VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta, một tiểu hoả "phu" vô danh, cực kì quý trọng sinh mệnh, gọi ta là nữ hoả phu hoặc trù nương thì nghe có vẻ hợp lý hơn một chút...

Ở rể phủ tướng quân uy vọng cực cao!
Không dám a... Nàng là nữ tướng quân, võ nghệ cao cường. Còn ta chỉ là một tiểu hoả phu trói gà không chặt mà thôi.
Ngày trước nhận được tin cầu viện của quân Tây Bắc đang chiến đấu cùng Thực Nhân Tộc, nghe đồn một đội hoả dầu binh trong quân doanh Tây Bắc đã bị Thực Nhân Tộc bắt đi.
Này...cái này...Đây là uy hiếp một cách trắng trợn a!!!!

Thành hôn?
Ngầm nghiến răng nghiến lợi nhưng ở mặt ngoài vẫn trưng ra nụ cười mà mình tự nhận là "Hồn nhiên" và "Lương thiện" nhất, sau đó dùng sức gật đầu: "Hảo!"

"Sớm ngày con đàn cháu đống"
Cái gì mà "con đàn cháu đống"? 2 người đều là nữ thì sao mà con đàn cháu đống a? Huống chi dựa theo khế ước trước khi thành hôn, ta lại không chịu trách nhiệm thị tẩm!!!

Vì thế...

Trước kia, người khác gặp ta, câu đầu tiên ai ai cũng hỏi là: "Tiểu Vu, hôm nay ăn gì?"
Nguyên nhân: Khi đó ta mới chỉ là 1 tiểu hoả phu!!!

Hiện tại, người khác gặp ta, câu đầu tiên ai ai cũng hỏi là: "Tiểu Vu, dạo này vẫn ổn chứ?"
Nguyên nhân: Dạo này ta là "Tể tử" (con rể) tới ở rể phủ Tướng quân Trấn Bắc, nhạc phụ đại nhân của ta là 1 vị nguyên soái chiến công hiển hách, thống lĩnh 20 van quân Trấn Bắc. Mà thê tử của ta, là 1 nữ tướng quân túc trí đa mưu, cân quắc bất nhượng tu mi!

Trước kia, ta là một tiểu hoả phu không cần ra chiến trường, nhiệm vụ là nấu đủ 3 bữa cho 3 vị tướng quân trong doanh quân tiên phong Trấn Bắc.

Hiện tại, ta là kẻ tay trói gà không chặt, ở rể phủ nguyên soái, nhiệm vụ là hầu hạ vị nữ tướng quân phu nhân của ta, thỉnh thoảng cần phải luyện tập tuyệt kĩ trừng mắt ra uy đối phó với phần đông các phe nhóm tình địch tìm tới trước cửa.
Mệt muốn chết ta a!!!!!!

Đôi lời editor:

Bộ truyện này được viết từ rất lâu rồi nhưng có lẽ ít người biết tới. Chắc vì nó không quá sâu sắc dữ dội, không phải mối tình kinh thiên động địa, ngươi chết ta sống, cũng chẳng phải ngược tâm ngược thân các kiểu con đà điểu. Vâng, đây chỉ là một câu chuyện cực kì nhẹ nhàng, ấm áp, hai con người nhờ duyên mà nên phận, nhờ phận mà yêu nhau.. Mặc dù là nên phận từ rất sớm nhưng mà thịt thà cũng chẳng có là bao =))) có thể xem là thanh thủy văn cũng được. Đôi khi thấy kì lạ vì bản thân khá thích đớp xôi thịt nhưng sao bắt tay vào nấu ăn thì lại chọn toàn món chay thôi. Đành vậy, thôi thì đã lỡ đào hố rồi biết sao giờ? Hố cũng đã đào rồi, ai muốn nhảy vô thì cực kì hoan nghênh a. Không biết có hợp khẩu vị hay không nhưng bản thân mình ăn xong món này thì cực kì yêu thích.
Thế hoy, dong dài rồi, mong các bạn nhảy hố vui vẻ ah (~*v*)~ mị thăng đêy~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro