Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Vu, mai là ngày nghỉ, chúng ta cùng vào thành đi chơi đi!!" Từ lúc kết thúc bữa tối, Quan Vân Trường vẫn bám theo sau lưng ta dai như đỉa, lải nhải không ngừng.

"Không đi" Giờ đang là thời bình, mỗi tháng quân doanh sẽ cho những lính quèn chúng ta đây 1 ngày tự do hoạt động. Nhưng nơi này là biên quan a, Quan Vân Trường nói đến "thành", chính là Biên thành nằm kế bên chỗ đóng quân của chúng ta.

"Tiểu Vu, không phải trước kia ngươi thích vào thành nhất sao?" Quan Vân Trường không buông tha, tiếp tục đi theo sau lưng ta.

"Ngươi cũng nói đó là trước kia không phải sao?" Hắn còn dám nói đến trước kia. Trước kia ta là kẻ mới tới, lạ người lạ cảnh, còn trẻ không hiểu sự, đối với thành thị cổ đại tràn ngập khát khao. Nhưng từ sau lần đầu tiên theo chân bọn họ cùng nhau vào thành, cái cảm giác khát khao mãnh liệt này đã bị đám người này đập nát hoàn toàn. Không phải bởi vì cổ thành nơi này không náo nhiệt, cũng không phải ta quá mức thất vọng ở nơi này, mà là do ngày đó, cả buổi đều bị nhốt trong binh doanh, số lượng quân kĩ (1) sinh hoạt tại nơi đây hữu hạn còn không nói, đã thế còn bị quản lý nghiêm ngặt, làm cho nội tiết tố giống đực của bọn họ quá mức dư thừa. Do đó, hễ mỗi lần được nghỉ phép vào thành chơi thì cũng chỉ đi đúng có 1 nơi. Nơi đó tên gọi là Bách Hoa Lâu. Phải, các bạn nghĩ đúng rồi đấy. Bách Hoa Lâu nơi này, chính xác là một kĩ viện!!!
Bọn họ đi cứ đi đi a, cứ thoải mái khoái hoạt một mình đi a, cần gì phải sống chết lôi kéo ta theo chứ? Còn đường đường chính chính nói rằng thật ra họ cũng chỉ muốn giúp ta, giúp cậu trai mới lớn mở mang tầm mắt hơn về thế giới bên ngoài.
Mở mang tầm mắt gì chứ, cậu trai mới lớn gì chứ? Ta phi!

"Nhưng mà, Tiểu Vu này. Nếu ngươi không đi, quả thật ta đi cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa..." Nếu để các oán phụ thấy vẻ mặt ai oán này của hắn, hẳn là đều cảm thấy hổ thẹn chết mất.

"Ờ, vậy thì tốt, quyết định ở trong quân doanh ngủ đi!" Gật đầu cực kì tán thành việc hắn không đi.

"A...Tiểu Vu..." Đã muốn trưng ra khuôn mặt mếu máo sắp khóc cho ta xem~

"..." Quăng cho hắn một cái ánh mắt xem thường, ta đã nói không cùng hắn ra ngoài thì dù đánh chết cũng không cùng hắn ra ngoài. Hơn nữa ta đã muốn hoàn toàn miễn dịch với mấy chiêu nài nỉ này của hắn.

"Tiểu Vu, nghe nói ngày mai Thiên Hương lâu trong thành tổ chức 'Thi hoa thịnh sự' " Vừa nói, Quan Vân Trường vừa lột bỏ cái mặt nạ bên ngoài, hiện nguyên hình, bày ra khuôn mặt cười không có hảo ý.

"Nghe nói là rất náo nhiệt..." Thấy ta không động tâm, Quan Vân Trường tiếp tục khiêu mi, chưa từ bỏ ý định dụ hoặc.

"Này...Ngươi liền nói thẳng ra mục đích thật của ngươi đi! Vòng vo tam quốc làm cái gì a?" Một trận trầm mặc.

"Ha ha. Tiểu Vu a, ta thực sự không có mục đích khác!" Ngoài miệng thì không có, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào ta mà nói, đã ở thế còn không ngừng liếc trái liếc phải.

"Kia...quên đi. Ngủ!" Ta tiêu sái xoay người chuẩn bị đi vào gian phòng thuộc về mình.

"Đừng mà...Tiểu Vu a, quả thật ta nghe được thông tin từ chỗ thủ hạ của Tả tướng quân, rằng mai sẽ mời Tư tiểu thư và Phong quân sư cùng đến Thiên Hương Lâu, cho nên ta..." Đến khúc sau lại tiếp tục ấp úng, cúi đầu 1 bộ dáng thẹn thùng...

"Vậy...ngươi đi tìm đám đại đầu cách vách cùng đi không được sao?" Cái gọi là đại đầu, chính là hoả đầu binh cùng doanh quen với chúng ta khi chúng ta còn chưa được thăng lên làm đầu bếp chuyên chúc của tướng quân.

"Bọn họ là muốn đi Bách Hoa Lâu!" Rốt cục cũng ngẩng đầu.

"À...." Nguyên lai là người khác đều đi tìm ôn nhu hương, không ai phụng bồi cùng thì mới tìm đến ta. Khá lắm!

"Ta mời nguơi ăn món cá sốt chua ngọt nổi danh của Thiên Hương Lâu a!" Một bộ dạng cắn răng hùng dũng lẫm liệt, đổ thật nhiều máu.

Nhíu nhíu mày, tự xem xét thiệt hơn 1 chút, ta ngẩng đầu:
"Hảo! Thành giao!"
Món cá sốt chua ngọt này ta chưa được nếm qua bao giờ, có vài lần ta cũng khát khao muốn ăn. Nhưng chỉ hận, con cá này thật sự có giá trên trời, cái giá này cũng đủ để tát cho ta vài phát, khiến cái háu ăn trong ta tan biến không còn 1 dấu vết nào. Xét ra thực phẩm thượng hạng loại này đối với tiểu hoả phu chúng ta (một tháng chỉ có 1-2 lượng bạc), thực sự là ăn không nổi...

Kéo tấm màn vải trong phòng lại, ngăn trở cái tên Quan Vân Trường vẫn đang tiếp tục lải nhải, ta sung sướng ngã mình xuống giường, chuẩn bị đánh một giấc say. Vậy là ngày mai không cần phải dậy sớm rồi, hắc hắc...

"Tiểu Vu, ngày mai chúng ta phải dậy sớm hơn bình thường 1 chút, như vậy mới không bị muộn,lại còn có thể tìm được vị trí tốt xem." Bên kia màn vải truyền đến giọng nói hồ hởi của Quan Vân Trường

"..." Hoá đá....đột nhiên, ta có chút hối hận...tại sao ta có thể chỉ vì 1 con cá mà đáp ứng yêu cầu của hắn chứ? Ông trời a? Ông ghét cho ta ngủ xả hơi 1 ngày đến thế a???

__________Ta là vạch phân cách__________

Sáng hôm sau

"Tiểu Vu, ngươi xem ngươi xem. Thế nào? Có đủ phong lưu phóng khoáng hay không ?" Quan Vân Trường tự kỉ đứng trước mặt ta đùa nghịch chiếc quạt gấp trên tay cùng khăn chít trên đầu.

"Ân ân..." Mắt nhắm mắt mở, ta vừa ngáp vừa gật đầu nhìn hắn.

"Tiểu Vu a, sao người lại mặc thành cái dạng này?" Đột nhiên cao giọng, cầm quận giấy chỉ chỉ vào ta từ trên xuống dưới, toàn bộ cách tay run run không nói, lại còn mang bộ mặt hoàn toàn ghét bỏ.

Cúi đầu nhìn bộ đồ sợi gai của mình, ngẫm nửa ngày, quả thật ta thấy hình như không có gì là không đúng a??? Sao tiểu tử ngươi lại nhìn ta ghét bỏ như vậy?

"Tiểu Vu a Tiểu Vu, hôm nay chúng ta là đến Thiên Hương Lâu, xem thi hoạ thịnh sự lớn nhất đó giờ ở Biên thành, điều quan trọng nhất là có khả năng chúng ta sẽ gặp được Tư tiểu thư và Phong quân sư mặc y phục thường ngày...@#)%]£*{¥}>]|]<}?<^]?" Tỉnh lược đi ngàn từ nữa, cho đến khi tai ta chỉ còn thấy ù ù cạc cạc, cuối cùng Quan Vân Trường cũng nói đến câu trọng điểm: "Sao ngươi không mặc bộ đồ mới ta vừa đưa cho ngươi?"

"Không cần cầu kì. Ta mặc thế này là tốt rồi!" Nghĩ đến bộ đồ mới hắn vừa đưa cho, mắt ta không nhịn được mà giật giật vài cái. Cả bộ quần áo, nếu không phải là viền vàng bên ngoài thì cũng là ánh bạc bên trong, mặc ở tên người cứ như tên phá gia chi tử nhà giàu mới nổi nào.

"Nhưng dạng này thoạt nhìn cứ như gia đinh...." Quan Vân Trường trên mặt lộ vẻ ghét bỏ ta không nói, giờ đến cả miệng cũng bắt đầu ghét bỏ bộ dạng của ta!!!

"Ân, vừa lúc. Quan công tử ngài đây hiện tại phong lưu phóng khoáng như vậy, chẳng lẽ không nghĩ tới bên người không có 1 gia đinh nào đi theo hợp lý lắm sao?" Nhếch miệng một cái, thỏa mãn nhìn hắn há hốc mồm suy nghĩ, ta tiêu sái nói tiếp: "Quan công tử, người xem, bên ngoài trời đã muốn sáng rồi, nếu không xuất phát thì chắc hẳn 1 hồi nữa sẽ không thể tìm được vị trí tốt đâu a..."

"Không vội không vội. Quan công tử ta đây đã tìm người giúp chúng ta giữ chỗ trước rồi ~" Nói xong còn xoạch một tiếng mở cây quạt trên tay ra, bay ra 1 bộ dáng "nho nhã" phe phẩy quạt.

"..." Cái cái cái gì? Ta nổi giận, thực sự nổi giận. Đã muốn đặt chỗ xong, vậy thì hôm nay trời chưa kịp sáng Quan tiểu tử nhà ngươi đã đứng sau màn vải gào khóc thảm thiết bắt ta nhất định phải rời giường làm cái gì a????????

"Tiểu Vu, nếu ngươi không thích bộ đồ kia, ta lập tức sẽ trả lại bộ đồ đó rồi yêu cầu chủ quán đổi 1 bộ khác. Chờ chút a, ta lấy cho ngươi..." Nói xong, hắn nhét cái quạt trên tay vào tay ta, xoay người bạch bạch bạch chạy đến cái rương gỗ lớn của hắn lấy ra một cái bọc màu xanh. Sau đó lại bạch bạch bạch chạy về, đoạt lấy cây quạt bảo bối của hắn từ tay ta, đồng thời nhét cái bọc xanh vào tay ta, đẩy ta về nơi thuộc địa bàn của ta - khu vực bên kia màn vải : "Tiểu Vu, thay đồ nhanh đi, một hồi vào thành ta sẽ mời ngươi thưởng thức bánh bao nhân thịt và tào phớ!"

Nhận mệnh, ta mở ra cái bọc xanh, cầm lấy bộ quần áo trắng được gấp ngay ngắn bên trong ra. "Phạch!" ta dùng sức giũ ra, cẩn thận nhìn lại 1 lần... Hmm, nho phục màu trắng thanh lịch, có thể chấp nhận một chút.

Kéo tới kéo lui một hồi mới thay xong bộ quần áo, tóc cũng dùng miếng vải đồng sắc trắng đơn giản cột lên.

"Tiểu Vu a! Ngươi thay xong chưa??" Không đợi ta lấy gương đồng ra nhìn xem chính mình mặc bộ đồ văn nhược thư sinh này vào sẽ thành bộ dáng gì thì bên ngoài màn vải, Quan Vân Trường đã muốn chờ hết kiên nhẫn mà réo lên gọi ta.

"Tốt lắm...." Hữu khí vô lực tiêu sái đi ra.

"Ngạch..." Quan Vân Trường thấy ta đi ra đột nhiên trợn tròn mắt, trên mặt còn mang vẻ kinh hách.

"Sao thế?" Bị hắn nhìn tự dưng cảm thấy lạnh cả người.

"Không.. Không sao..." Tầm mắt hắn lại đảo quanh, hết rời sang trái lại rời sang phải.

"Hửm?"

"A.. Thời gian không còn sợ em, chúng ta mau mau xuất phát thôi..." Rõ rành là hắn đang trốn tránh cái gì đó.

Cúi đầu, nhìn lại trên nguồn 1 chút, vạt áo và đai lưng đều thực chỉnh tề a, rướn dài cổ nhìn vào cái gương hắn đặt trên bàn ngắm ngắm... Ân...Trên mặt không có gì đó, tóc cũng không loạn, dây cột tóc cũng không rối.

"Tiểu Vu, đi thôi đi thôi, đường làm cho Từ đại thúc đợi lâu..." Quan Vân Trường đứng ở cửa thúc giục không ngừng.

"Cái này và Từ đại thúc có quan hệ gì?" Nếu ta nhớ không lầm thì Từ đại thúc hình như là người chuyên đồ ăn cho quân doanh thì phải.

"Chúng ta đi nhờ xe Từ đại thúc vào thành!!!" Quan Vân Trường vừa nói vừa lộ ra hàng tiền đạo đạo trắng noãn.

"À ra là vậy..." Gật gật đầu, ta chậm rì rì lê bước theo sau hắn đi về hướng nhà bếp.

"Yêu...Là Tiểu Vu và Tiểu Quan a?" Mới đi được vài bước 1 hoả đầu binh mới quen biết liền nhiệt tình chào hỏi chúng ta. Chỉ là ánh mắt và nụ cuối kia lại mang theo chút ái muội và bát quái.

"Ai nha. Tiểu Vu a, Tiểu Quan a.. Các ngươi đây là..." lại thêm 2 ánh mắt di động qua lại trên người chúng ta.

Sau khi đi xa ta vẫn còn có thể nghe được một ít lời xì xào bàn tán từ phía sau, hình như còn có chút cố ý dùng loại thanh âm khiến chúng ta đều có thể nghe được mà kề tai nhỏ giọng 'Thảo luận' :
"A, Tiểu Vu là một tên tiểu tử tốt như vậy mà lại cứ như thế. Thật sự là đang tiếc, đáng tiếc..."
"Hai người kia như thế nào mà cứ như vậy? Trước đó vài ngày các cô nương ở Bách Hoa Lâu còn hỏi thăm hai người bọn họ sao không đến tìm các nàng... Để cho những tiểu cô nương coi trọng bọn họ trong thành biết, chậc chậc.. Không biết sẽ khóc thương tâm trước bao nhiêu. Hừ ~ loại nam nhân mang dáng vẻ tiểu bạch kiểm này, lại có thể cùng loại nam nhân ẻo lả này sáp lại cùng nhau.........."

"Tiểu Quan, Tiểu Vu. Các ngươi mau đến đây!" Vừa tới nhà bếp, Từ đại thúc nhìn xa trông rộng liền nhiệt tình chào đón chúng ta.

"Từ đại thúc, để ngài chờ lâu rồi thật ngại quá~" Quan Vân Trường gãi đầu.

"Không lâu!" Từ đại thứ xoạch 1 cái đem tẩu thuốc gõ gõ ở càng xe.

"Quan đại ca, Vu đại ca!" Phía sau Từ đại thúc đột nhiên xuất hiện 1 cô gái.

"Ha ha, Từ đại thúc, tiểu Nhu cô nương.." Cố chống mí mắt đang sụp xuống, ta theo chân bọn họ vẫy vẫy móng vuốt.

"A Tiểu Nhu, hôm nay ngươi cũng đến đây!" Quan Vân Trường vừa hướng nữa nhi bảo bối Tiểu Nhu của Từ đại thúc, "Bá!" một tiếng mở cây quạt gấp, bày ra một bộ dáng "nho nhã".

"Quan đại ca, bộ dạng này của ngươi thực khó coi!" Tiểu Nhu cô nương khinh bỉ liếc mắt sang Quan Vân Trường, quyết không cho hắn một cái mặt mũi, đả kích hắn hoàn toàn.

"Đi thôi đi thôi!" Quan Văn Trường ngây ra 1 chút, lại nhanh chóng tràn ngập tự tin dẫn ta leo lên chiếc xe ngựa đã muốn trống rỗng.

Leo lên xe ngựa vừa định tìm một chỗ ngồi xuống, Quan Vân Trường tựa như bị người đoạt mất túi tiền, vội hét to lên: "Tiểu Vu, ngươi không thể ngồi...."

Không chỉ có mình ta ngây ra, ngay cả Từ đại thúc lái xe và tiểu Nhu đều xoay lại nhìn hắn.

"Ngồi sẽ khiến quần áo bị nhăn, người có biết ta chuẩn bị cho ngươi bộ quần áo này khó thế nào không, trước không nói tới...." Lại là một màn thuyết giáo mười ngàn từ, cuối cùng còn nói với Từ đại thúc một câu: "Ngươi thấy có đúng không Từ đại thúc, nếu làm nhăn khi trả đồ dùng lại sẽ bị người ta đánh chết a!"

"Hả? Quan đại ca, Vu đại ca, nguyên lai bộ đồ trên người các ngươi là mượn từ người khác?" vẻ mặt Tiểu Nhu kinh ngạc.

"Đúng vậy! Tiểu Nhu ngươi cũng biết..." Quan Vân Trường lại blah blah lải nhải, làm cho tiểu cô nương này nghe xong thì dùng 1 loại ánh mắt dị thường thương hại phóng đến ta.

Chịu không nổi hắn lải nhải và ánh mắt phi thường sát thương của Tiểu Nhu, vội vàng mở miếng đánh gãy: "Bằng không thì phải thế nào?" Mang ý ngồi nhờ xe, nếu không ngồi, thì đi nhờ xe làm quái gì a?

"Phải đứng!" Quan Vân Thường rốt cục chấm dứt thao thao bất tuyệt.

"..." Cúi đầu đánh giá chiếc xe lừa này, bởi vì chủ yếu là vận chuyển lương thực cho nên nó không có mái che, chỉ dùng một ít ván gỗ che cao bốn phía...

"Đứng một hồi sẽ đến cổng thành!" Quan Vân Thành nhét cái quạt cầm tay vào bên hông, hai tay gắt gao nắm lấy tấm ván gỗ. Chỉ là dáng người của hắn quá mức cao lớn, mà độ cao của tấm ván gỗ lại có hạn, hai chân hắn đứng thẳng tắp, giờ còn khom lưng hai tay cầm lấy tấm ván gỗ, tư thế này, nhìn kiểu nào cũng đều có chút làm cho người ta không nói nên lời....

"Từ đại thúc, chúng ta xuất phát đi a!!!" Hưng trí vẫn cao như cũ. Trong lúc xe lừa chậm rãi tiến về phía trước, ta lén lút hướng bên cạnh xê dịch, cùng hắn bảo trì một khoảng cách nhất định.

"Giá!.." Mới đến nửa đường, chợt chúng ta nghe thấy phía sau 1 trận vó ngựa dồn dập. Từ đại thúc vội vàng kéo xe lừa vào sát lề, nhưng con lừa da lông ngắn ngủi vẫn bị dọa không nhẹ. Vấp chân 1 chút, xe liền bị chấn động. Làm ta nghiêng người đập vào tên Quan Vân Trường đang ngồi gần đó. Ngoài việc cái trán nhói lên đau đớn ra thì ta còn thấy choáng đầu, hoa mắt.

Ôm cái trán bị đụng đau, ta bực bội liếc sang Quan Vân Trường cũng đang đồng dạng ôm bả vai: "Khi không xương cốt ngươi phát triển rắn như vậy làm chi a??" Cũng không biết trán ta có để lại vết sưng không nữa...

"Ngươi cũng khi không xương cốt phát triển cứng rắn như vậy để làm chi a?" Quan Vân Trường ăn đau, vừa nhếch mép nói vừa xoa xoa vai.

"..." Xoa xoa cái chán đang phát đau. "Ta xem xem, có bị đụng bầm hay không?" Đại khái là Quan Vân Trường đột nhiên có lương tâm kéo tay áo ta, gỡ cái tay đang đỡ chán của ta ra, híp mắt dựa vào gần rồi nhìn kĩ một chút.
"Phù. Cũng may, không sao. Chỉ là đỏ 1 chút thôi."

"..."

"Giá!" "Ba!" một tiếng "Giá" vang lên kèm theo sau là một chiếc xe ngựa thoạt nhìn khá mộc mạc từ bên người chúng ta lướt qua. Khi đó một ngọn gió nâng tấm màn che khung cửa nhỏ lên, bên trong là một mảnh màu trắng.

"Tiểu Vu, vừa rồi người ngồi trên xe kia nhất định là Tư tiểu thư và Phong quân sư..." Quan Vân Trường si ngốc nhìn theo chiếc xe ngựa đang chạy dần xa.

"Sao ngươi biết?" Mắt hắn có khả năng nhìn xuyên thấu sao ? Có thể sắc bén đến như vậy mà nhìn ra người ngồi trong xe ngựa là người nào luôn a!

"Ngươi không hiểu Tiểu Vu. Vừa rồi người cưỡi ngựa chạy qua là Tả tướng quân..."

"..." Ta nhầm rồi, tiểu tử này thì mắt xuyên thấu cái quái gì chứ? Đúng là nhầm to a!!!

Chú thích:

(1) Quân kĩ: Những kĩ nữ phục vụ trong quân doanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro