phẫn nộ hoặc là bi thương không cần thiết ! Nhưng khi nhìn thoáng qua người trong bức tranh, Thiên hậu lại rơi lệ...

"Ngươi cũng cho rằng là ta giết nàng, đúng không?" Võ Chiếu như một hài tử bất lực, cúi đầu nhìn người trong bức tranh. Âm thanh vô cùng bi thương.

Vì cái gì, chỉ nhìn thoáng qua, liền quăng mũ cởi giáp, bỏ vũ khí đầu hàng! Nàng cũng không phải là nữ tử nhu nhược ! Thì ra sau vài chục năm, thấy lại dung mạo người này, nàng vẫn như mới hôm qua tự mình quấn quýt si mê .

Võ Chiếu vĩnh viễn quên không được mùi hương người kia, dường như muốn quấn quýt si mê cả đời.

Hết lần này tới lần khác chuyện của nàng, không thể nói ra. Bởi vì sau khi người đó chết, nàng mới biết mình sớm đã yêu nàng.

"Thế nhân (người đời) đều nói là ta giết nàng! Chính là ta thật giết nàng thì có làm sao! Oan hồn chết ở dưới tay Võ Chiếu ta, tăng thêm một người cũng không nhiều!"

Tại sao, tay Võ Chiếu không nhịn được muốn chạm vào dung nhan người trong bức tranh ...

Đầu ngón tay đụng bức tranh một cái, liền hiểu rõ tỉnh mộng.

Thì ra người, là giả .

"Uyển Nhi, ta không có giết nàng! Ta thật sự không có giết nàng! Sau khi ta trở lại thăm nàng, nàng liền uống độc dược. Ta thật không có giết nàng, vì sao nàng mỗi ngày đều tới tìm ta!"

Muốn chạm đến dung nhan của nàng trong không khí, bất quá cũng biết là si nhân thuyết mộng (người si nói mê).

Khi Võ Chiếu ngẩng đầu lên, vệt nước mắt đã khô, hoàn toàn trái ngược với ban nãy như chưa từng có gì xảy ra.

"Tranh này cho ta đi, hôm khác ngươi lại đi xin nàng một bức." Võ Chiếu lại nhìn thoáng qua bức tranh, yên lặng cuốn lại.

"Dạ, Uyển Nhi không biết, rõ ràng người trong bức tranh kia là Nghĩa Dương công chúa." Thượng Quan Uyển Nhi cũng mơ hồ đoán được, e rằng Nghĩa Dương lớn lên quá giống với Tiêu Thục phi đã chết. Mà hôm nay mình lại biết được bí mật động trời, không giống những lời trước kia nàng nghe được.

"Nghĩa Dương... Công chúa..." Võ Chiếu cười nhạt, Nghĩa Dương, Nghĩa Dương, Võ Chiếu còn nhớ rõ nàng.

"Uyển Nhi trở về phòng ngủ đi, tối nay ta muốn yên tĩnh một lát."

Thượng Quan Uyển Nhi cũng đã từng hỏi qua Nghĩa Dương, vì sao nàng không vén lên ba nghìn tóc đen, toàn bộ Đại Đường nữ tử ai cũng vén tóc lên. Nghĩa Dương vén lên đến nhất định cũng rất đẹp mắt, không chỉ có Nghĩa Dương, mà ngay cả Tuyên Thành đi theo cũng như thế.

Nghĩa Dương luôn thích vén tóc giúp nàng, còn chính mình thì không.

Nghĩa Dương nói, mẹ của nàng cũng thích để ba nghìn tóc đen ở sau vai như vậy.

Nghĩa Dương nói, mẹ của nàng nói là ba nghìn sợi tóc đã từng quấn quanh một đoạn nhân sinh người của trong lòng nàng.

Nghĩa Dương nói, nàng đời này không thể thoát khỏi đây, nàng đời này cũng chỉ có thể thấy một góc trời Dịch Đình cung, cho nên cũng không nghĩ nhiều.

Nghĩa Dương tán tóc lên, chỉ lấy một cây ngọc trâm cài lên đầu, ngàn vạn phong tình hiện rõ. Thượng Quan Uyển Nhi không biết, Thiên hậu tán tóc lên, giống như hoa lê dính hạt mưa, là một hương vị khác.

Thượng Quan Uyển Nhi gắng nhịn xuống ý muốn ôm người trước mắt vào trong ngực, đúng rồi, đây chẳng qua là xúc động trong nháy mắt thôi. Nàng chưa bao giờ thấy người rơi lệ đẹp như vậy.

Người này là Thiên hậu nàng sớm chiều ở chung, hôm nay biết được bí mật của nàng, sau này phải xử sự như thế nào mới là điều Thượng Quan Uyển Nhi nên quan tâm nhất.

Thế nhưng lòng nàng lại không chịu được nghĩ đến người còn đang ở Cam Lộ điện, buổi tối Cam Lộ điện càng ngày càng lạnh. Bờ vai của nàng, có thể tiếp nhận bao nhiêu? Buổi tối, nhất định nàng cũng sẽ lạnh ngủ không được a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro